Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè, anh đang làm gì thế?

Bạch Hiền chạy vào đỡ giúp Xán Liệt, cậu đẩy người kia ra. Người con trai kia nhìn rồi nhận ra cậu. Cậu là người anh đã gặp ở bến xe. Mặc Vũ vui mừng, buông Xán Liệt ra quay sang cầm tay Bạch Hiền

- Bạch Hiền.

- Hả?

Bạch Hiền bị Mặc Vũ nắm chặt tay, cậu cố rút tay nhưng hắn vẫn không cho

- Là tôi, Mặc Vũ đây.

- Chúng ta quen nhau?

- Gặp ở bến xe.

Bạch Hiền nhớ nhưng đó là tai nạn với lại là hắn hại cậu bị Xán Liệt nghi ngờ. Bạch Hiền cố gắng rút tay mình về nhưng càng rút thì tên kia càng nắm chặt. Xán Liệt thấy cậu bị tên kia nắm chặt tay liền đến kéo tay cậu lại

- Buông cậu ấy ra.

- Chuyện của tao và cậu ấy, mày xen vào làm gì.

Xán Liệt nắm tay Bạch Hiền kéo mạnh về phía mình rồi ôm chặt cậu tuyên bố

- Cậu ấy là người của tôi.

Mặc Vũ tức giận định xông lên giành cậu nhưng hắn bị cô gái kia can lại

- Anh, đây là ai?

Cô gái kia từ nãy giờ bị cho ăn bơ quá đáng, cô chứng kiến toàn bộ hình ảnh trước, người đàn ông cô thích cùng với tên người yêu kia đang tranh giành một thằng con trai. Cô quá tức giận vì sao một kẻ thấp kém như vậy lại có nhiều đàn ông xoay quanh bảo vệ. Cô nhanh nhẹn bước đến khoác tay Mặc Vũ

- À Nguyệt Nhi. Đây là người mà anh giúp đỡ cậu ấy ở bến xe.

- Chào cậu, tôi là Dương Nguyệt Nhi, là người yêu của anh Mặc Vũ đây.

Bạch Hiền chỉ mỉm cười, Xán Liệt nghe tên kia nói ra hành động của mình thì anh có chút tức giận, dám lén lút ôm người của anh vậy mà bây giờ cố gắng cướp cậu ấy. Để xem anh xử lý tên đấy như thế nào.

- Em chọn đồ xong rồi?

- Ừm, tôi thấy bộ này rất hợp.

- Được, vậy chúng ta thanh toán rồi đi chỗ khác.

Xán Liệt ôm éo Bạch Hiền dẫn đi, lúc Bạch Hiền đi ngang qua hai người kia, Mặc Vũ nắm cổ tay cậu níu kéo nói nhỏ

- Cậu đừng lo, chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Xán Liệt thấy tên kia quá chướng mắt, tận tay anh gỡ bỏ cái nắm đó ra, ôm cậu bước đi. Nguyệt Nhi trong lòng cũng đang tức giận không kém, cô thực sự muốn giết chết cái tên kia.

Xán Liệt sau khi thanh toán xong, anh dẫn cậu đi vòng vòng xem rồi quay sang hỏi

- Em thích gì?

- Tôi á?

- Ừ, là em.

- Ừm, tôi thích đi du lịch cả cái thế này. Sao nào?

Xán Liệt im lặng suy nghĩ cái gì đó, xong anh ôm eo cậu vừa đi vừa nói

- Không sao. Nếu em thích, khi rãnh tôi sẽ dắt em đi.

- Nói được làm được, đừng hứa lèo a~

- Nhất định !!!

Bạch Hiền vui vẻ cười híp mắt, Xán Liệt trật một nhịp. Tim anh đập liên hồi, ngoài mặt anh không thể điều lạ thường ấy nên ôm cậu tiếp tục đi.

Buổi tối cũng đã 6 giờ rồi, Bạch Hiền tắm rữa thay bộ đồ anh vừa mua cho cậu. Xuống nhà thì thấy Xán Liệt đang chờ, Bạch Hiền chạy đến

- Xán Liệt, chúng ta đi thôi !!!

Xán Liệt hôm nay ăn mặc sang trọng khác lạ, anh sử dụng loại nước hoa không quá nồng, Bạch Hiền dường như bị anh hút hồn, cậu đỏ mặt khi nhìn anh. Xán Liệt đưa cậu đến nhà hàng đặt trước. Anh dẫn cậu vào trong khu vực riêng, duy nhất chỉ mình anh và cậu. Bạch Hiền ngồi vào ghế, thức ăn cũng đã dọn sẵn nhưng khách thì chẳng thấy ai, Bạch Hiền thắc mắc

- Tại sao chỉ có tôi với anh?

Xán Liệt không trả lời, anh lấy trong bóp mình ra một tấm thẻ rồi đặt lên bàn, đẩy về phía cậu

- Tặng em.

- Đây là...?

- Thẻ tín dụng của tôi, trong đây có đủ số tiền để em sử dụng cả đời.

- Tôi không nhận thứ đắt tiền như thế đâu.

Xán Liệt không có ý năn nỉ cậu nhận, anh tự dưng đứng lên, đến gần chiếc hộp gần đó, anh mở hộp rồi mang đến chỗ cậu

- Hiền, sinh nhật vui vẻ.

- Anh...

Mắt Bạch Hiền có chút ướt ướt, cậu nhận bánh rồi nhìn nó, trên bánh có đúng dòng chữ với ngày tháng sinh của cậu

" Sinh nhật Tiểu Hiền - 06/05 "

Bạch Hiền đặt bánh xuống bàn, cậu ôm lấy Xán Liệt khóc lớn. Anh ôm chặt lấy cậu vỗ vỗ, Xán Liệt cười rồi xoa đầu cậu, Bạch Hiền buông anh ra, khuôn mặt dính nước tèm lèm rối rít cảm ơn anh

- Cảm ơn anh.

- Ngày vui của em, đừng khóc sẽ mất vui đấy.

Xán Liệt xoa đầu Bạch Hiền, cậu lau sạch nước mắt ngước lên nhìn anh cười, tim của Xán Liệt tiếp tục đập mạnh như lúc ở khu thương mại. Xán Liệt hôn nhẹ lên trán Bạch Hiền.

Cậu đã lâu rồi không tổ chức sinh nhật, vậy mà một người chỉ vừa gặp rồi ở chung được vài tháng lại khiến cậu bất ngờ như vậy. Bạch Hiền nhìn Xán Liệt, cậu nhón chân lên, hôn nhẹ lên môi Xán Liệt. Đúng vậy, cậu là yêu người đàn ông này rồi.

😂😂 Tađaaaa... !!! VOTE tiếp đi mấy cậu ơiiiiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro