Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xán Liệt cùng Bạch Hiền đang loay hoay ở những cửa hàng quần áo thì một giọng nói của nữ nhân đầy thân mật kêu gọi

- Xán Liệt !

Anh và cậu cùng nhau quay lại, nhìn thấy nữ nhân ấy cùng với đàn ông của mình đi về phía hai người. Nữ nhân kia nhìn cũng vừa mắt, dáng người không nhỏ nhưng rất thon. Đôi môi đỏ cùng khuôn mặt không mang nhiều phấn. Cô là Phác Lệ Bình, là chị của Xán Liệt

- Xán Liệt, hôm nay chú em đây rãnh rỗi để đi mua sắm à.

Xán Liệt nhìn nhìn Lệ Bình nhún vai, chợt cô nhận ra bên cạnh anh có một nam nhân rất đẹp, thật sự lần đầu cô nhìn thấy một người tựa như thiên thần vậy, Bạch Hiền bị Lệ Bình nhìn chầm chầm, cậu chỉ nhẹ gật đầu rồi mỉm cười

- Ai đây?

- Người của em !

- Thật đẹp ! Trao đổi với ta đi.

- Tự mình đi kiếm. Không rãnh rỗi.

- Gì chứ ! Lúc trước chú em qua lại với nhiều cô nhưng có bao giờ bao che cho ai đâu.

- Cậu ấy là ngoại lệ.

Lệ Bình mặc kệ lời Xán Liệt nói, cô quay sang nắm tay cậu

- Cậu tên gì?

- Tôi, Biện Bạch Hiền.

- Ừm ! Cậu rất dễ thương, hay là cậu về ở với tôi đi.

- Ha ! Chuyện này...

- Chị hãy quan tâm người đàn ông của mình.

Xán Liệt nhận được ánh mắt của Bạch Hiền, anh liền kéo cậu vào lòng rồi dẫn cậu đi. Trước khi đi, anh loáng thoáng nghe được câu nói của chị mình

- Em có dẫn cậu ta về gặp ba đấy. Ông ấy vẫn nhớ em.

Xán Liệt chỉ nhẹ nhếch môi lên rồi nắm tay Bạch Hiền kéo đi. Trên đường về nhà, cả hai im lặng không một câu trò chuyện. Bạch Hiền không thích cái sự im lặng này tý nào. Cậu lên tiếng phá tan nó

- Phác tổng...

- Gọi tôi Liệt !

- Ừm. Liệt, tôi có thể đến chỗ của quản lý Viên chơi được không?

- Không thể.

- Tại sao? Tôi chỉ đến chơi thôi, sẽ không bỏ trốn a~

- Tôi không sợ em bỏ trốn, chỉ sợ rằng em bị người ta bắt bỏ trốn.

- Nhưng mà...

- Đây là lệnh, làm trái lệnh tôi sẽ không tốt cho em.

Cuộc trò chuyện của cậu và anh kết thúc. Anh đưa cậu về đến biệt thự ấy thì nói với cậu vài lời

- Tối nay tôi có đối tác làm ăn, không thể về sớm được. Em lo ngủ sớm, đừng để tôi biết em trốn để đến nơi kia.

Nói xong anh liền bỏ đi. Bạch Hiền thở dài, cậu cứ vòng vòng căn nhà. Đi đến nơi này xem, nơi kia xem

- Oa, nhà to thế mà chỉ có một mình. Hảo chán~

Cái ý nghĩ bỏ nhà đi chơi của cậu lại hiện lên. Lần này Bạch Hiền quyết định đi, dù gì cũng là lần đầu trốn đi. Chắc anh ta không để ý gì nhiều đâu. Cũng may là lúc sáng Xán Liệt có để cho cậu chìa khóa nhà. Bạch Hiền cầm lấy nó, khoác áo rồi rời đi. Cậu đón xe đến quán Bar Monster, cậu không vào cửa trước mà lén lút vào cửa sau của quán. Viên Hà đang loay hoay ghi gì đó thì Bạch Hiền từ đâu xuất hiện

- Chị quản lý.

- Úi ! Hiền Hiền.

- Em đến thăm chị đây.

- Ôi Hiền Hiền, thật mừng khi em quay lại. HaiZz, hắn ta có làm gì em không? Hắn ta chơi xong rồi vứt em đúng không? Hay hắn ta cảm thấy không thú vị với mùi nam nhân?

Viên Hà hỏi tới tấp bao nhiêu câu hỏi. Nhưng Bạch Hiền đang loading não để xem Viên Hà đang hỏi gì

- Chị đang nói gì thế?

- Hử? Hắn không làm gì em à?

- Làm gì cơ? Đêm qua anh ta chỉ đưa em về biệt thự rồi để em ngủ ở một căn phòng riêng thôi.

- Lạ nhỉ? Lúc trước hắn đến rồi đi ra cùng một cô gái nhưng chưa bao giờ giữ ai lâu quá 4 tiếng hoặc chưa từng dẫn ai vêc nhà cả.

Bạch Hiền chỉ nhún nhún vai, đang đứng nói chuyện cùng quản lý Viên thì một người đàn ông to, béo vô tình đụng trúng cậu. Cũng may là có Viên Hà đỡ, không thì Bạch Hiền bị lão già kia đè bẹp rồi. Ông ta định chữi cậu nhưng vì nhan sắc của cậu khiến lão ta say mê nên giả vờ vuốt ve, nịn nọt cậu

- Aw ! Cậu bé đây có sao không?

Hắn ta cầm tay cậu xoa xoa, lão ta vừa nói vừa thả hơi rượu cực nồng vào mặt cậu. Bạch Hiền cố tránh né nhưng ông ta càng kéo cậu mạnh hơn. Viên Hà thấy vậy liền gỡ tay lão ta ra khỏi người Bạch Hiền

- Thưa ngài, đây là em tôi. Xin ngài hãy bỏ tay ra.

- Tránh ra ! Hừ, dám giành mỹ nhân với ta.

Lão ta xô Viên Hà ra, kéo Bạch Hiền vào người mình. Cậu tuy là đã trưởng thành nhưng sức lực không đủ chống lại lão già kia. Bạch Hiền dùng hết sức để đẩy lão kia ra

- Ah ! Thưa ông, mau buông tôi ra a~

- Tiểu mỹ nhân, hãy theo anh. Chỉ cần đêm nay thôi, bao nhiêu anh cũng có thể cho em.

- Tôi không phải là người bán thân a~

Khu vực quầy gây ồn ào, cùng lúc Xán Liệt đang cùng đối tác bàn chuyện làm ăn. Lúc đầu anh không quan tâm nơi ồn ào đấy. Nhưng nghe được âm thanh phản kháng quen thuộc. Anh đứng lên, bỏ quên tên đối tác kia mà bước lại gần đám đông ấy. Anh xô đẩy những kẻ bu quanh kia mà bước vào thì nhìn thấy một lão già đang cố gắng dê xồm nam nhân của anh. Xán Liệt tay nắm chặt nỗi gân tay, anh một phát đấn thẳng vào mặt lão kia

- Aaaaa ! Kẻ nào dám.

Xán Liệt chả quan tâm lão kia mà kéo Bạch Hiền vào lòng mình

- Lần này tha, lần sao còn diễn ra tôi cho ông đi chầu ông bà.

Vừa nói xong Xán Liệt kéo Bạch Hiền đi, anh xiết chặt tay cậu kéo ra ngoài xe. Bạch Hiền rất đau nhưng vì biết anh đang giận nên không dám lên tiếng. Xán Liệt đưa cậu lên xe, một mạch đưa về nhà không nói tiếng nào. Anh kéo cậu vào phòng khách, cỗ tay Bạch Hiền có chút đau rát, cậu mím chặt môi im lặng

- Tôi đã nói gì với em?

Bạch Hiền chỉ im lặng, cậu không dám lên tiếng vì trông Xán Liệt bây giờ rất đáng sợ

- Em không nghe tôi nói? Tôi hỏi một lần nữa. TÔI ĐÃ DẶN EM NHƯ THẾ NÀO?

- Tôi...

- Nếu không có tôi ở đó, em sẽ ra sao?

Xán Liệt mệt mõi, anh ngồi xuống tựa lưng vào ghế sofa

- Em lên phòng đi.

- Xin lỗi ~

Miệng Bạch Hiền thốt ra lời xin lỗi rồi bước đi, Xán Liệt xoa xoa thái dương. Phải làm sao mới có thể bảo vệ cậu tốt hơn đây. Ngồi một hồi thì anh lên phòng xem cậu như thế nào. Quần áo thì cậu đã thay, bây giờ cậu đang ngủ rất yên lành. Xán Liệt bước đến nhẹ vuốt tóc cậu thì thấy cánh tay lúc nãy bị anh nắm đến đỏ tấy. Thật cảm thấy có lỗi với cậu

- Haizzz, đau đến thế mà vẫn im lặng được sao.

~Ừ ưi =))) Héllo, VOTE đi các cậu ạ 😂😂😉~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro