9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JunMyeon vỗ vai tôi , lại nháy mắt liếc sang Baekhyun ý tỏ "Anh đi cho chúng mày có không gian riêng" , yoh , cái ông anh già này , dạo gần toàn tâm lý ở đâu thế không biết haiz . Tuy là tôi thật sự muốn như vậy , umh , nhưng Mochi của tôi vừa xuống máy bay , đoán chừng cơ thể lại rất mệt mỏi , muốn có không gian riêng không chừng chính là không gian riêng trong khách sạn . YAH, bậy bạ ! tất nhiên là không phải vậy , ý anh là lúc cậu ấy ngủ không thể đi chơi được ư ư !

"Cậu mệt sao ?"

Baekhyun nghe thấy thì vội lắc đầu , còn kéo kéo tay áo tôi ra hiệu đi tiếp . Thật không vậy , ánh mắt cậu rõ ràng là rất mệt mỏi nha . .

"Chanyeol , Starbucks , Starbucks ! !"

Hiếm khi cậu ấy kịch liệt thích thú như thế , nói Baekhyun cái gì cũng ăn hợp là không đúng , đối với đồ ăn cái gì cũng rất cầu toàn , cái này một chút , kia một chút , phải như này như kia , vừa ý rồi thì ngon lành chén bằng hết , đảm bảo không chiều nổi đâu kk (trừ tôi) . Nhưng có một thứ đặc biệt ngoại lệ , đó là STARBUCKS , hm.. cả trà sữa nữa , nhưng là do tên ngốc miệng móm đầu độc nên không tính ha .

"Được , dẫn cậu đi "

Không kiềm được mà xoa đầu cậu ấy , những lúc như thế này , Byeonie đặc biệt đáng yêu hic . Tin tôi , khi các em là tôi , chỉ sợ các em nhào vào ôm hôn thắm thiết , urggg nghĩ mà sợ hãi quá đây này .

Và , khi tôi dẫn Baek mua SB , có nghe được vài câu đại loại như thế này .

"Chanbaek is Reallllllllllllllll"

"Where will you make your wedding ???"

"kiss him Chanyeollllllll"

và đại loại các âm thanh khác như "you're beautiful" hay to nhất vẫn là "i love you" mà tôi nghe rất rõ , các em rất ngoan , không chen lấn , chỉ làm cậu ấy ngại một chút , vành tai đỏ cả lên , có lẽ xấu hổ quá , núp vào vai tôi giật nhẹ . Dễ thương thật .

-------

Tôi nằm xuống giường , cậu ấy đứng bên cửa sổ , tay xoay ngang dọc chụp chụp vỏ cốc cà phê ban nãy . Có vẻ rất thích thú .

"Thích không ?"

"Ân~"

"Sau tớ sẽ dẫn cậu đi mua SB trên cả cái thế giới này , chịu không "

Không nói , chỉ cười đến híp cả mắt .

"Tại sao phải chụp ?"

"Kỉ niệm"

"Kỉ niệm gì ?"

"Bí mật."

-----

Tôi không hỏi , có lẽ tôi đã hiểu rồi (?) , quên không nói với các em , khi nãy núp sau vai tôi , cậu ấy đã không tự chủ mà cười thầm .



-

------
truyện nhạt như nước ốc chời ưi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro