10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về thì gọi tôi"

Phác Xán Liệt xoay người lên xe, dù sao cũng đưa bọn họ đến khu vui chơi rồi, anh hẳn là nên đi về thôi. Anh còn phải nghĩ xem làm thế nào để dỗ mèo nhỏ, đâu có rảnh mà theo chân đám con nít đi chơi chứ.

Biên Bá Hiền thấy Phác Xán Liệt về thì xoắn xuýt, vừa không muốn ở lại cùng đôi cẩu nam này vừa không biết làm thế nào mới theo được Phác Xán Liệt về. Mắt thấy Phác Xán Liệt đã nổ máy, Biên Bá Hiền chạy nhanh lên xe ném cho Lộc Hàm một câu.

"Tao...tao cũng về đây"

Lộc Hàm lắc đầu nhìn thằng bạn vì mê trai mà đến liêm sỉ cũng không cần nữa. Đúng là con trai lớn không giữ được mà. Thôi thì đã đến đây rồi, Lộc Hàm hí hửng kéo tay Ngô Thế Huân vào khu vui chơi, bắt đầu buổi hẹn hò đầy mật ngọt của hai người.

Bên này, Biên Bá Hiền vừa lên xe đối diện với ánh mắt của Phác Xán Liệt thì luống cuống không chịu được, cậu nghiêng đầu né tránh ánh mắt của anh rồi qua loa biện hộ. Cậu không dám nhìn Phác Xán Liệt đâu, tuy nghe Lộc Hàm nói thế nhưng thực ra trong lòng cậu vẫn còn lo sợ, bị phản bội một lần rồi đâu phải muốn quên là quên.

"Họ...họ tự về được, em không thích chơi cái đó, chúng ta về thôi"

Như bình thường Phác Xán Liệt chắc chắn sẽ phát hiện ra Biên Bá Hiền đang nói dối, một đứa trẻ ham chơi như Biên Bá Hiền mà lại không thích khu vui chơi á. Đến Mông Rộng đang ưỡn bụng ngủ ở nhà cũng chẳng tin đâu.

Nhưng đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu, bộ não thông minh của anh còn đang bận suy nghĩ làm thế nào để Biên Bá Hiền hết giận, mà khi thấy Biên Bá Hiền lên xe thì nó lại càng luống cuống hơn.

Lẽ nào... Biên Bá Hiền giận anh đến nỗi không có hứng đi chơi luôn... phải làm sao đây...

Vậy là trên đường về nhà, Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền mỗi người ôm một suy nghĩ riêng im lặng, chốc chốc lại liếc nhìn đối phương, kì lạ là ánh mắt hai người rất ăn ý mà luân phiên nhau khiến cho có người cứ nghĩ rằng đối phương không thèm để ý mình, mặt thì không đổi sắc nhưng tâm đã sầu muốn chết.

---

Cứ im lặng như vậy cũng đã về đến nhà, nhưng mà... là nhà Phác Xán Liệt!?

Biên Bá Hiền nhìn xung quanh cảm thấy có chút xa lạ, ủa... đây là đâu vậy? ㅇㅅㅇ

"Cái đó... anh, chúng ta đi đâu vậy?"

Lúc này Phác Xán Liệt mới giật mình, vừa rồi mải suy nghĩ mà Biên Bá Hiền cũng không thèm lên tiếng nên anh theo thói quen đi luôn về nhà mình rồi. Phác Xán Liệt nghi ngờ có phải IQ của mình đang ngày càng giảm đi không, thật sự mất mặt hết sức.

Không biết giải thích với Biên Bá Hiền thế nào, tai Phác Xán Liệt bắt đầu đỏ rực, thật nóng thật nóng.

"Ừm... Biên Bá Hiền, em... em có muốn vào nhà anh không? Anh có việc quan trọng cần làm." Ok lí do này ổn chứ?

"Hả?" Biên Bá Hiền trợn mắt, việc gì mà quan trọng đến nỗi không kịp đưa cậu về nhà luôn?

A nhưng mà không sao, càng ở cùng Phác Xán Liệt lâu cậu càng thích hí hí. Được rồi Biên Bá Hiền, không thể để người ta thấy mình quá vô liêm sỉ nhưng cũng không quá lạnh lùng. Cậu từ tốn làm như không có gì, đáp.

"Cũng được"

Thấy thái độ đó của Biên Bá Hiền, nội tâm Phác Xán Liệt lại càng ủ rũ, lại bị ghét thêm rồi~

---

Biên Bá Hiền ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế sofa nhà Phác Xán Liệt. Nhà anh ở khu chung cư cũng không được cho làm cao cấp nhưng rất tiện nghi và đầy đủ, nhìn sơ thì có 1 phòng wc, 1 phòng làm việc, 1 phòng bếp, 1 phòng ngủ và phòng khách tương đối rộng, nội thất được bày trí theo tông trắng xám ấm áp, còn có thảm lông dưới chân mềm ơi là mềm.

Phác Xán Liệt sau khi vào phòng ngủ dạo một vòng cho đỡ quê thì ra hỏi Biên Bá Hiền có muốn uống gì không, nhưng vì Biên Bá Hiền đang tập trung ngắm Phác Xán trong bức ảnh được đặt ở kệ tivi nên đâu có để ý xung quanh. Phác Xán Liệt thấy Biên Bá Hiền không muốn nói chuyện với mình thì tiếp tục buồn bực, nhân tiện đang chỉ có hai người ở đây anh nhất định phải nói rõ ràng với cậu mới được.

Phác Xán Liệt hít sâu một hơi, đi đến bên Biên Bá Hiền, ngồi xuống sofa, sử dụng chất giọng mình cho là ôn nhu nhất, nói.

"Em giận anh à?"

"Gì...? Tại sao em phải giận anh" Biên Bá Hiền giật mình, anh đã làm chuyện gì đáng giận sao?

"Hôn em mà không được sự cho phép, và sáng nay không đi đón em là anh có lỗi. Xin lỗi em" Phác Xán Liệt lại tưởng Biên Bá Hiền giận lẫy cố tình bơ anh nên luống cuống xin lỗi, anh không muốn bị mèo nhỏ ghét đâu~

Phác Xán Liệt không nhắc thì chắc cậu cũng không nhớ ra đâu mà giờ nhớ rồi thì đương nhiên là giận (`ㅅ') hứ.

"Đúng rồi em rất giận" Biên Bá Hiền giả bộ quay lưng về phía Phác Xán Liệt. Trong lòng đã sớm lở hoa tung toét vì bộ dạng nhận lỗi đáng yêu của Phác Xán Liệt.

"Anh xin lỗi mà" Phác Xán Liệt mềm giọng năn nỉ

"Hừ"

"Đừng không để ý đến anh, Bá Hiền... Giận thì giận nhưng đừng ghét anh có được không?" Tiếp tục năn nỉ.

"Ờ ( ̄^ ̄)"

Được rồi, mèo nhỏ nhà anh giận dỗi thực sự quá đáng yêu, anh không chịu nổi nữa rồi.

"Em ghét anh, anh buồn đó, vì anh rất thích em mà"

Những lời đó như chiếc lông vũ cọ nhẹ vào tim Biên Bá Hiền khiến nó vì ngứa ngáy mà không chịu đứng yên. Biên Bá Hiền mặt đã nóng ran vì quá xấu hổ nên không dám quay lại. Tuy đã biết câu trả lời nhưng cậu vẫn hỏi lại.

"Thích kiểu tình yêu sao?"

"Ừm, thích kiểu siêu yêu Biên Bá Hiền" Phác Xán Liệt nói ra được lời muốn nói thì lòng đã nhẹ đi không ít, anh nhẹ nhàng từ sau lưng ôm lấy Biên Bá Hiền, nâng niu, trân quý bảo vật của cuộc đời mình.

-----
Hí hí Happy Baekhyun dayyy nha cả nhà.

Công nhận chương này ngâm lâu thật ấy, tại tui cứ thấy nó không logic gì hết, không biết làm sao để hai người đến với nhau một cách tự nhiên nhất =(( tui vẫn còn non quá. Và... nếu mọi người không muốn cmt nhận xét thì hãy ⭐️ ủng hộ tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro