CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bạch Hiền a~ " Một cậu bé tầm 6 tuổi lên tiếng đang chạy đến phía xích đu. Cùng lúc đó một bé khác tầm 5 tuổi quay sang nhìn cậu bé 6 tuổi bằng ánh mắt ngạc nhiên 

" Xán Liệt? Sao anh lại ở đây? " Bạch Hiền nhảy khỏi xích đu, vừa mới nhảy xuống thì bị một vật thể ôm lấy thật chặt

" Anh tới chơi với Bạch Hiền nè "

" Được.Được chứ " Bạch Hiền chu mỏ lên, aa~ trông thật đáng yêu. 

" Chúng ta cùng chơi đi " Xán Liệt cười thật tươi, rồi cậu và anh cùng ngồi trên xích đu nói chuyện. Từ xa ai cũng trông thấy hai bóng lưng nhỏ bé và tiếng nô đùa của hai đứa bé. Thật đáng yêu!!

.

.

.

Và giờ.... cậu đã lên 6 tuổi và anh đã 7 tuổi rồi, nhưng có chuyện thật đáng buồn. Xán Liệt sẽ phải rời xa cậu, bố mẹ Xán Liệt phải vào Mỹ. Anh không muốn đi đâu, nếu anh đi thì ai chơi với cậu, cậu vốn dĩ là một người nhút nhát, thường không tiếp cận với ai. Giờ thì cậu phải cô đơn rồi, liệu bao giờ anh mới có thể về gặp lại cậu?? 

" Bạch Hiền.... anh sắp đi rồi " Xán Liệt đứng trước mặt cậu, nói chuyện một cách nghiêm túc

" Anh đi đâu vậy? Anh bỏ rơi Bạch Hiền đi đâu chứ " Bạch Hiền ngơ ngác, khó hiểu

" Anh sắp phải đi Mỹ với bố mẹ, Bạch Hiền ở đây ngoan nhé. " Xán Liệt dần rơi nước mắt, anh đau khi sắp phải rời xa người anh yêu.

" Bạch Hiền không cho anh đi đâu hết! Anh phải ở đây cùng Bạch Hiền " Cậu mếu máo nhưng còn đáng yêu chán.

" Bạch Hiền ngoan, anh chỉ đi vài năm rồi sẽ trở về với Bạch Hiền " Anh ôm cậu vào lòng.

" Bạch Hiền sẽ nhớ anh lắm, Bạch Hiền sợ khi anh về thì anh quên mất Bạch Hiền rồi. " 

" Anh hứa khi anh về thì người anh gặp đầu tiên đó chính là Bạch Hiền, Bạch Hiền đừng lo " Anh vỗ lưng cậu để cậu hết khóc, nhìn cậu khóc anh cũng đau lắm chứ.

" Bạch Hiền yêu anh nhiều lắm, anh đừng quên Bạch Hiền nha " Cậu dần như đang nấc cục vì mấy giọt nước mắt đau ấy

" Anh cũng yêu Bạch Hiền lắm, anh sẽ không quên Bạch Hiền của anh đâu " Vừa dứt lời, anh hôn vào má cậu.

.

.

.

Chính thức hiện giờ, anh đã rời xa cậu. Hiện tại anh đang ngồi trên máy bay, anh không kìm nén được lại phải khóc rồi. Cả đêm qua anh đã khóc rất nhiều, anh lại nhớ về hồi bé. Chơi đùa cùng Bạch Hiền, Dỗ dành Bạch Hiền,... Vậy mà giờ anh đã xa cậu, cớ sao ông trời lại cho điều đó xảy ra với anh và cậu.

Bạch Hiền ngồi trong góc phòng, cậu đang khóc rất nhiều. Đôi mắt của cậu dường như đã đỏ tía lên, cậu cắn môi để không bật ra tiếng khóc ấy. Giờ thì cậu đang cô đơn, không có ai chơi, không có ai dỗ dành. Cậu cầm chiếc ảnh của cậu và anh hồi cậu còn 3 tuổi lên, cậu cười một cách đáng yêu nhưng nước mắt thì cứ tuôn ra. Cậu gục xuống đất và chìm vào giấc ngủ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro