Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người khi nghe kể như thế thì liền bất ngờ và đau lòng với những gì cậu phải chịu . Gia tộc bị thảm sát trong 1 đêm , chính cậu thì bị đem đi làm vật thí nghiệm cho bọn bác học điên rồ .

- Này , xong chưa - Baekhyun đứng dựa vào cửa nhìn bên trong nói .

- Baek.. Baekhyun...em ...em xin lỗi - Ye Jun khi nhìn thấy Baekhyun đang dựa người vào cửa nhìn cậu bằng con mắt ẩn ý " Cậu nói nhiều quá rồi đấy " , khiến cho phải cuối đầu lấp bấp , hoảng loạn đến nỗi câu từ hỗn loạn ko biết nói gì nào từ xin lỗi .

- Cậu ra ngoài đi - Baekhyun nhìn Ye Jun trầm âm nói . ( Ye Jun nghe thế cũng biết phận mà đi ra ngoài , Ju wo đứng ngoài cửa nhìn cậu bằng con mắt khinh bỉ như ý nói rằng " Đáng đời ! Cho chừa cái tội nhiều chuyện " . Baekhyun cực kì ghét việc người khác lôi chuyện của riêng của mình ra để nói nên lần này Ye Jun chết chắc , Ye Jun đối với Baekhyun cức kì kính trọng cậu ấy , coi cậu ấy như anh mình nên chắc lần này cậu ta sẽ phải khổ cho cậu ta rồi )

- Những gì Ye Jun vừa kể cho các người , hãy quên hết nó đi - Khi thấy Ye Jun ủ rũ đi ra ngoài , cậu ( Baekhyun ) liền nhìn lại họ lạnh lùng nói .

- Tại sao ? - Chanyeol khi nghe Ye Jun kể như thế thì liền đau lòng , tức giận , vì sao cậu lại giấu mọi chuyện trong lòng mình như thế , tức giận với chính bản thân mình không biết gì với em ấy mà còn trách móc đối xử tệ bạc với em ấy như vậy .

- Đó không phải chuyện của các người - Cậu vô tâm nói câu nói đó như khứa vào lòng những người đứng ở đây . Chuyện gì đã xảy ra mà lại khiến cho mọi tình cảm , vô tư , hồn nhiên , như Baekhyun lại trở thành những vậy , tự mình lập 1 màn bảo vệ bản thân .

- Baekhyun à ...- Luhan dựa người vào lòng Sehun nhìn người bạn thân mà mình tuyệt tình , cậu không hiểu cả , chỉ biết nhìn vào chính diện mà không biết còn 1 câu chuyện nữa ở phía sau đó , mà chỉ biết trích chỉ cậu ấy , thậm chí còn nói những lời khiến cậu ấy tổn thương , bây giờ cậu chỉ muốn chạy đến ôm chặt lấy cậu ấy và nói lời xin lỗi mong cậu ấy tha thứ cho mình và chúng ta trở lại như trước .

- Còn đứng đó làm gì , tính ngủ đó luôn sao - Cậu nói rồi bước ra ngoài , họ nghe thế liền đi theo cậu .

Suốt đường về nhà không ai nói với ai câu nào , chỉ nhìn về người con trai ấy , họ không thể nói gì ,

Về đến nhà phòng cặp nào , cặp đó về . Baekhyun không quan tâm chỉ một mặt bước lên phòng mình . Bỗng nhiên cậu khựng lại , quay người nhìn Kai nói .

- Jong In này , -

- Vâng ! - Kai bị nêu tên liền giật mình nhìn cậu ( nãy giờ ngồi trên xe cậu cái bầu không khí trên làm cho căng thẳng rồi , giờ chỉ muốn về phòng mà ngủ 1 giấc thật ngon , thì bị Baekhyun gọi , cũng vì tiếng gọi của cậu làm mọi người dừng mọi hành động mà tập trung vào cậu . Nhất là cái tên họ Park , nhìn cậu bằng cặp mắt đầy sát khí khi nghe anh ấy gọi cậu ( Kai đã đc Tao kể hết mọi việc nên liền hiểu )

- Mai hai cậu ấy sẽ đấy - Cậu nói rồi quay lưng bước lên lầu .
Để lại 1 bầu trời đầy thắc mắc cho cả đám , hai người Baekhyun nói tới là ai ( trừ một số người)

- Thật hả Hyung / Baekhyun- Kai / Suho đồng thanh . Không nghe tiếng trả lời lại .

Mọi người như thế cũng về phòng mình mà ngủ .

Phòng Cậu và Anh ( ChanBaek)

Anh Bước vào liền thấy cậu ngồi ở giường nói chuyện với ai đó .

- Vậy em ấy ngủ rồi sao , -

- Vậy thì tốt mai tôi sẽ qua đó , hai cậu cứ ở bên cạnh em đi -

Nói xong cậu tắt máy quay người liền thấy anh đứng ở cửa nhìn cậu .

- Sao anh lại ở đây , anh nghe lén - Cậu nhăn mày bình thản nhìn anh nói như người vừa nói khi nãy không phải là cậu .

- Tại sao không nói với anh , mà lại ôm mỗi thứ vào mình chứ - Anh nhìn cậu nói .

- Tại sao tôi phải nói với anh , tôi với anh chẳng là gì của nhau - Cậu thản lướt điện thoại trả lời anh .

* bụp * Anh đè cậu xuống giường điện thoại bị anh vứt một bên. Anh nhìn thẳng vào cậu nói .

- Anh là chồng của em -

- Đó  là anh tự nói , - Cậu nhìn anh nói

- Giấy ly hôn anh vẫn chưa ký nên trên pháp luật anh vẫn là chồng em - Anh nói

- Trên pháp luật nếu hai bên 1 người ký đơn ly hôn , và rời xa người đính hôn của mình trong 2 nư thì giấy ly hôn đó được luật pháp chấp nhận ( au : các này là mình bịa nha mn , đừng ném đá mik nah 🤗)
- Cậu bình tĩnh phản biện lại anh .

- Dù sao giấy ly hôn cũng bị anh xé đi mất , Cha của em ( là cha nuôi nha mọi người ) của đồng ý , vậy việc ly hôn như là không tồn tại - Anh mỉm cười nhìn cậu nói .

- Dù sao tôi sẽ không thừa nhận anh là chồng tôi , giấy ly hôn bị xé thì có thể làm được ,  anh xé bao nhiêu thì tôi sẽ làm lại bấy nhiê... Ư - Cậu bình tĩnh nhìn anh nói chưa hết câu thì liền bị anh cưỡng hôn .

Anh đưa lưỡi vào trong vòm miệng cậu khấy đạo bên trong khiến cậu mất dưỡng khí phải lấy tay đập liên tục vào ngực anh . Thấy cậu như thế buột anh phait liếc tách rời ra .

Cậu khi được thả ra thì liền cố gắng hít thở dùng ánh mắt tức giận nhìn anh . Khiến anh cười thầm con mèo xù lông lên rồi .

Anh ôm cậu vào lòng sử chỗ lai cho thoải cho cậu lẫn anh , xong ôm cậu vào lòng nhắm mắt .

- Anh mau buông ra - cậu thấy thế liền giảy dụi nói .

- Em mà còn như nữa anh sẽ hôn em đấy - Anh nói rồi kề đầu sát cậu như sắp hôn cậu .

Thấy anh nói thế do di chứng hôn khi nãy của anh , khi nghe anh nói thế cậu không giãy dụa nữa dựa vào người anh im lặng như chấp thuận anh muốn gì thì làm .

Anh thấy cậu làm thế liền mỉm cười , đậu mầm nhà anh dễ thương quá mà , thật muốn dấu đi không cho ai nhìn thấy cậu , chỉ mình anh nhìn thấy ngắm mà thôi .

Anh ôm cậu vào lòng hôn lên trán cậu thì thầm vào tai của " Ngủ ngon cún con bé nhỏ của anh " rồi ngủ .

Cậu không nói gì mà thuận theo thiếp đi , " thật ấm áp và dễ chịu , "

Nửa đêm anh cảm thấy có gì đó nhột ở ngực mở mắt ra thì thấy cún con nhà anh , ngủ mớ dụi đầu rút sâu vào người anh như tìm kiếm hơi ấm , rên ư ử như chú cún nhỏ . Dễ thương quá đi thôi . Anh ôm lấy cậu mỉm cười hạnh phúc . Rồi cũng thiếc đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro