Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cậu rời đi khoảng 5-6 tiếng sau hắn về . Khi bước vào nhà hắn liền cảm thấy có gì đó lạ , nếu là bình thường thì cậu sẽ chạy ra đón hắn . Nhưng hôm nay không thấy cậu .

Khi nghĩ như vậy không hiểu vì sao trong lòng bỗng cảm thấy bất an nên liền hỏi quản gia .

- Bác Choi , Baekhyun đâu rồi -

- Thưa thiếu gia , là Cậu Baekhyun vào buổi sang đã kéo Vali xuống nhà nói với tôi rằng cậu sẽ đi du lịch một thời gian . Và bảo tôi đưa cái này cho cậu - Ông nói rồi đưa bức thư của cậu cho anh .

- Cảm ơn Bác , hôm nay bác nghỉ được rồi - Anh cầm lấy lá thư nói với bác quản gia rồi bước lên phòng .

- Haizz .... Đúng là tuổi trẻ mà - Bác quản gia lắc nhẹ đầu thở dài nhìn anh .

—————————————————
Bước vào phòng anh bước tới bàn làm việc ( Au : tại vì phòng của ổng được xây bàn làm việc với phòng ngủ với nhau ) ngồi xuống ghế anh cầm bức thư của cậu lên và mở nói ra .

Thứ đầu tiền anh nhìn thấy đó là tờ giấy ly hôn được đã được cậu ký . Tiếp đó một tờ giấy rơi ra từ lá thư anh cầm lên và đọc nó.

- Em biết khi anh đọc được lá thư này thì em đã không còn ở đó nữa mà em đã đi đến một nơi thật xa . Nhưng mà , trước khi đi em đã sắp xếp hết tất cả mọi thứ rồi , chắc anh cũng đã thấy tờ giấy ly hôn trong đó em đã ký rồi chỉ còn chờ anh ký vào nữa thì chúng ta chính thứ là người xa lạ , anh cũng được tự do bên cạnh người mà anh yêu . Mà anh đừng lo là hai bên không đồng ý vì ba mẹ em đã đồng ý về chúng ta ly hôn rồi . Còn nữa em không ý nói gì nhưng anh đừng cứ mãi đứng phía
sau nhìn nữa mà hãy tìm cho mình một tình yêu mới và cùng người đó sống hạnh phúc , em với một người như luôn yêu người yêu như thế thì sẽ tìm ra người đó nhanh thôi . Có thể là em sẽ không trở về đây nữa nên em đã tặng trước quà cho anh , nó ở trong phong bì dưới ngăn bàn làm việc của anh đấy . Chúc anh sớm tìm được tình yêu mới của mình , và hãy giúp em nói với Lộc Hàm và Thế Huân là " Tớ xin lỗi cậu . Về mọi việc và chúc cậu cùng Thế Huân mãi mãi hạnh phúc bên nhau . Và Thế Huân nữa cậu hãy yêu thương Lộc Hàm và đừng làm cậu ấy tổn thương nữa . Tớ biết mình không tư cách để nói chuyện này , Chúc cả hai hạnh phúc " . Em chỉ còn thể viết tới đây thôi , giấy cũng đã nhiều rồi . Tạm Biệt anh Phác Xán Liệt
Biện Bạch Hiền

Anh khi đọc xong thì liền với tay xuống ngăn bàn làm việc mà cậu đã nói kéo nó ra thì anh liền thấy một sấp giấy cộng với 4 ống thuốc màu xanh lá cây . Anh cầm xấp giấy lên đọc thì liền bất ngờ .

Đây là những tài liệu quan trọng của gia tộc Lee , và tài liệu nghiêm cứu về thí nghiệm 10 năm về trước đây mà . Tại sao cậu lại có nó , không lẽ người làm gia tộc Lee đang trên phá sản không lẽ là cậu sao . Anh vẫn còn đang bận suy nghĩ thì bỗng từ sấp ấy rơi ra một tờ giấy . Anh cầm nó lên và đọc những dòng chữ trong đó .

- Khi anh đọc được tờ giấy này chắc rằng anh đã nhận được quà của em rồi nhỉ . Chắc anh cũng anh thắc mắc là tại sao em lại có những thứ này em sẽ nói cho anh biết là em chính là một trong những đứa trẻ trong cuộc thí nghiệm của gia tộc Lee và 4 ống thuốc kia chính là thuốc giải cho mẹ và chị anh còn có Mẹ và em của Lộc Hàm nữa . Nếu anh không tin thì cứ bảo thuộc hạ của mình đi kiểm chứng . Còn tại sao em lại có tài liệu quan trong của gia tộc Lee thì do sau khi được giải thoát khỏi chỗ đó thì em đã bắt đầu điều tra và thu thập từ chút một và sau 10 năm em đã được nhiêu đó thông tin . Đây là món quà cuối cùng em muốn giành tặng cho anh .

Anh khi đọc bức thư thì liền ra lệnh cho Mặc Hàn đem 4 ống thuốc đi kiểm chứng . Khi kiểm xong mới biết nó chính thuốc giải , giải thoát cho chị và mẹ mình khỏi giấc ngủ dài và đau đớn . Anh liền đứng dậy cầm 4 ống thuốc đó chạy tới căn phòng mà mẹ anh và chị của anh nằm đó tay vẫn đang được truyền dịch .

Anh đưa ống nghiệm đó cho Mặc Hàn tiêm vào người , hai người đó . Sau khi được tiêm thì kết quả đã khả quan hơn . Mặc Hàn kiểm tra lại hai người thì liền kinh ngạc không thể tin vào mắt mình .

- Sao rồi Mặc Hàn - Anh lo lắng nói

- Phu nhân và Tiểu thư sau khi tiêm thuốc không sao cả mà thuốc độc trong người họ đã được tẩy đi hoàn toàn . Việc họ tỉnh lại chỉ là vấn đề thời gian khoảng 1-2 ngày sau là họ sẽ tỉnh lại - Mặc Hàn mắt vẫn còn trợn trừng không tin được nói .

- Thật vậy sao - Ông Park từ từ bước vào căn phòng với vẻ mặt khinh ngạc . Ông sau khi đi công tác bên Ý xong thì liền về nhà thì nghe tiếng cộc cộc trong phòng con gái và vợ ông . Ông liền bước vào thì nghe được tin này .

- Vâng thưa ngài - Mặc Hàn gật đầu chắc chắn nói.

- Tốt quá rồi , tốt quá - Mắt nước vui mừng bắt đầu rơi trên khuôn mặt phúc hậu của ông .

Cậu cũng vui mừng không kém khi nghe tin mẹ và chị của mình tỉnh lại .

- Ba ở đây chăm sóc cho chị và mẹ giúp con . Con ra ngoài một chút - Cậu nói rồi bước ra khỏi nhà .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Anh lái xe tới Lộc gia .

Bước vào nhà anh liền đi tới cho Lộc Hàm và Thế Huân ( * lúc này mọi người đều tập trung ở nhà Lộc Hàm * ) đang ân ái .

- Phòng mẹ và em của em ở đâu - Anh hỏi .

- Tại sao anh lại hỏi vậy - Cậu nghe anh hỏi thế thì liền hỏi lại .

- Anh tìm được thuốc giải rồi - Anh nói .

* Xoảng * chiếc ly trên tay cậu rơi xuống đất và vỡ nát .

- Anh nói sao ! Có thật là tìm được thuốc giải rồi - Cậu không quan tâm đến ly bị vỡ khi là bước nhanh đến chỗ anh đang đứng nói.

- Đúng thế , anh sẽ giải thích sau . Dẫn anh tới phòng của mẹ và em của em đi , sẵn tiện gọi thêm Tiểu Tiếp nữa ( * tiểu tiếp là bác sĩ riêng của gia đình cậu * ) - Anh nói rồi đi theo Lộc Hàm .

- Vâng hướng này , Bác Hwang gọi cho Tiểu Tiếp giúp cháu - Cậu nói với bác Hwang quản gia của gia tộc cậu rồi dẫn đường cho anh . Thế Huân thấy thế của chạy theo vợ mình .

Khoảng 20 phút sau

- Tôi không biết ai là người chế ra thuốc này nhưng phải nói người này đúng là thiên tài , liều thuốc này khi được được vào cơ thể Phu Nhân và Tiểu Thiếu Gia thì nhanh chóng giải mọi chất độc cơ thể họ một cách chóng mặt - Tiểu Tiếp kiểm tra cơ thể của sau khi tiêm loại thuốc đó liền cảm thán giải thích cho mọi người xung quanh nghe .

- Vậy Phu Nhân và Tiểu Thiếu Gia khi nào sẽ tỉnh dậy - Nghe thế Lộc Hàm vui mừng đến rơi nước khóc không nói được gì . Phải để Thế Huân nói giúp .

- Khoảng 1-2 ngày họ sẽ tỉnh lại thôi . Tôi xin phép - Cậu nói rồi bước ra khỏi phòng .

- Tìm được thuốc giải này từ đâu vậy Xán Liệt - Kris sao bị lãng quên cũng Tử Thao thì liền lên tiếng hỏi . Mọi sự chú ý đều tập trung ở Xán Liệt anh .

- Là Bạch Hiền cậu ấy đã đưa cho tôi - Anh lấy hai ngón tay xoa nhẹ hai bên thái dương nói .

- Sao !! Là Bạch Hiền sao . Vậy bây giờ cậu ấy đang ở đâu - Lộc Hàm khi nghe người cứu mẹ và em trai cậu là người bạn của cậu , thì liền nhìn Xán Liệt hỏi . Thật ra chuyện đó cậu đã hoàn toàn tha thứ cho cậu ấy rồi , đừng tưởng cậu không biết là người lập ra mấy mưu kế đó là Bạch Hiền . Thật ra cậu cũng không có lỗi trong mọi chuyện khi cậu tỉnh tâm lại và suy nghĩ lại chuyện khi đó , thì mọi chuyện hoàn toàn do Bạch Hiền . Việc nảy sinh tình cảm là việc không ai có thể ngăn cản được . Nhưng trong mọi chuyện cậu ( Lộc Hàm ) cũng có lỗi . Cậu luôn muốn xin lỗi cậu ấy như không biết phải mở lời ra sao . Còn thêm việc cậu ấy cứu mẹ và em trai cậu nữa nên cậu phải đến cảm ơn cậu và xin lỗi cậu ấy nữa.

- Cậu ấy không còn ở đây nữa đâu - Người nói không phải là Xán Liệt mà là Tử Thao một trong bộ ba bạn thân nói.

- Tại sao cậu lại nói và Tao - Lộc Hàm nhìn Tử Thao nói.

- Vì chính tớ là người đưa cậu ấy ra sân bay và nhìn thấy cậu ấy cất bay rời khỏi đất nước này - Tử Thao bình thản nói .

- Cậu đi đã đâu - Người lên tiếng mà mọi trong thế ngờ đó là Xán Liệt .

- Tôi không biết . Cậu ấy không hề nói cho tôi biết về việc mình đi đâu - Tử Thao có chút bất ngờ khi Xán Liệt hỏi về Bạch Hiền . Vì ai cũng biết là Xán Liệt anh cực kỳ căm ghét Bạch Hiền .

- Còn nữa người đứng sau việc gia tộc Lee cũng là cậu ấy đó - Tử Thao sau khi thấy mọi người kinh ngạc thì liền tiếp tục tung thêm 1 quả boom nữa .

- Hức...hức vậy cậu đã đứng sau làm tất cả . Vậy là tớ chỉ biết ngồi ở đó trách cậu ấy là đồ phản bội , rồi còn mắng chửi cậu ấy thậm tệ nữa hức ... hức.... oaoa( T _ T) - Lộc Hàm khi nghe Tử Thao nói thế liền hiểu ra mọi việc nói trong nước mắt không chịu được đã khóc oà lên . Thế Huân không nói gì chỉ ôm Lộc Hàm vào lòng vỗ dành.

" Em ở đâu Baekhyun . Anh biết lỗi của mình rồi , người yêu mà em nói anh không thể tìm thấy ai ngoài em cả . Xin em hãy quay về bên anh để có thể chuộc lại mọi lỗi lầm của mình " Anh khi nghe thế đã âm thầm đi ra khỏi biệt thự leo lên xe đầu tựa vào vô lăng nước mắt bắt đầu thi nhau rơi trên khuôn mặt anh tuấn của anh .

Im lặng một hồi thì anh liền lấy điện thoại nhấn một dãy chữ số nhấn gọi .

- Alo ba à hôn ước của con và Baekhyun ba đừng đồng ý hủy - Anh nói rồi .

Bên kia cũng hiểu ý anh nói " Ta hiểu rồi . Lần này khi rướt thằng bé về thì nhớ hãy yêu thương và đối xử tốt với nó . Đứa bé đó là đứa bé tốt bụng , ta sẽ cho con cơ hội này nếu còn làm thằng buồn nữa thì đừng trách ta " Ông Park nói rồi cúp máy

" Baekhyun em cứ đợi đó anh sẽ bắt được em rồi đem về từ từ chuộc lỗi của mình và yêu thương em " Xán Liệt nghĩ rồi nhấn đạp ga xe chạy đi .

Chuyện tại sao mẹ và chị của Xán Liệt , mẹ và em trai của Lộc Hàm lại phải hôn mê sâu đến gần 9 năm thì mình ghi trong chap này rồi còn lại các bạn tự tưởng tượng giúp mình nhé 😊😊😊

Mọi các bạn ủng hộ au nhiều để cho ai có động lực viết tiếp truyện nhé 👍👍👍🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro