capvespre - hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




chờ tớ một chút nhé, tớ sẽ về sớm thôi...

tiếng radio phát lên những bản nhạc cũ mèm, cơn gió ngoài trời rít lên từng đợt như tiếng kêu ai oán. khắp căn nhà chỉ nhuốm một màu tối tăm,u ám đến đáng sợ.
baekhyun mở cửa nhà, những đợt gió nhân cơ hội liền thổi vào không ít. phòng khách vẫn vang lên tiếng radio không còn rõ lời nhạc, baekhyun khó chịu nhìn về phía thứ âm thanh tạp nham kia rồi khẽ thở dài.

chanyeol, cậu lại quên không tắt nhạc rồi...

vốn dĩ là hai người sống chung, vậy mà số lần gặp nhau trong một tuần còn chưa đếm hết một bàn tay. cũng phải thôi, cậu có thời gian, anh thì không.

chanyeol là một nhạc sĩ nổi tiếng vừa chạm ngưỡng 30 tuổi vài ngày trước. tất cả những bản nhạc của anh đều được mua lại với giá cắt cổ, nhưng đương nhiên, không phải ai muốn cũng có thể mua được. thật sự là một người đàn ông chuản mực từ nhan sắc đến tài năng. còn baekhyun, cậu từng là một ngôi sao lớn, có cả tương lai phía trước với hàng chục triệu người hâm mộ. nhưng giờ thì còn gì đây... baekhyun giải nghệ đã được hơn một năm, lý do theo lời cậu ta nói thì đơn giản chỉ là muốn ngưng hoạt động và dùng số tiền mình đã kiếm được để đi du lịch vòng quanh thế giới.

điểm đến thứ 18 - italy, cũng là nơi cậu đang sống. nơi này rất đặc biệt, quốc gia lãng mạn nhất thế giới khiến cậu có thể hòa mình vào thiên nhiên, thưởng thức rượu vang cùng các món ăn tuyệt vời. và cũng tại nơi đây, cậu gặp được anh - người hoàn hảo nhất và cũng là người thương cả đời. chanyeol đến bên cậu trong một buổi chiều cuối thu, tựa như một vị thần chiếu sáng cả cuộc đời tưởng chừng như tối tăm của cậu. chanyeol là ngoại lệ duy nhất, cũng là lý do duy nhất để beakhyun nán lại nơi này lâu thêm nhiều chút...

khi chanyeol trở về nhà cũng đã là rạng sáng ngày hôm sau, đôi chân mỏi rã rời lê bước đến phòng khách, động lực đây rồi... thân ảnh nhỏ nằm co ro trên ghế sofa, tay cậu vẫn ôm chặt chiếc radio không còn tiếng nhạc. chanyeol khẽ thơm lên đôi má tròn tròn, xem ra không uổng công anh nuôi con cún này bao lâu nay, lớn vậy rồi đừng bỏ tớ đi đâu đấy!
chanyeol rất bận rộn với công việc của bản thân. cả ngày chỉ bù đầu trong studio cùng hàng trăm bản nhạc còn dang dở. vốn dĩ rất muốn cùng cún nhỏ của mình cùng nhau làm nhiều việc nhưng thời gian lại không cho phép, có lẽ cậu bé kia cũng cô đơn lắm rồi. về muộn như vậy cũng chỉ để cố gắng hoàn thành xong hết tất cả công việc, về nhà và ôm ấp bé cưng của mình như bao cặp đôi khác. chiếc radio cũ mèm trên tay baekhyun suýt rơi xuống đất, cũng may mà chanyeol đỡ kịp. đây là món quà đầu tiên cậu tặng anh nhân ngày kỉ niệm của hai người, cũng là món quà chứa chan hạnh phúc của cậu dành cho anh. ngắm nhìn bé con thêm một lúc nữa, hôm nay lẽ sẽ thật dài...
lúc baekhyun tỉnh dậy cũng đã là chuyện của giữa sáng, mùi thịt xông khói thơm lừng khiến cậu vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc, oh cuối cùng cũng về rồi... baekhyun chạy nhanh lại ôm lấy chanyeol yêu quý, như muốn ôm tất cả nỗi nhớ những ngày qua cất vào một nơi linh thiêng nhất, nhường chỗ cho sự yên ả bình dị bấy giờ. chanyeol thấy đứa nhỏ của mình đáng yêu như vậy đương nhiên không nỡ đẩy ra, liền vòng tay lại trao cho cậu hết thảy yêu thương mình có. sau khi ăn xong bữa sáng, họ quyết định đi đến vài nơi, đây cũng là lần đầu trong 1 tháng sống chung cậu cùng anh đi ra khỏi nhà cùng nhau. trước kia đều là mỗi người một thời gian biểu, chanyeol thì đi làm từ sáng sớm, baekhyun có ca làm thêm lúc gần trưa. lúc người này đi thì người kia mới về nhà, số lần chạm mặt nhau còn chưa đếm hết một bàn tay. nhưng bây giờ anh ở đây, đã không còn bận rộn nữa, có thể cùng cậu nếm mùi vị tình yêu rồi, nghĩ đến điều này khiến baekhyun hướng về phía chanyeol nở một nụ cười tươi như màu nắng hạ.

"cười gì mà tươi thế?"

"không, không có gì cả, chỉ là bây giờ thấy cậu ở đây bên tớ, thực hạnh phúc"

hai người họ không chỉ là người yêu, còn là một phần quan trọng không thể thiếu trong thanh xuân của nhau. chỉ là từ lần đầu tiên nhìn thấy nhau trong một quán cafe nhỏ, họ liền nhận ra đây là tri kỷ của đời mình. chỉ là những ngày sau có một chàng trai to lớn lẽo đẽo theo sau một cậu bé đáng yêu chỉ để xin cậu ấy hãy hát bài tình ca mình viết. sau bao lần từ chối, baekhyun biết mình không thoát nổi rồi, cậu đồng ý hát, nhưng chỉ cho chanyeol nghe thôi. chỉ là lần đầu chanyeol nhìn thẳng vào mắt baekhyun, nhìn thẳng vào đôi mắt như muốn tỏa ra hàng ngàn ánh sao lấp lánh, cùng lúc ấy, chanyeol biết mình lỡ rơi vào tơ tình của bé con này rồi. chỉ là khi cậu nói cậu cần rời đi thôi, rời đi đến một nơi mới như ước mơ được vòng quanh thế giới, cậu đã ở đây quá lâu rồi. chanyeol lần đầu cố gắng níu kéo một người bằng mọi giá, như thể gìn giữ thứ trân quý nhất trong khoảnh khắc ấy, và cậu byun đã đồng ý. đêm hôm ấy có một park chanyeol không thể ngủ ngon, anh sợ cậu sẽ bỏ đi, bỏ lại anh nơi đô thị phồn hoa này. anh lên kế hoạch theo đuổi baekhyun của mình, trao cho baekie ánh mắt thương yêu nhất, tặng cho baekie nụ cười đẹp nhất, dành cho baekie sự quan tâm ngọt ngào nhất, lúc ấy và mãi sau này chỉ dành cho cậu. sau những ngày tháng vất vả theo đuổi, anh chàng nhạc sĩ tài hoa chính thức được nhận được lời đồng ý từ baekhyun trong một chiều xuân hạnh phúc. lòng anh vui như thể anh có được báu vật quý giá nhất trên thế gian, nhưng không... byun baekhyun là báu vật của anh, là người anh yêu nhất.

khi chiều tàn, chanyeol dẫn baekhyun đi đến những khu phố quen thuộc cả hai từng đi qua, đến quán cafe lần đầu họ gặp nhau, đến góc phố nơi anh từng cố xin chân ái của mình hát bản tình ca ấy, hay cả nơi công viên từng có một chàng trai to lớn sau khi thổ lộ tình cảm với người kia liền quay mặt đi vì xấu hổ còn cậu trai vừa được tỏ tình lại cười híp mắt lại rồi buông câu đồng ý. những nỗi nhớ nhuốm màu hoàng hôn được thay thế mằng nụ cười thơ ngây của em, bằng ánh mắt ôn như đầy sủng nịnh của anh. sau tất cả bộn bề cuộc sống, vẫn là vòng tay ấm áp chào đón nửa kia với bao âu yếm của tuổi thanh xuân thuần khiết.

"tớ yêu baekhyun, yêu cậu như đóa hoa mãi không tàn."

chiều hôm ấy có hai người tìm thấy nhau giữa thế gian đầy rộng lớn...
chiều hôm ấy có người biết chắc chắn rằng anh đã tìm được một nửa kia của mình...
chiều hôm ấy may mắn thay anh đã kịp níu tay cậu người thương, để không lạc mất nhau
chiều hôm ấy có hai người chính thức hạnh phúc thuộc về nhau...
chiều hôm ấy họ cất gọn hết những màu buồn trong cuộc sống, chỉ còn vô ưu vô lo ở cạnh nhau...

một chiều nọ, khi ánh hoàn hôn hắt lên cửa sổ, có một baekhyun và một chanyeol tựa đầu lên đôi ghế bông, đôi ban tay vẫn nắm chặt, trong lòng baekhyun là một chiếc radio sờn màu vẫn vang lên bài tình ca cũ...

"mein tumhay pyar karta hun - anh yêu em, đến chết cũng không thay lòng đổi dạ!..."



-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro