Blue Tequila

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt gặp lại Biên Bá Hiền tại một buổi tiệc ngoài trời, khi mà sự kiên nhẫn của anh đã dần đến cực hạn. Ánh đèn pha lê lóa mắt, những cô ả trong bộ cánh lòe loẹt và diêm dúa cùng những gã đàn ông treo trên mặt toàn sự giả tạo khiến cơn đau đầu của anh càng trở nên nghiêm trọng. Phác Xán Liệt lấy trong túi áo ra một viên thuốc trắng, ngậm vào miệng. Vị thuốc tan ở đầu lưỡi khiến cảm giác nhức mỏi dần trở nên dễ chịu hơn đôi chút. 

"A, Phác Xán Liệt. Tôi tìm cậu mãi, ra là cậu ở đây"

Ông chủ Diệp, Diệp Lâm, chủ trì bữa tiệc tối nay, đi cùng một chàng trai trẻ phía sau tiến lên bắt tay với anh. Phác Xán Liệt nhíu mày, ánh sáng mạnh cùng với thân hình béo tròn của lão Diệp che khuất gương mặt của chàng trai phía sau. Phác Xán Liệt không nhìn rõ, chỉ có thể qua loa gật đầu. 

Lão Diệp cười ha hả vỗ vai anh: 

"Tiểu Xán, còn nhớ lần trước cậu nói với tôi muốn tìm đối tác làm ăn đúng không? Tới đây tới đây, giới thiệu cho cậu một người. Cậu trai trẻ này mới từ London về nhé, tuổi trẻ tài cao. Khẳng định hai người hợp tác với nhau sẽ rất ăn ý đấy"

Chàng trai bật cười. Chiếc khuyên bạc bên tai trái lóe lên. 

"Ông chủ Diệp quá lời rồi. Trình độ của tôi thế nào tôi biết, vẫn là mong Phác tổng chỉ giáo nhiều hơn"

Giọng nói đã từng vô cùng quen thuộc trong quá khứ một lần nữa vang lên, giữa không gian ồn ào đầy tạp âm vẫn lọt vào tai Phác Xán Liệt thật rõ ràng. Anh sững người, nhìn gương mặt mỉm cười của Biên Bá Hiền cùng bàn tay đưa ra trước mặt, nhất thời không biết phản ứng thế nào. 

"Khụ, Xán Liệt..."

Anh giật mình, nhận ra mình thất thố, vội đưa tay ra bắt tay với Biên Bá Hiền. Nhiệt độ ấm áp cùng xúc cảm mềm mại từ lòng bàn tay của người nọ truyền đến khiến trái tim anh run lên. Ngón tay vô thức siết lại một chút. 

Biên Bá Hiền rút tay ra trước, đôi mắt đẹp nhìn xoáy vào Phác Xán Liệt. 

"Hai người từ từ nói chuyện. Tôi đi trước nhé"

Ông chủ Diệp nhìn đồng hồ, vội tạm biệt rồi rời đi. Chỉ còn hai người đứng đối diện nhau. 

"Không ngờ lại được gặp anh ở đây"

Biên Bá Hiền lên tiếng trước. Cậu nhẩm tính trong đầu, hai người xa nhau cũng được gần ba năm rồi. 

Phác Xán Liệt yên lặng nhìn cậu. Biên Bá Hiền vẫn đẹp như vậy, nếu không phải nói là, đẹp hơn cả ba năm trước. Cậu bớt đi một phần non nớt, nhiều hơn vài phần sắc sảo. Bộ vest màu chàm cùng mái tóc đen mềm không làm chàng trai này trở nên già dặn, ngược lại càng làm dáng vẻ cậu thêm chút cấm dục quyến rũ. 

Phác Xán Liệt ho nhẹ, che giấu sự bối rối mà chính bản thân anh cũng không nhận ra. 

"Ở đây ồn quá. Chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện"

*

Gió trên tầng thượng thổi mạnh. Biên Bá Hiền nhấp một ngụm tequila cay nồng, nhìn xuống toàn bộ khung cảnh bữa tiệc xa hoa bên dưới. Nơi hai người ngồi lúc này là quán bar ngoài trời trên sân thượng. Lão Diệp đã vung tay bao trọn khách sạn đêm nay. Lúc này toàn bộ khách khứa đều tụ họp dưới sảnh, không gian chỉ có hai người. 

"Lâu ngày không gặp, anh đẹp trai hơn nhiều đấy" 

Miệng lưỡi của Biên Bá Hiền vẫn không kiêng nể gì như xưa, nghĩ gì đều trực tiếp nói thẳng. Cậu chống tay lên cằm, ánh mắt nóng bỏng bén nhọn nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt. 

"Chỉ có điều gu thẩm mĩ vẫn quá kém. Màu cà vạt cùng bộ vest của anh chẳng liên quan gì cả. Stylist của anh vậy mà cũng dám nhận lương hàng tháng à?"

Phác Xán Liệt bình tĩnh uống rượu:

"Đều là tôi chọn"

Biên Bá Hiền gật gù:

"Cũng đúng. Xấu như vậy chỉ có thể là anh chọn thôi"

"Em quản nhiều như vậy làm gì? Muốn làm stylist riêng của tôi à?"

Cậu bật cười, vươn người đến trước mặt Phác Xán Liệt:

"Tôi là đối tác của anh đấy. Anh xấu khiến tôi cũng mất mặt theo"

Phác Xán Liệt nhìn khuôn mặt hoàn mĩ của Biên Bá Hiền gần ngay trước mặt. Sóng nước trong mắt luân chuyển, hô hấp của anh dần trở nên khó khăn. 

Ba năm rồi, nhưng đứng trước em ấy vẫn cứ chật vật như vậy...

"Em vẫn đeo lens sao?"

Biên Bá Hiền chớp chớp mắt. Mắt của cậu rất đẹp, long lanh ướt át như lúc nào cũng chực rơi lệ. Nhưng Biên Bá Hiền nói, cậu không thích màu mắt nâu này. Nó khiến khuôn mặt có đường nét sắc sảo của cậu trở nên thật hiền lành. 

Vậy nên Biên Bá Hiền thích đeo lens đủ màu, cậu nói như thế mới giúp mình tự tin hơn khi giao tiếp bằng mắt với người khác. 

Ngày còn bên nhau, Phác Xán Liệt từng nói Biên Bá Hiền không cần đeo lens khi ở cạnh anh. 

Bởi đeo lens làm mắt cậu dễ mỏi, mà anh say mê cậu cũng vì màu mắt nâu mơ mộng ấy. 

Nhưng hôm nay, gặp lại nhau sau một thời gian xa cách, anh nhận ra, bản thân yêu Biên Bá Hiền không vì đôi mắt, hay bất kì điều gì cả. 

Chỉ cần là Biên Bá Hiền, đều khiến trái tim anh run rẩy không thôi. 

"Anh vẫn để ý tiểu tiết như vậy nhỉ? Tuổi tâm hồn của anh là tám mươi đấy à?"

"Tôi không giống em, trước giờ đều không thích phải thay đổi" 

Ha, Biên Bá Hiền cười nhạt. Họ chia tay nhau cũng bởi vì khác biệt trong tính cách quá lớn. Cậu phóng khoáng, thích tự do bay bổng. Anh lại là người hướng nội, chân thành nhưng đôi khi quá cứng nhắc. Một người như mây, một người như núi, vốn dĩ không thể mãi ở cùng một chỗ. 

"Tôi thấy anh cũng thay đổi khá nhiều đấy chứ. Ngoại trừ gu thẩm mĩ vẫn rách nát như thế, thì cử chỉ, dáng vẻ, phong thái, không phải là khác trước rồi à? Tôi nhớ ngày trước anh ghét nhất những bữa tiệc xa xỉ thế này"

Phác Xán Liệt lắc đầu:

"Là tính chất công việc"

"Cũng đâu có khác gì chứ" Biên Bá Hiền nhún vai. 

Anh đặt ly rượu xuống, thấp giọng. 

"Khác hay không thì có hề gì. Chẳng phải vẫn chỉ là một kẻ yêu em thôi sao?"

Biên Bá Hiền sửng sốt, cậu không nghĩ anh sẽ nói những lời này. 

Bản tính hiếu thắng không cho phép cậu vì một câu nói của anh mà rung động. Biên Bá Hiền ghé sát vào tai Phác Xán Liệt, cười khẽ:

"Anh chắc chắn mình còn yêu tôi?" 

Hương lavender dịu nhẹ quẩn quanh nơi chóp mũi. Phác Xán Liệt hít một ngụm khí lạnh, cùng với men say của rượu vang, lời nói ra đã dần lệch khỏi phạm vi kiểm soát của lí trí. 

"Không phải còn, mà là luôn luôn"

Rèm mi dài của Biên Bá Hiền khẽ rung lên. Có lẽ cậu say rồi, cũng có lẽ gió thổi quá mạnh, khiến trái tim vì lời anh nói mà nghiêng ngả. 

Biên Bá Hiền cắn môi, đầu lưỡi ướt át chạm vào vành tai Phác Xán Liệt. Mặc kệ trước giờ giữa hai người có khúc mắc như thế nào, mặc kệ lí trí nói cậu không nên dây dưa với người cũ. Ngay lúc này cậu chỉ biết một điều. 

Cậu muốn người đàn ông này. 

Hơi thở ấm áp của Biên Bá Hiền cận kề khiến nhịp tim anh tăng vọt. Phác Xán Liệt cắn răng, nắm lấy vai Biên Bá Hiền đẩy đến trước mặt.

"Em định làm gì?"

Cậu suýt chút nữa đã phì cười. Ngón tay thon dài chạm lên má anh, khẽ vuốt ve làn môi mỏng.

"Quyến rũ anh"

Trong đầu như có một quả bom vừa nổ tung. Phác Xán Liệt nhìn người trước mặt không chớp mắt. Ngay tại lúc Biên Bá Hiền tưởng anh định xô ghế đứng dậy, thì cả người đã bị một vòng tay cứng rắn mạnh mẽ chế trụ. Xúc cảm mềm mại ấm áp chạm lên môi khiến người cậu lâng lâng. Lưng cậu áp vào mặt bàn đá lạnh ngắt, nhưng nhiệt độ xung quanh cứ thế tăng dần.

Nụ hôn bất ngờ của Phác Xán Liệt làm cậu nghẹn một ngụm khí, liền há miệng thở dốc. Môi vừa hé mở, đầu lưỡi của anh đã thuận thế tiến vào, dịu dàng mà cuốn lấy cái lưỡi nhỏ của đối phương, chầm chậm mút mát.

Biên Bá Hiền rướn người, vươn tay ôm lấy cổ Phác Xán Liệt, nhiệt tình đáp trả. Đã lâu không gặp, nụ hôn của anh vẫn mãnh liệt như vậy.

Thời điểm hai người tách ra, môi Bá Hiền đã bị hôn đến sưng đỏ. Cậu khép mắt, hơi mơ màng, hàng mi dài run lên. Phác Xán Liệt thở dài, một lần nữa cúi đầu xuống, đem khoảng cách giữa hai người rút về số 0.

Anh thua rồi.

Anh thừa nhận, bản thân nhớ cậu đến phát điên.

Cửa phòng khách sạn nặng nề khép lại. Biên Bá Hiền nằm trong lòng Phác Xán Liệt, vùi đầu vào ngực anh. Cậu hít sâu một hơi. Mùi hương trên người anh vẫn như thế, là mùi thuốc lá nhàn nhạt pha với chút nước hoa. Hương vị đàn ông mạnh mẽ ập đến khiến thân thể Biên Bá Hiền run rẩy.

Áo vest đã bị anh cởi ra từ lúc nào. Biên Bá Hiền chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng. Cơ thể trắng nõn trên chiếc giường lớn đỏ thẫm của khách sạn quả thực là mỹ cảnh. Ánh đèn thành phố lung linh chiếu qua cửa sổ lớn bằng kính sát đất, vừa vặn soi tỏ thân hình cao lớn của Phác Xán Liệt. Biên Bá Hiền liếm môi, ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực anh.

"Tôi thấy nhan sắc của anh cũng có thể hái ra tiền đấy"

Phác Xán Liệt nhếch môi, đối với lời trêu chọc của Biên Bá Hiền không phản ứng. Ngón tay thăm dò trên áo sơ mi của cậu, chậm rãi cởi từng nút.

"Em muốn bao nuôi tôi à?"

Biên Bá Hiền bật cười. Phác Xán Liệt bây giờ cũng biết đùa rồi.

"Còn phải xem anh biểu hiện như thế nào đ... A..."

Trước ngực bỗng nhiên mát lạnh. Biên Bá Hiền lúc này mới nhận ra áo sơ mi đã trượt đến tận khuỷu tay. Bàn tay to của Phác Xán Liệt phủ lên ngực cậu, ngón tay trêu đùa hai quả anh đào trước ngực, thỉnh thoảng lại nhéo một cái.

"A...đừng...đừng nghịch..."

Khóe mắt Biên Bá Hiền phiếm hồng. Phác Xán Liệt ôm cậu ngồi trong lòng, để hai chân cậu cuốn lấy hông mình. Bàn tay mạnh mẽ áp sau gáy, đem đầu lưỡi đẩy vào khoang miệng ấm nóng của cậu, bá đạo mà càn quét. Nước bọt chảy xuống theo kẽ môi, dưới ánh trăng hóa thành sợi chỉ bạc lấp lánh.

Môi được buông ra, Biên Bá Hiền còn chưa hoàn hồn, Phác Xán Liệt đã dứt khoát kéo phăng chiếc sơ mi treo lỏng lẻo trên người cậu, đẩy Biên Bá Hiền ngã lên giường. Mưa hôn liên tiếp hạ xuống cổ, vành tai, đến khuôn ngực trắng nõn. Mỗi nơi môi anh đi qua đều để lại vết hôn đỏ sậm trên da thịt non mịn. Đầu lưỡi lướt qua hai điểm hồng trước ngực, răng nanh khẽ cắn một cái khiến Biên Bá Hiền giật nảy người. Ngón chân co lại siết lấy ga trải giường.

"Chết tiệt, anh quen làm loại chuyện này lắm sao?"

Ngữ khí cậu có vẻ tức giận, nhưng kết hợp với ánh mắt mơ màng còn mang hơi nước cùng vành tai đỏ bừng, nhìn thế nào cũng giống một con mèo nhỏ đang xù lông. Phác Xán Liệt mỉm cười, quơ tay lột sạch những món đồ vướng víu trên người cậu. Thân thể trắng nõn trần trụi trước mặt anh. Phác Xán Liệt cảm nhận rõ ràng tính khí dưới thân đã căng cứng triệt để.

"Tôi chỉ quen làm chuyện này với em thôi"

"Nói dối...A...."

Ngón tay thô ráp của Phác Xán Liệt cùng gel bôi trơn lành lạnh nhẹ nhàng tiến nhập vào nơi tư mật nóng rực đã sớm ướt át của cậu. Biên Bá Hiền vô thức thít chặt eo, cảm nhận rõ ràng từng đốt ngón tay của anh trong cơ thể mình.

Chết tiệt, chặt quá.

Phác Xán Liệt dịu dàng hôn Biên Bá Hiền. Cảm giác ngón tay được vách tràng ấm áp kia bao bọc, quả thực làm anh hận không thể ngay lập tức đem bản thân mình hòa làm một với cậu.

Biên Bá Hiền thở dốc. Nội bích non mềm đã đạt đến độ co dãn hoàn hảo, dần tiếp nhận được ba ngón tay anh chậm rãi ra vào. Cậu mím môi, khẽ thì thầm với anh:

"Tới đi"

Dáng vẻ nhu hòa hiếm thấy của Biên Bá Hiền khiến Phác Xán Liệt nổi lên ý muốn trêu chọc cậu. Anh ngửa đầu ra sau, rút ngón tay ra. Hai tay chống bên vai Biên Bá Hiền, cầm tay cậu đặt lên hàng nút áo của mình.

"Giúp tôi cởi nó ra"

Biên Bá Hiền trợn mắt:

"Anh trực tiếp xé ra không phải được rồi sao?"

Phác Xán Liệt mỉm cười lắc đầu. Biên Bá Hiền không còn cách nào khác, đành giúp anh cởi từng nút áo một cách gấp gáp, rồi đến quần âu. Khi chạm vào nơi đã sớm cứng rắn kia, bàn tay tức giận mà bóp nhẹ một cái.

Phác Xán Liệt nghiến răng giữ lấy tay Biên Bá Hiền đặt lên đỉnh đầu.

"Em có biết đùa giỡn với tôi sẽ nhận lấy hậu quả gì không?"

Biên Bá Hiền nhếch môi, ngửa đầu ra sau, thò chân ra vân vê cơ bụng hắn, miết dọc một đường xuống dưới.

"Tôi rất mong chờ đấy"

Lời vừa dứt khỏi miệng, cả cơ thể đã bị Phác Xán Liệt ôm lấy, lật úp lại. Cánh mông trắng nõn đầy đặn được bàn tay to lớn của anh bao trọn, nhào nặn, đột nhiên vỗ mạnh một cái. Trên da thịt mềm mại hiện lên dấu tay hồng hồng.

"Quả nhiên em vẫn rất mạnh miệng"

Biên Bá Hiền há miệng định phản bác, phía sau, Phác Xán Liệt đã không chút lưu tình. Dục vọng nóng bỏng cương cứng một đường tiến vào huyệt động nhỏ hẹp nóng rực như miệng núi lửa, kích thước khổng lồ làm eo Biên Bá Hiền căng ra, khó khăn tiếp nhận.

"A...Chậm...chậm một chút"

Biên Bá Hiền hít sâu một hơi, túm lấy ga trải giường siết mạnh đến trắng bệch khớp tay. Cảm giác ngứa ngáy trống rỗng phía sau được lấp đầy, đau đớn cùng khoái cảm đánh úp khiến cậu mê đắm.

Eo thon nhỏ bị Phác Xán Liệt nắm chặt. Mỗi cú thúc đều dị thường mạnh mẽ, giống như nỗi nhớ cùng tình cảm dồn nén trong lòng anh hiện tại. Lồng ngực tráng kiện của Phác Xán Liệt áp lên tấm lưng trần mịn màng của cậu. Cận kề da thịt khiến Biên Bá Hiền cảm nhận rõ ràng độ ấm cùng nhịp tim anh. Đầu lưỡi vươn ra, hạ từng nụ hôn xuống cổ và vai, đôi chỗ còn để lại vết cắn ửng đỏ. Phác Xán Liệt biết rõ điểm mẫn cảm của cậu, mỗi một nơi môi anh lướt qua đều mang loại khoái cảm khiến Biên Bá Hiền mơ màng.

Phác Xán Liệt ôm ngang lưng Biên Bá Hiền lên, để cậu ngồi trên đùi mình. Tư thế này khiến mỗi lần va chạm đều động tới nơi sâu nhất trong cơ thể cậu. Biên Bá Hiền lúc này đã hoàn toàn mềm nhũn, giống như một con thuyền nhỏ chòng chành giữa bể tình, chỉ có thể bám víu vào chiếc cọc gỗ là Phác Xán Liệt. Cậu vùi đầu lên hõm vai anh, mùi mồ hôi nam tính quyện cùng hương nước hoa khiến da đầu cậu tê dại.

Phác Xán Liệt lúc này, quả thực là một liều thuốc phiện.

Anh nhận thấy cậu thất thần, liền nắm eo cậu nâng lên rồi đột ngột hạ xuống. Dục vọng trướng căng trong thân thể chạm tới điểm mẫn cảm. Cơ thể Biên Bá Hiền run lên, bàn tay cào thành một vệt dài trên lưng Phác Xán Liệt. Thanh âm phát ra đã khàn khàn.

"Không được...sâu quá..."

Phác Xán Liệt nhìn khóe mắt cậu ngấn nước, đau lòng mà đặt môi mình lên đó. Chỉ có những lúc này, Biên Bá Hiền mới chịu dựa vào anh.

"Cảm nhận thế nào? Tôi ở trong em, em có thoải mái không?"

Biên Bá Hiền hừ một tiếng, không trả lời. Phác Xán Liệt cười lạnh, nâng hông thúc mạnh một cái. Người cậu giật nảy lên, theo bản năng ôm lấy cổ anh, cắn môi nhả từng chữ vào tai:

"Thoải mái... Anh...nhanh lên chút..."

Phác Xán Liệt hài lòng hôn lên mi mắt cậu. Bàn tay to lớn lần đến dục vọng đã sớm ngẩng đầu của Biên Bá Hiền.

"A...chỗ đó...không...không cần..."

Tốc độ tay tăng dần lên. Khoái cảm từ trước và sau cùng một lúc truyền đến khiến lí trí của Biên Bá Hiền bị ném đến chín tầng mây. Cậu cắn môi đến bật máu, cố gắng không để bản thân phát ra thanh âm rên rỉ. Nhưng trước sự va chạm mãnh liệt như thác lũ của Phác Xán Liệt, cậu cuối cùng chỉ có thể giương cờ trắng đầu hàng. 

Điểm mẫn cảm bị khai phá, mỗi một cú thúc đều chạm đến tận sâu bên trong. Biên Bá Hiền thở gấp, trước mắt như phủ một tầng sương mờ. Dục vọng dưới thân đã trướng căng, được bao bọc trong lòng bàn tay nóng rực của Phác Xán Liệt, phần đầu đã sớm rỉ ra chất dịch trắng đục. 

Cậu ngửa đầu ra sau, lồng ngực phập phồng. Phác Xán Liệt thuận thế rướn người lên, cắn nhẹ lên cần cổ trắng nõn. Ngón tay còn vương chút dịch vị của Biên Bá Hiền, quệt một đường lên môi cậu. Ngón tay luồn vào bờ môi mỏng, chậm chạp trêu đùa với cái lưỡi mềm dẻo. Biên Bá Hiền cũng rất phối hợp, đầu lưỡi đảo vòng trên ngón tay anh. Phía sau, Phác Xán Liệt đã tăng tốc. Biên Bá Hiền vươn tay quệt những giọt mồ hôi trượt trên lồng ngực anh, đầu ngón tay gảy nhẹ lên cơ bụng cứng rắn. 

Có chút hơi hối hận vì ngày đó quyết định rời đi. Ba năm rồi, cậu vẫn chưa có mối quan hệ nào thực sự nghiêm túc. 

Có phải vì vẫn còn tình cảm với anh không?

Bị đôi mắt nâu nóng bỏng của Biên Bá Hiền nhìn xoáy vào, Phác Xán Liệt cảm thấy da đầu tê dại. Bàn tay đặt trên eo Biên Bá Hiền gia tăng thêm lực, mỗi một lần va chạm đều muốn tiến vào nơi sâu nhất. Đầu lưỡi liếm nhẹ lên vành tai cậu. Anh thấp giọng:

"Gọi tên tôi"

Biên Bá Hiền mỉm cười, luồn tay vào tóc anh, kéo người kia tới sát mình:

"Xán Liệt...Phác Xán Liệt..."

Thanh âm trong veo dễ nghe thường ngày nhuốm thêm hương vị của tình dục, lọt vào tai Phác Xán Liệt như một loại thuốc kích thích. Anh nghiến răng, chặn lại đôi môi đỏ mọng của cậu, tham lam xâm chiếm từng ngóc ngách trong khoang miệng, một chút dưỡng khí cũng không muốn để lại cho cậu. 

Hai thân hình dính sát không một kẽ hở chậm rãi ngã xuống nệm giường mềm mại. Phác Xán Liệt vùi đầu vào cổ Biên Bá Hiền, luân động mạnh mẽ. Đến khi anh trầm giọng gầm một tiếng, Biên Bá Hiền cảm nhận được một cỗ nhiệt nóng hổi tràn vào cơ thể. Chất lỏng đặc sệt chậm chạp chảy xuống bắp đùi. Phác Xán Liệt thở dốc, nằm xuống bên cạnh cậu, vòng tay ôm người vào trong ngực. Phân thân đã mềm xuống vẫn không rút ra. Biên Bá Hiền đưa tay chọc chọc vai anh:

"Này, anh ra đi chứ"

Cất tiếng rồi Biên Bá Hiền mới phát hiện giọng mình đã khản đặc. Phác Xán Liệt làm như không nghe thấy, lưng cậu áp vào ngực anh, cảm nhận rõ ràng nhịp tim đập mạnh mẽ. Cánh tay rắn rỏi choàng qua thắt lưng cậu, chậm rãi xoa nắn. Biên Bá Hiền khựng lại. Ngày trước lúc còn ở bên nhau, sau mỗi đợt hoan ái, anh cũng sẽ ôm cậu vào người, xoa eo cho cậu như vậy. 

Hồi ức ùa về như một cơn gió, khiến Biên Bá Hiền không khỏi bồi hồi. Phác Xán Liệt dịu dàng như vậy, có phải mỗi khi lên giường với ai cũng đều ôn nhu như thế không?

Cậu bị suy nghĩ của mình dọa sợ. Hai người họ giờ đã không còn mối liên hệ nào nữa, đêm nay chỉ được tính là một lần quá phận. Thế nhưng khi nghĩ đến những ôn nhu mà Phác Xán Liệt làm cho cậu, giờ lại dành cho một người khác, đáy lòng không hiểu sao lại dâng lên chút cảm giác chua xót. 

Một suy nghĩ ích kỉ. Cậu biết. Anh không còn là của cậu nữa. 

Nhận ra sự trầm mặc của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt xoa xoa mặt cậu:

"Đang nghĩ gì vậy?"

Biên Bá Hiền chống tay muốn ngồi dậy, lại bị anh ấn xuống giường. Cậu nén lại cảm giác tê rần ở eo, trừng mắt nhìn anh. 

"Tôi muốn về"

"Em lại định chạy nữa sao?"

Vai bị anh bóp đến đau nhói. Biên Bá Hiền nhíu mày. 

"Anh phát điên cái gì vậy?"

Phác Xán Liệt thở dài. Mất mát hằn lên trong mắt khiến tim cậu nhói lên một cái. 

"Không thể...cho anh thêm một cơ hội nữa sao?"

Đôi mắt màu hổ phách ánh lên tia sáng, đèn đường soi rọi một nửa sườn mặt anh. Nét chân thành dịu dàng ngày đó vẫn còn, khiến lời từ chối đã ra đến bên miệng bị Biên Bá Hiền nuốt lại. 

Ngón tay anh vuốt nhẹ lên má cậu. Hơi thở nóng rực phả vào gò má. Biên Bá Hiền trở nên chật vật, cậu không nhận ra vành tai mình đã đỏ ửng. 

"Em đừng đi nữa, được không?"

Bờ vai run lên nhè nhẹ. Cậu khép mắt lại, chậm rãi gật đầu. 

"Được, tôi không đi nữa"

Cả cơ thể rơi vào vòng ôm ấm áp. Phác Xán Liệt xiết thật chặt thân thể mềm mại trong tay. Da thịt trần trụi cảm nhận rõ rệt nhiệt độ cơ thể đối phương. Cậu nghe thấy giọng anh vang lên bên tai. 

"Chúng ta làm lại từ đầu, em nhé?"

Biên Bá Hiền vòng tay ôm lấy cổ anh, nhấn xuống những nụ hôn rời rạc thay cho câu trả lời. 

Phác Xán Liệt mỉm cười, là nụ cười chân thật nhất kể từ khi gặp lại. Biên Bá Hiền đang đắm chìm vào mỹ sắc trước mắt, thì thân thể đã bị anh lật úp, má áp xuống gối mềm. Tiểu Xán Liệt chưa rời đi đã sớm trướng căng, chọc vào nội bích vẫn còn chưa khép miệng của cậu. 

Biên Bá Hiền cắn răng mắng một tiếng lưu manh, sau đó khóc không ra nước mắt. 

CMN, cậu nên hỏi rõ ràng "làm lại" là làm lại hay "làm lại" mới đúng á á á...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro