Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 8

Tôi bị đánh thức bởi một thứ ánh sáng chói mắt, khi ngồi dậy mới nhận ra nó đến từ một cửa sổ nhỏ phía bên trái giường. Tôi ngơ ngẩn giây lát, ngây người nhìn ngắm ánh nắng mặt trời đã vài ngày tôi chưa thấy.

Phía thân dưới bắt đầu truyền tới một cơn đau âm ỉ rất khó chịu, tôi lê người dựa vào thành giường, khó khăn thở nặng nề. Có lẽ là di chứng từ đêm qua.

Đêm qua...

Chỉ nghĩ đến thôi đã làm tôi nản lòng. Ý chí chiến đấu để giành lại kí ức cũ chợt sau một đêm đã biến mất, thứ còn lại chỉ là một nỗi đau đớn và xấu hổ vô cùng.

Không ghét hắn, cũng không hận hắn, chỉ là hoàn toàn mất hết động lực sống. Bây giờ hắn có lôi tôi ra pháp trường, có lẽ tôi cũng chẳng muốn chống cự, cũng chẳng thấy hối tiếc cuộc đời này. Những ngày trước tôi đã chứng kiến quá nhiều cảnh tượng khó tin, chúng cho tôi cái suy nghĩ rằng mãi mãi về sau, tôi cũng không thể trốn thoát khỏi vòng kìm kẹp của thế lực đáng sợ này.

Bên cạnh tôi đặt một bát súp nóng, có lẽ là do chúng mang tới. Phải rồi, tôi có chút giễu cợt nghĩ, người tình của thủ lĩnh, chắc chắn không bị bỏ đói.

Tôi thở dài nhắm mắt lại. Có lẽ... nếu đêm nay hắn quay lại, tôi sẽ không còn sức mà chống cự nữa. Cũng có lẽ tôi nên từ bỏ, để cho cái mạng nhỏ này tự sống đến đâu thì đến...

Đầu óc tôi đang trống rỗng, bỗng nhiên bị đánh thức bởi một tiếng hót thánh thót bên ngoài cửa sổ. Tôi giật mình quay người lại, một chú chim nhỏ màu xanh đang đập cánh liên hồi, liên tục lúc lắc chiếc đầu. Chú chim chỉ dừng lại một lúc, rồi nhanh chóng bay đi.

Tôi sững người vài giây, ngơ ngẩn nhìn về phía ánh sáng mặt trời. Một đoạn kí ức ngắn ngủi chợt hiện lên trong tâm trí tôi, mờ mờ ảo ảo, không rõ thực hư nhưng khiến tâm tư tôi rúng động. Màu xanh của chú chim ấy phủ lên khắp nơi trong đoạn kí ức đó, làm tôi có chút choáng ngợp.

Tôi đang ngồi trong lớp, có vẻ như là một giảng đường đại học. Thầy giáo đang tập trung giảng bài, trên màn hình điện tử hiện ra hình ảnh con chim màu xanh đó, kèm theo những thông số dày đặc và hình vẽ  mô phỏng. Tôi không thể nghe thấy gì, cũng không cảm thấy gì, chỉ nhìn thấy những hình ảnh mờ ảo vụt qua trước mắt.

Tôi... từng là một sinh viên đại học.

Một sinh viên đại học bình thường, có một cuộc sống bình thường, không tù giam, không ác mộng, không sợ hãi. Một cuộc sống bình thường như thế, giờ đây quí giá biết mấy.

Và tôi nhận ra rằng, nếu bây giờ tôi bỏ cuộc, cuộc sống ấy sẽ mãi mãi vuột khỏi tay tôi.

Tôi cắn răng ngồi dậy, cơn đau từ phía dưới lại truyền lên, nhưng lần này nó không thể ngăn tôi được nữa. Tôi ngước đầu lên, nhìn về phía cửa sổ,  Giá mà tôi có thể ra ngoài kia, ngắm nhìn thế giới, có lẽ những đoạn kí ức khác cũng sẽ quay về.

Ngồi thẳng người, đưa tay đỡ lấy bát súp, tôi cắn răng uống từng ngụm một. Phải ăn trước đã, vì thế nào cũng phải sống.

...

Tôi có cả một ngày dài để nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo, nhưng tôi biết rõ, dù có làm gì thì tạm thời họ sẽ không để tôi ra khỏi đây. Vậy... nhất định phải dựa vào hắn, người thủ lĩnh của tất cả bọn họ.

Nghĩ đến lại thấy rùng mình...

Làm thế nào mà lấy lòng được hắn đây? Không phải những người như hắn rất hay có "sủng vật" sao? Nhất định phải thực sự trở thành người duy nhất làm hắn hài lòng.

Nghĩ đến đây, tôi chợt thở dài. Nếu tôi lấy lại được trí nhớ, nhất định tôi sẽ rất hận hắn. Nhất định cuộc sống của tôi vô cùng tốt đẹp, và hắn đến tước đi từ tôi cuộc sống đó. Phải, tôi rất tức giận, nhưng cảm giác này chỉ làm tôi càng muốn tiếp cận hắn hơn.

Còn nhớ hôm đó hắn ta nói với tôi rằng, nếu cứ như vậy tôi sẽ không sống nổi 2 ngày... 2 ngày sao, tôi thầm nhớ lại 4 người thiếu niên đã bị bắt vào cùng tôi. Cậu con trai đầu tiên, tôi cố gắng vận dụng trí nhớ, bị bắt đi ngay ngày thứ 3. Nhiều khả năng cậu ta bị đưa đến đây...

Và rồi, đến ngày thứ 5, khi bọn tôi thực hiện kế hoạch trốn ngục mà thất bại, cũng là ngày một cậu thanh niên khác bị kéo đi.

Từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 5, cách nhau đúng hai ngày...

Tôi và cậu ấy có điểm gì chung?

Và tôi giật mình nhớ lại cảnh cậu ta quẫy đạp mãnh liệt, không ngừng chống cự. Vậy chắc là trên giường cậu ta cũng không chịu nằm yên.

Tôi toát mồ lạnh, có phải như vậy không? Hắn là... không thích chống cự mãnh liệt như vậy sao?

Lại nghĩ đến cậu thanh niên thứ hai. Ngày hôm đó, sau khi chứng kiến cảnh bạn mình bị tên mặc áo đen kia giết chết, cậu ta hoảng loạn đến suýt ngất đi. Lúc cậu ta bị lôi đến đây, chắc hẳn chẳng còn hơi sức đâu mà sợ hãi, có lẽ trên giường cũng chẳng khác gì một cái xác sống.

Tôi bất chợt rùng mình. Cậu ta như vậy, cũng chỉ ở đây được một ngày.

Cậu thanh niên thứ 3, bắt đi ngay trước tôi cũng không khá hơn. Ánh mắt vô hồn ấy, thân thể rã rời ấy, câu chuyện của ta cũng chẳng khác gì người thứ hai. Và rồi, cũng đúng một ngày sau, chúng đến tìm tôi.

Tôi cuộn mình trong chiếc chăn, run sợ lo lắng. Đêm nay sẽ là đêm thứ hai, tôi phải làm gì để hắn hài lòng đây? Có thể chịu được đau đớn không đây? Nếu ngoan ngoãn nằm yên chịu đựng cũng sẽ chết, nếu mãnh liệt cự tuyệt cũng sẽ chết. Con người như hắn, khi lên giường thì cần loại biểu hiện gì đây?

Từng phút giây trôi qua đều chậm chạp, phủ đầy nỗi lo lắng đến khiếp đảm của tôi. Cơn đau phía dưới lại lần nữa truyền lên đại não, khiến thân thể tôi khẽ rùng mình.

Lần này, nhất định phải sống!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro