ChanBaek] Một Đêm Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Dong Chan
Pairing: ChanBaek
Rating: M
Category: Romance, Yaoi
Status: Completed
Disclaimer: Họ là của nhau nhưng cốt truyện là của mình


...:::...:::...:::...

Chiều hôm đấy tan sở, bận rộn cách mấy tôi cũng cố sắp xếp công việc để về ăn cơm với em. Vì thế, ít khi nào tôi ra ngoài vào buổi tối. Trừ khi em muốn đi đâu cho khuây khoả tinh thần một chút.

Vừa bước chân vào nhà, tôi đã thấy em nằm ngủ trên băng ghế sofa trắng dài ngoài phòng khách, trên người vẫn còn mang chiếc tạp dề màu xanh mà lần trước em đòi tôi mua cho bằng được. Trước mặt là màn hình TV còn bật, đang xem dở. Gian bếp nực mùi món mì ống còn nóng sốt và rượu vang đỏ.

_ Baek Hyun ah~ anh về rồi. Dậy ăn cơm thôi em. - Tôi khẽ lay cái thân hình đang nằm co ro, trông như một chú cún con đang cuộn mình giữ ấm vậy.

Em nhẹ nhàng mở mắt nhìn tôi, mỉm cười. Ánh mắt thơ ngây ấy, đã in sâu vào tâm trí của Park Chan Yeol này.

Tôi thích cái cách em dụi mắt. Trông rất dễ thương. Nó khiến em trở nên nhỏ bé trong mắt tôi và làm tôi muốn bảo vệ em cho đến chết.

Em ngồi dậy, chào tôi, nắm lấy đôi bàn tay và kéo tôi vào bếp. Em đẩy nhẹ tôi ngồi xuống ghế, lon ton đi lấy mì trong nồi.

Chúng tôi ăn tối dưới ánh đèn vàng hắt lên từ trên trần, vui vẻ nói chuyện. Trong lúc đang ăn, sốt cà chua dính quanh miệng em, trông rất buồn cười. Với lấy tờ khăn giấy bên cạnh, tôi lau miệng cho em. Em ngồi yên, mặt bừng đỏ, hơi cúi xuống. Nhìn em lúc đó rất gợi tình. Mặt ửng hồng, môi mềm, đỏ, hơi sưng lên vì vị cay của tương ớt. Em thấy tôi cười thì ra vẻ dỗi. Thôi thì đành nhịn vậy.

Nhưng tôi để ý, mỗi lúc có sự xuất hiện của tôi xung quanh, em đều cười. Cười rất tươi. Và rất đẹp. Điều đó càng khiến tôi không thể rời bỏ em. Em như bùa mê của tôi rồi.

Ăn xong, tôi giúp em dọn bếp nhưng em từ chối, mỉm cười, lắc đầu.

_ Một mình em làm là được rồi. Anh táy máy tay chân, bể hết đồ thì chết! - hai tay em đặt sau lưng tôi, đẩy ra phòng khách.

Tôi phì cười, ngồi xuống sofa. Bật TV lên, chả biết coi gì cả. Thế là tôi bật đại một kênh đang chiếu hoạt hình nào đó rồi để đấy xem. Bất chợt, điện thoại trong túi tôi rung, sáng lên.

Là mẹ tôi.

_ Alô?

_ Mày bỏ cái thằng đấy chưa? - giọng mẹ tôi có vẻ đang bực.

_ Không. Tôi sẽ không bỏ. Và không bao giờ bỏ. - tôi gằn lên.

_ Mày có phải là con tao không hả? Bỏ ngay cái thằng nhà nghèo xơ nghèo xác chết tiệt ấy đi! Về đây rồi cưới con Chae Mi cho tao! - mẹ tôi hét lên một cách giận dữ.

_ Không! Nếu bà là mẹ tôi, bà đã không cấm tôi đến với người tôi yêu! Tôi yêu Baek Hyun, và sẽ yêu cậu ấy cho đến khi tôi chết! - tôi bắt đầu điên lên.

_ Mày... Mày... Được rồi. Tao cho mày một tuần. Làm gì thì làm, bỏ cái thằng nhóc đấy đi! Nếu không, đừng trách tao không báo trước.

_ Bà làm gì là chuyện của bà. Tôi yêu Baek Hyun và đó là chuyện của tôi. - tôi cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Dứt lời, tôi cúp máy ngay lập tức.

Tôi thở hắt ra, giữ bình tĩnh cho mình. Liếc quanh phòng, tôi thấy em đứng nép ngay lối vào phòng khách, mắt đỏ lên, ướt đẫm. Tôi sợ hãi, mắt mở to, chạy lại ôm chặt em, như thể em sẽ tan biến vậy. Em khóc. Nắm chặt lấy áo tôi mà khóc. Cằm tôi tựa lên đầu em. Tay tôi vuốt lưng em.

_ Nào nào. Đừng khóc nữa. Có anh ở đây mà. Anh không có đi đâu hết. Anh ở đây. Em đừng khóc. - tôi nói một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Em im lặng, không nói gì. Chỉ khóc thôi. Dường như trời thương em nên cũng khóc cùng em. Không khí lẻn vào thơm nồng mùi mưa đêm. Tôi đã phải đứng dỗ em rất lâu em mới nín khóc. Thật trẻ con. Và tôi thích cái tính trẻ con đó của em. Nó làm tôi cảm giác em luôn cần tôi, cần vòng tay che chở của tôi.

Tôi đưa em vào phòng, đỡ em ngồi lên giường và tôi cũng ngồi xuống cạnh em. Người em run lên vì lạnh. Thân em trắng bệch. Mắt thì sưng lên. Môi thì khô hốc. Tôi đẩy em nằm xuống, kéo em lại gần, ôm nhẹ cái thân người bé nhỏ của em. Chúng tôi im lặng, không nói chuyện, chỉ im lặng với em trong vòng tay tôi và cùng lắng nghe tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài lớp bê tông xám và lớp kính thuỷ tinh trong suốt kia.

_ Yeol à... Hay... anh về với bác đi. Bác lo cho anh lắm đấy. - Baek Hyun lên tiếng. Và nó càng làm tôi ngạc nhiên hơn khi em nói câu đấy.

_ Không. Anh muốn ở đây.

_ Nhưng em nghĩ sẽ tốt hơn nếu-

_ Em thôi đi. Anh không muốn suy nghĩ về chuyện đó nữa. - tôi hơi lớn tiếng một chút, khiến em im bặt đi.

Tôi buông em ra, quay mặt ra ngoài. Mặt em xịu đi. Em khẽ nắm lấy áo tôi, giật giật.

_ Yeol... Anh giận em à? - em rụt rè hỏi, tôi có thể nghe thấy rõ sự sợ hãi trong giọng nói của em.

_ Không. - tôi đáp gọn lỏn.

Em như không tin, chồm người qua nhìn mặt tôi. Mắt tôi liếc nhìn em. Em sợ, nằm ngay xuống. Tôi quay sang nhìn em, đặt tay lên hông và kéo em sát vào tôi.

_ Anh xin lỗi. Chỉ là anh hơi bực. Em đừng để bụng nhé. - tôi cúi xuống, hôn nhẹ lên môi em. Em chỉ cười rồi gật đầu, dụi dụi vào lòng tôi. Tôi cũng cười, xoa đầu em. Chúng tôi nằm được một lúc, em ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt sắc nhẹm.

_ Em muốn làm tình.

_ Em nói gì? - mắt tôi mở to, ngạc nhiên.

Em không trả lời, chỉ rướn lên hôn tôi điên cuồng. Tay em vuốt ve khắp cơ thể tôi rồi luồn vào trong áo. Em kéo tôi nằm sấp lên người em, ôm chặt. Tôi như nhận ra việc em đang làm, cũng bắt đầu đáp trả. Tay tôi nắm lấy gấu áo em, cởi phăng nó ra. Sau đó cởi luôn cả áo mình. Tôi khoá ánh mắt em vào mình. Em lại mỉm cười. Hai tay áp vào má em, tôi đặt một nụ hôn lên vầng trán ấy. Em nhắm mắt, thưởng thức những nụ hôn tôi cho em.

Tôi tiến thêm bước nữa. Những tiếng rên của em nghe như âm nhạc vang bên tai tôi. Đôi mắt em nhắm hờ, miệng hơi mở, đôi môi hồng mấp máy gọi tên tôi. Tôi mút mát lưỡi em như thể đó là thứ cao lương mĩ vị ngon nhất tôi từng thưởng thức. Tôi đâm sâu vào em mà không báo trước. Em hét lên. Căn phòng tràn ngập những âm thanh đầy dục vọng nhưng trong sáng của em.

Tất cả mọi thứ em làm đều khiến tôi không thể dừng lại. Và tôi cũng không muốn dừng lại. Em làm tôi phát điên. Em làm tôi phát dại từng giây, từng phút.

Khi đã đạt đến đỉnh điểm, tôi ra trong em. Tôi lấp đầy em bằng thứ tinh dịch trắng trong nhớp nháp ấy.

_ Baek này, anh đã suy nghĩ rồi. - sau một hồi lâu, tôi cất tiếng. Em ngẩng đầu lên nhìn tôi bằng một ánh mắt đau khổ. - Anh sẽ sống cùng em mãi mãi. - tôi cười.

_ Em yêu anh. - em mỉm cười, mắt rực sáng như pháo hoa đêm giao thừa.

_ Anh yêu em. Chúng ta cưới nhau nhé?

Tôi mở tủ đầu giường, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, màu đen. Mở ra, tôi lấy một chiếc nhẫn, đeo vào ngón tay của em. Tôi đã nói là tay em đẹp như thế nào chưa? Tôi chưa bao giờ thấy ai có đôi tay đẹp và hoàn hảo như em. Em cười. Sau đấy lại khóc. Những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc. Em gật đầu và luồn chiếc nhẫn còn lại trong hộp vào ngón tay tôi.

_ Anh tuyên bố, từ nay em - Byun Baek Hyun - đã là của anh. Và anh đây - Park Chan Yeol - là của em. Chúng ta sẽ sống bên nhau mãi nhé. - tôi cười như một thằng ngố. Nhưng là ngố đẹp trai nhé! Chứ nếu tôi xấu thì là sao sánh được với em.

Em im lặng. Chỉ hôn tôi.

............

...........

..........

.........

........

.......

......

.....

....

...

..

.

Đêm mưa đấy tôi đã làm tình với một thiên thần.

Một thiên thần tên Byun Baek Hyun.

Và thiên thần ấy, đã đồng ý lời cầu hôn của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro