- 6 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


– Anh không cần điều ước nào cả. BaekHyun, tại sao em lại giấu anh?

– Không phải em giấu anh ChanYeol a. Chỉ vì em sợ nếu anh biết nhất định sẽ tức giận như bây giờ, nhưng không phải như anh nghĩ đâu.

– Vậy thì rốt cuộc là như thế nào? Nếu anh đến tận cùng vẫn không biết, em định cứ thế bỏ đi đúng không? BaekHyun, em coi anh là gì? Nếu không muốn ở bên anh như vậy, em hãy nói, anh sẽ lập tức buông tay, sẽ không ngăn cản em.

– Thật sự không phải như anh nghĩ, em...

– Lần này sẽ đi bao lâu? Giống như trước kia, 12 năm? 20 năm? Hay đi rồi không quay về nữa?

– Chỉ hai tháng thôi.

– Hả? O.O

– Em chỉ đi hai tháng thôi. Vì đột xuất chính em cũng không sắp xếp được, em không muốn nói với anh chuyện này vào sinh nhật anh, nên em định đi rồi gọi điện báo cho anh sau. Em đi nhanh sẽ về mà.

– Thật không? Em hứa đi! Nếu sau hai tháng em không quay về, anh sẽ không bao giờ nhìn em nữa, đồng nghĩa anh và em chia tay.

– Em hứa. Đợi em! Cũng đừng nhớ em quá, hắc hắc...

– Anh không thèm nhớ em. (Anh sẽ nhớ em chết mất)

Ngày hôm đó tuyết bỗng nhiên ngừng rơi.

Sinh nhật duy nhất Park ChanYeol không ước. Nhưng thay cho một điều ước là một lời hứa.

Hai tháng trôi qua rất nhanh nhưng đối với người trong cuộc lại rất chậm. Park ChanYeol khoác tạm áo khoác vội chạy ra mở cửa. Bất ngờ nhìn người phía trước trong một chiếc áo bông to sụ, sau đó miệng dần vẽ lên một vòng cung tuyệt mĩ.

"Em về rồi, BaekHyun"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro