Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Show kết thúc nhím được đón về bằng một chiếc xe riêng cho nhóm . Họ được chở về KTX sau một lịch trình làm việc dày đặc .

[ KTX của EXORIC ]

Họ bước xuống xe , với nét mặt mang đầy sự mệt mỏi , do những lịch trình dày đặc nguyên ngày .
Bước vào cửa thì Chen liền kêu .

- Ah~~~ Về nhà rồi -

- Tớ mệt quá ! Chắc tớ lên ngủ luôn nên đừng kêu tớ nha - Baekhyun tháo giày để vào tủ rồi uể oải nói .

Tính bước lên phòng của mình thì bỗng từ trong phòng có 1 giọng nói vọng ra .

- Các em về rồi đấy à ! Có người quen tới tìm các em này - Quản lý của họ anh Eunjung từ trong phòng khách vẫy tay nhìn họ nói .

- A ... Luhan cậu tới đấy à - Chen bất ngờ thốt lên bước nhanh tới chỗ cậu vui vẻ choàng vai bá cổ nói .
Rồi cả hai ra một góc ngồi nói chuyện vui vẻ .

Cậu thấy thế cũng không quan tâm mà bước lên phòng Kai thấy thế cũng đi theo cậu thì bỗng từ đằng sau cậu .

- Baekhyun.. - Chanyeol từ đằng sau nói

- Có chuyện gì sao ? Park tổng - Cậu cười lạnh nói .

- Anh có chuyện muốn nói với em - Chanyeol đen mặt sát khí toả khắp phòng khiến cho một đám đang vui vẻ trong kia cũng phải rùng mình im phặt .

Anh cảm thấy rất tức giận từ khi bảo bối nhà mình tự do chưa được bao nhiêu thì liền như thế này . Anh ngồi đợi cậu về , khi cậu vừa về thì anh định sẽ tạo bất ngờ với cậu . Anh liền trông thấy cậu và thằng nhóc Kai khi đang thân mật trước mặt mình . Anh liền nhớ đến sự việc hôm qua càng làm cho anh tức hơn .

- Có gì anh cứ nói tại đây đi . Tôi cần nghỉ ngơi và Park Tổng dù gì cũng không muốn nhìn thấy mặt tôi nên không cần phải mất công đâu .- Cậu lạnh lùng nói .

- Anh muốn chúng ta nói chuyện riêng . - Anh nhùn cậu nói .

- Anh có thể để lần sau rồi nói . Bây giờ Hyung rất mệt cần nghỉ nơi - Kai thấy Baekhyun đã khá làm mệt mỏi và muốn ngủ liền nói .

- Không phải việc của cậu . Cậu bớt xem vào chuyện này ngay nếu không đừng trách tôi - Chanyeol sát khí nhìn Kai cảnh cáo .

- Anh!! - Kai tính nói thêm thì liền bị Baekhyun cắt ngang nói .

- Được rồi , đi theo tôi - Cậu nói rồi quay người lên lầu .

Anh thấy thế cũng đi theo cậu . Để lại Kai đứng ở dưới lo lắng .

[Trên lầu ]

Bước vào phòng cậu đều anh thấy thì nội thất và trang trí khá là đơn giản mang cho người khác cảm giác thoải mát và thời trang phong cách . Thứ làm anh chú ý là con đậu mầm to trên giường .

Con đậu mầm đó là năm đó anh đi công tác không hiểu vì sao khi anh đi ngang qua một cửa hàng thú bông thì liền trông thấy nó . Anh liền liên tưởng tới cậu khiến anh có chút buồn cười nên anh đã quyết định mua nó .

Lúc đưa nó cho cậu , cậu vui đến mừng vui nguyên ngày . Luôn ôm nó bên mình , nâng niu nó hết mức khiến anh phải buột miệng hỏi .

- Cậu thích nó lắm sao -

- Uk ... Vì nó là món quà anh tặng tôi mà - Cậu nghe thế mỉm cười nói . Nụ cười lúc đó của cậu thật thanh khiết và dễ thương nó chỉ dành riêng cho mình anh vậy .

————————————

Anh không ngờ lúc cậu đi rồi mà vẫn giữ nó

- Không ngờ em vẫn còn giữ nó sau từng ấy năm đấy - Anh nói

- Vậy thì sao . Mong anh đừng nghĩ là tôi yêu anh , tôi giữ nó lại là vì nó ôm rất êm và khiến tôi có thể ngủ - Cậu nói .

- Vậy sao ~~~ Anh cứ nghĩ rằng em còn yêu anh chứ - Anh ngồi xuống giường cầm con Đậu mầm lên nhào nặng nó nhìn cậu nói .

- Ảo tưởng - Cậu nhìn anh lạnh lùng nói rồi cở áo khoác máng lên giá treo .

- Rồi anh có chuyện gì muốn nói thì mời nói nhanh để tôi còn nghỉ ngơi nữa - Cậu dựa người vào tường nhìn anh nói .

- Vậy anh cũng không dài dòng nữa - Anh nói ròi đứng dậy bước tới hai tay chặn hai bên để mắt cậu và anh chạm nhau anh nhìn cậu nói .

- Em và thằng nhóc Kim Jong In đó có quan hệ gì - Anh nhìn cậu không giống người đã mở lời đùa giỡn lúc nãy .

- Quan hệ gì cũng không phải chuyện của anh - Cậu nhìn anh lạnh giọng nói .

- Anh là chồng của em và anh có quyền biết - Chanyeol nhìn cậu nói .

- Hừ ! Cho dù là vậy tôi cũng không bao giờ chấp nhận điều đó tôi sẽ không bao giờ yêu anh - Cậu nói .

- Em nói gì - Anh tức giận nhìn cậu nói .

- Tôi nói là tôi sẽ không bao giờ yêu anh .. ưm- Cậu vừa nói liền bị anh hôn tới tấp .

- Ưm ưm .... - Cậu khó thở đập bành bạch và người anh .

Thấy cậu như thế anh cũng tiếc nuối rời khổ đôi môi ngọt ngào ấy . Nhìn vào mắt cậu nói .

- Để anh nói cho em biết . Dù cho em không yêu tôi , tôi cũng sẽ khiến em phải yêu tôi . Đừng rằng em có thể thoát khỏi tôi - Chanyeol nói .

- Anh nói xong chưa . Xong rồi thì mời ra khỏi phòng tôi - Cậu không nhìn anh không phản ứng gì lạnh giọng nói .

- Này đừng có đẩy

- Đừng có đè tôi

- Nặng quá -

- Nhỏ tiếng thôi

- Ai mới đánh tôi đấy

Ngoài phòng bỗng có tiếng phát ra . Baekhyun đen mặt bước tới mở cửa thì một đám nhào té vào trong đó có : Luhan , Sehun, Chen , Xiumin thì nhanh trì ôm mèo con tránh ẻm không bị đè và té , Suho , Tao và Kris . Còn Kai thì đứng ngay cửa nhìn cậu .

- Chuyện này là sao ? - Cậu đen mặt nói với giọng lạnh tanh .

- A ha ha ha ... Baekhyun ..a à bọn tớ - Chen gãi đầu cười ha ha .

- Baekhyun a .. Chanyeol cậu ấy ... từ khi cậu đi cậu ấy đã tìm kiếm rất lâu cậu đó . Cậu ấy luôn tự trách bản thân vì đã gây tổn thương cho cậu đó .- Luhan bước chỗ Baekhyun đang đứng nhìn cậu nói.

- Rồi tại sao cậu lại nói cho tôi nghe những chuyện đó chứ ? - Cậu tựa người vào cửa nhìn Luhan nói .

- Cậu quá đáng lắm rồi đấy ! Chanyeol cậu ấy đã rất hối hận rồi tại sao cậu lại không cho cậu ấy một cơ hội đi chứ . - Kris nhịn không được liền bước tớ nói .

- Ha ... tôi quá đáng ! Được là tôi quá đáng tôi nhỏ mọn , vậy thì các người nghĩ lại xem năm đó ai là người đối xử như vậy với tôi . Bộ chỉ một câu xin lỗi là bỏ qua được hết à . - Cậu cười lạnh nhìn Kris rồi nói .

Họ nghe Baekhyun nói thế liền không nói gì .

- Được rồi , chuyện hôm nay tôi sẽ không nhắc lại nữa ! Giờ thì đi ra ngoài hết - Cậu nhìn tay chỉ ngoài cửa mặt hơi đỏ nhìn họ nói .

* Rầm * tiếng cửa .

- Haizz , vậy là xong mọi chuyện càng thêm phức tạp nữa rồi đây - Suho tay để lên trán nói .

- Thôi bây giờ trời cũng đã tối muộn rồi thôi thì mọi người ở lại 1 đêm đi .- Xiumin nhìn cả đám nói .

Rồi cả bọn được xếp phòng ngủ với nhau .

- này Chanyeol - Xiumin kêu nhỏ Chanyeol lại .

- Có gì sao Hyung - Chanyeol đi tới nhìn Xiumin nói.

- Đây là chìa khoá dự phòng của phòng Baekhyun. Good luck - Xiumin thì thầm với anh rồi đưa cho anh chiếc chìa khoá  rồi đưa ngón cái chúc anh may mắn .

- Cảm ơn Hyung nhiều lắm - Chanyeol nhậm chìa khoá nói .

- Không có gì . Cố lên - Xiumin vỗ vai cậu nói . Rồi về với vợ mình.

" Baekhyun em chết chắc " Chanyeol nhìn lên phòng cậu nghĩ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro