Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xán Liệt khi thấy cậu cùng thằng nhóc tên Kai gì đó nắm tay nhau thật mật thật khiến anh chỉ muốn bắt cậu về rồi trừ phạt cậu thật nặng .

Khi thấy thằng nhóc khi ra khỏi phòng anh tâm trạng đã bớt hơn được chút nào chỉ là 1 chút thôi . Nhìn cậu sau khi Kai ra ngoài thì khuôn vui vẻ lúc nãy với thằng nhóc đó liền biến thành lạnh băng , thật khiến càng thêm phần tức giận mà .

Từ khi cậu rời khỏi anh mọi thứ đã có sự khác biệt trên người cậu như . Làn đã trắng mịn như em bé của cậu , khuôn mặt thì có chút thay đổi không dáng vẻ ngây thơ đáng yêu trước khi mà những đường nét trên khuôn mặt đã thay đổi một ít vẫn là khuôn mặt Baby đáng yêu nhưng lại pha trộn một chút gợi cảm nào đó . Chắc là do màu tóc hiện tại của cậu là màu đỏ đen để dài phần đuôi tóc một ít khiến cậu trở nên mị hoặc hơn . Nhận xét tổng quát những năm qua của cậu không những nhan sắc không giảm đi mà còn tăng vọt lên khiến anh chỉ muốn đem cậu giấu đi chỉ được mình anh ngắm nhìn nó mỗi ngày là thôi.

- Vậy Lộc Thiếu có chuyện gì muốn nói với tôi - Cậu nói với giọng như chúng ta không quen nhau .

- Bạch Hiền à .. - Lộc Hàm đau lòng bước tới gọi tên cậu .

- Có chuyện gì sao - Cậu vẫn vẻ mặt ấy hỏi .

- Xin cậu đừng nói thế . Chuyện lúc đó , tớ xin lỗi vì đã nặng lời với cậu và đổ mọi thứ lên người cậu mà không biết suy nghĩ cậu sẽ cảm thấy như thế nào . Hãy tha thứ cho tớ và chúng làm lành với nhau đi . Tớ không mất cậu được , cậu là người bạn thân thiết quan trọng của tớ không ai có thể thay thế không thể chịu được chúng ta cứ như vậy mãi - Lộc Hàm bước tới gần Bạch Hiền nghẹn ngào nước mắt nói .

- Thứ lỗi cho tôi Lộc Thiếu , chuyện lúc xưa mà cậu nói tôi đã sớm quên hết tất cả và tôi cũng không giận cậu nên cậu cũng không cần phải xin lỗi tôi đâu . Còn về việc làm bạn thì tôi xin phép từ chối . - Cậu trầm giọng nói.

- Tại sao tớ thật sự xin lỗi vì đã nói những đều đó mà nên chúng ta làm bạn đi - Lộc Hàm nên Bạch Hiền nói thế thì liền tiến tới nắm lấy tay của cậu nước tuông rơi nói.

- Tôi đã không còn để tâm đến việc đó nữa rồi , và đó không phải lý do để tôi không đồng ý làm bạn với ngài - Cậu gỡ tay Lộc Hàm ra rồi nói .

- Vậy thì tại sao - Lộc Hàm nói .

- Tôi không muốn làm bạn với cậu nữa - Cậu nói .

- Bạch Hiền em hơi quá đáng rồi đấy - Thế Huân nhìn Nai con của mình khóc sước mướt thì liền đau lòng đi tới ôm lấy cậu vào lòng nhìn Bạch Hiền .

- Đúng rồi đấy cậu ấy cũng đã xin lỗi mặc dù chuyện đó không phải tại em ấy vậy sao cậu vẫn còn cứng đầu vậy chứ - Diệp Phàm thấy vậy cũng không nhịn được mà nói .

- Các người muốn nghĩ nói gì thì tuỳ các người - Cậu nói rồi lạnh lùng bước ra khỏi phòng tập .

- Cậu ta đúng là quá đáng mà - Diệp Phàm tức nói.

- Em không nghĩ vậy đâu - Tử Thao im lặng này giờ thì cũng lên tiếng .

- Đến lúc nãy tại sao em còn đứng về phía ta vậy - Diệp Phàm nghe người thương mình nói vậy thì bức xúc nói .

- Ý em không phải vậy mà trong này em cảm thấy có gì đó kì lạ - Tử Thao nói .

- Ý cậu là sao vậy Tao - Lộc Hàm được Thế Huân dỗ khi nghe Tử Thao nói vậy thì liền hỏi .

- Anh cũng nhận thấy đúng chứ - Tử Thao nhìn Xán Liệt đang im lặng nói .

Xán Liệt nhìn Tử Thao mỉm cười đầy bỉ ẩn và xảo nguyệt nhưng là thừa nhận với cậu .

- Haizz... vậy là đúng rồi chứ - Tử Thao thở dài tay để lên trán .

- Ý em là sao tiểu Panda - Diệp Phàm khi nghe Tử Thao nói thế cũng thắc mắc nhún người yêu trong lòng mình hỏi .

- Chuyện là lúc mà Lộc Hàm vừa nói tới việc làm bạn thì tớ nhìn thấy trong mắt cậu thể hiện vui vẻ nhưng rằng sẽ đồng ý . Nhưng rồi nhanh chóng được thay bằng sự buồn bã rồi lo lắng nhưng có cái gì đó làm cho cậu không thể đồng ý vậy ấy , và cộng thêm việc cậu ấy cố gắng không trả lời những câu hỏi mà Lộc Hàm đặt ra mà lại cố gắng gạt bỏ nó đi . Tổng lại thì tớ cảm thấy cậu ấy có gì muốn giấu chúng ta - Tử Thao giải thích .

- Ý cậu là cậu ấy có chuyện gì nên mới không muốn làm bạn với tớ chứ không phải cậu ấy ghét tớ - Lộc Hàm khi nghe Bạch Hiền không ghét mình thì vui vẻ hỏi Tử Thao .

- Tớ nghĩ là vậy nhưng chỉ suy đoán không thì không thể chắc chắn được phải điều tra đã - Tử Thao nói .

- Đi - Xán Liệt cười đầy mưu tính nhưng đã chuẩn bị kết hoạch gì đó . Rồi quay người nói rồi bước đi .

Bọn họ khi thấy Xán Liệt đã đi thì liền đi theo .

——————————————————————————

Baekhyun bước ra khỏi phòng thì liền thấy Kai đứng ở cửa đợi anh .

- Hyung anh ... - Kai nhìn cậu như muốn gì đó .

- Đợi đã , chúng ta chuyển chỗ đã - Như hiểu được ý của Kai nên Baekhyun đã mở lời nói trước .

Tại một chỗ hơi vắng người của SM

- Rồi có chuyện gì mà em trong lo lắng thế - Baekhyun tựa lưng vào tường nhìn Kai và nói .

- Hyung ... a...ờm - Kai ấp a ấp úng nhưng không muốn cho mình biết .

- Có Chuyện thì em cứ nói đi sao cứ ấp a ấp úng mãi thế - Baekhyun thấy Kai ấp a ấp úng như vậy thì liền nói .

- Hyung chúng bắt đầu hành động rồi . Hình như lần nãy chúng gởi người trà trộn vào đây . - Kai lo lắng nhìn Baekhyun nói .

- Bao nhiêu người ? Tên gì ? Giới tính ? bao nhiêu tuổi ? Hình dáng đang ra sao ? - Cậu nhìn Kai lạnh giọng hỏi .

- 3 người , là 2 nữ 1 nam , 2 nữ 1 người tên là Kim Luna , Jung Miyung , còn nam trên là Lee Jungmin . Hai nữ là 1 người 20 , người kia 19 . Nam 21 . Còn hình dáng thì em đã gửi qua điện thoại - Kai nghiêm túc tựa người vào tường khuôn mặt âm trầm gằn giọng như anh đang nổi giận mà nói với Baekhyun .

- Được rồi , cậu làm tốt lắm . Nhưng kiềm lại sát khí của cậu đây là công ty rất nhiều người - Baekhyun vỗ lưng Kai nhắc nhở .

- Em xin lỗi - Kai khi được Baekhyun nhắc nhở thì liền tỉnh táo lại nhận thấy mình quá khích động liền hối lỗi nói .

- Không sao , nhưng lần sau cẩn thận chút . Cậu đừng lo về chúng , trước tiên chúng ta đừng manh động xem mục đích khi gửi bọn chó nuôi của chúng tới đây đã - Baekhyun âm trầm nói .

- Ý anh là ... - Kai như hiểu ra ý cậu liền nói .

- Chúng ta sẽ từ chơi đùa cùng chúng . Nếu bây giờ xử chúng thì sẽ mất vui nên hãy cứ từ từ - Cậu nở nụ cười lạnh đầy tính toán và tàn nhẫn nói như đó chỉ là trò chơi .

Nhưng chính cách nó đó và nụ cười đó là cho Kai rùng mình . Vì khi anh nở cười đó thì cậu hoàn toàn không thể đoán được anh đang nghĩ gì và điều đó mà làm anh phải có chút rùng mình sợ đấy .

- Baekhyun Hyung nở nụ cười đó có nghĩ là họ chắc chu đi tam tộc quá . Thôi thì tôi thắp cho các người nháng nhang vậy , đụng vào ai không đụng lại đi đụng vào Hyung ấy các người coi như phải đi dạo suối vàng mãi mãi quá chia buồn - Kai nghĩ và trong bụng thầm thắp giúp họ một nháng nhang .

Baekhyun vẫn giữ nguyên khuôn mặt và nụ cười đó là ngước nhìn cửa sổ mà suy nghĩ tính toán một thứ gì đó . Mà bỗng nhiên miệng cười càng tươi hơi nữa .

- Cho gia sao để tôi xem các người định làm gì nào - Baekhyun nhếch mép cười đầy bí hiểm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro