Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía trong tôi đã co thắt mãnh liệt, tôi bám lấy vai hắn, mở mắt nhìn hắn. Khuôn mặt hắn dường như không một giọt khoái cảm, nhưng ý cười lại không thể che dấu, tôi khó hiểu quan sát hắn từng chút một, muốn hắn ta làm thêm một chút nữa, nhưng hắn chỉ lạnh lùng cười khẩy, trong lòng tôi dấy lên cảm xúc sợ hãi.


Hắn đưa thêm một ngón nữa.


Lần này rát mạnh mẽ. Như đọc được suy nghĩ của tôi, động tác hắn quả thật ngày càng nhanh.Tôi cong người đón nhận, từ cổ họng chợt phát ra tiếng rên rỉ ngắt quãng khiến tôi đỏ bừng mặt.Cảm giác này, không thể chối cãi, là mê đắm. Tôi thích cảm giác này.


Tôi rất nhớ, mãi mãi về sau này tôi vẫn nhớ, khi đó con người tôi giống như chia làm đôi. Một bên phóng đãng đến khó tưởng tượng, hoàn toàn bị khuất phục trước sự kích thích của hắn; một bên lý trí khôn ngoan, trong cơn hoan lạc cũng không thể có một chút khoái cảm, thậm chí kinh tởm cảm giác thích thú của chính bản thân mình.


Cái này, gọi là mâu thuẫn.


"Mâu thuẫn là sự đấu tranh của hai mặt đối lập. Trong mỗi chúng ta, luôn tồn tại hai mặt đối lập: phần "Con" và phần "Người". Trong khi phần "Người" tượng trưng cho nhân tính và tình thương yêu, văn minh,... thì phần "Con" tượng trưng cho những mặt đen tối, vô nhân tính và những ham muốn bản năng của chúng ta."


Lại khung cảnh đó, giảng đường đại học, giáo sư, và chiếc bảng. Kí ức mơ hồ với tiếng giảng bài đều đặn cứ như thế, từ một miền đất xa xôi nào đó trong tâm trí tôi, đột nhiên hiện ra thật chân thực. Tôi giật mình thảng thốt, hai mắt trợn lên nhìn hắn chằm chằm.


Hắn nhíu mày, mạnh mẽ rút tay ra. Kí ức cũng theo đó đột nhiên ngắt quãng. Tôi ngẩn ngơ nhìn hắn chỉnh lại trang phục, còn quay người chuẩn bị bước đi.


"A..." - Tôi mấp máy môi. Nên nói gì đây, tiếc rẻ hắn vì kí ức đột nhiên biến mất, hay thất vọng vì bản thân đã không hận hắn khi hắn hành hạ thân thể mình?


Hắn đang đứng ở mép giường, đưa tay nắm lấy cằm tôi, động tác đều rất từ từ, nhưng mạnh mẽ.Hắn khẽ mở miệng, tôi chợt cảm thấy rất căng thẳng, giống như lời nói sắp tới của hắn sẽ là lời tuyên án, quyết định sống chết của tôi.


Thế nhưng hắn lại thốt ra một câu nói tựa hồ đơn giản, còn là một câu tôi đã nghe qua một lần. Hắn hỏi:


"Cậu muốn gì?"


Từ khuôn mặt, giọng nói đến thần thái, đều không nhìn ra, không nghe ra một chút thiếu kiên nhẫn. Hắn hỏi nhưng dường như không đợi câu trả lời, chỉ nhìn tôi đăm đăm như thể nhìn lâu hơn một chút nữa, hắn sẽ thấu hết lòng tôi đang nghĩ gì.


Tôi suy nghĩ đến mức đau đầu, lúc này đây, tôi phải nói gì, phải làm gì thì hắn mới hài lòng. Phải làm sao hắn mới cảm thấy thích thú, mới giữ tôi lại. Tôi run rẩy đoán, hay là...


"Tôi làm rất tốt sao?"


Tôi nghe rất rõ, thanh âm của bản thân mình vang lên giữa căn phòng tối, rõ ràng và xa lạ, giống như không phải của tôi. Hay là hắn thực sự đã thích biểu hiện của tôi, muốn cho tôi thứ gì đó như một phần thưởng. Hay là hắn tưởng lúc tôi "A" lên là muốn vòi vĩnh hắn thứ gì đó, nhưng sợ hắn đi mất? Tôi đánh cược, liều mạng hỏi hắn một câu.


Nhưng bóng tối không cho tôi nhìn rõ biểu hiện trên mặt hắn, chỉ thấy lông mày hắn khẽ nhíu, rồi một lần nữa, đôi môi từ từ mở ra như sắp sửa nói điều gì đó.


Không hiểu sao, tôi lại có cảm giác, mình phải lập tức trả lời, nếu không có thể làm hắn mất vui:


"Tôi muốn ra ngoài"


Nói xong, tôi lập tức mím chặt môi.


Mong muốn này quả thật rất nhất thời, nhưng khi ấy tôi đơn giản muốn nói ra thứ gì đó, muốn hắn chú ý tới mình một chút, nên buột mồm thốt ra. Tôi cắn răng chờ hắn đáp trả, nhưng ngược lại hắn không nói gì, chỉ đưa khuôn mặt lại gần tôi hơn.


Ánh mắt hắn có ý cười, nhưng lạnh lùng và mỉa mai.


Hắn nói:


"Được."

Sau đó quay người bước đi, nhanh như lúc đến, không hề quay lại, cũng không hề chần chừ một giây.


Tôi thẫn thờ nhìn theo bóng hắn, cố gắng đoán xem giờ hắn đang nghĩ gì, hắn đang cảm thấy ra sao. Nhưng tôi lại có cảm giác tâm tình hắn sâu thẳm khó lường, tôi như bị ném vào một vực thẳm không đáy, vùng vẫy muốn hiểu nhưng không thể.


...


Ngày thứ 9

Tôi tỉnh dậy trong trạng thái toàn thân không một mảnh vải, một mình nằm trên giường, trên đầu bầu trời vẫn trong xanh, ngoài cửa sổ ánh nắng vẫn chiếu vào không ngớt.

Tôi có chút mong chờ con chim xanh kia sẽ quay về, mang cho tôi một vài mẩu kí ức nữa.

Nhưng thật đáng tiếc, chẳng có gì xảy ra cả.

Nhìn sang bên cạnh, tôi hơi ngạc nhiên một chút - một bộ quần áo màu trắng đã được xếp gọn gàng bên cạnh giường. Và như thường lệ, lại là bữa sáng và ánh nắng hắt vào từ phía cửa sổ.

Tôi từ từ ăn rồi mặc đồ, sau đó ngồi một mình trong phòng, lòng băn khoăn về những việc hắn làm, về cảm xúc của hắn. Liệu có phải đã thật sự muốn chiều chuộng tôi, hoặc là có suy nghĩ muốn đáp ứng tôi không? Trong lòng tôi tràn ngập nghi ngờ, không thể phủ nhận còn có chút hi vọng được nếm mùi vị chiến thắng. Tôi bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ... ra được bên ngoài rồi thì sẽ làm gì? Sẽ đi khắp nơi kiếm tìm những mẩu kí ức còn sót lại, sẽ nhớ ra cuộc sống trước kia, gia đình, bạn bè và tất cả mọi thứ... Rồi sẽ trốn thoát khỏi hắn với một kế hoạch thật hoàn hảo, lợi dụng lòng tin của hắn mà ra đi không một dấu vết...

Tôi thở hắt ra... Còn một thời gian rất dài nữa, tôi mới có thể đặt chân ra ngoài.

Mải suy nghĩ, tôi không nhận ra mình đã đi đến gần cánh cửa phòng. Tôi tiện tay sờ lên đó, đánh giá độ nặng và chất liệu cánh cửa. Không ngờ...

"Cạch"

Cánh cửa bị đẩy ra dễ dàng, từ từ mở ra. Tôi ngẩn người nhìn. Một lối đi rộng rãi, rất có thể dẫn tới thế giới bên ngoài. Trong một khắc tôi giống như người hoa mắt, chân tay đều run rẩy trước lối thoát khỏi những ngày giam lỏng đang ở ngay trước mắt.

Giống như một con chim xổ lồng, tôi chợt cảm thấy vô cùng tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro