Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc ồn ào, xập xình làm cho người nghe cũng muốn điên cuồng theo nó, những dâm thụ cũng rải rác khắp bar Ái Muội. Nhưng đó chỉ là tầng 1 và 2, trên tầng 3 và 4 là nơi dành cho cạn đàn ông thoả mãn cơn phát tiết. Tầng 5, 6 là dành cho các đại gia , thiếu gia đốt tiền vào những cuộc vui chơi ẩu đã gái gú.

Mỗi đêm thác loạn như vậy thật khiến người ta mãi muốn ăn chơi quên trời đất. Nhưng chắc chắn một điều mà ai cũng biết rằng tầng 7 là nơi cấm địa, khu này chỉ dành riêng cho 2 nhân vật cao cấp nhất vì họ đã bỏ tiền ra mua nó.

Phác Xán Liệt

Ngô Thế Huân

Họ là người nắm giữ trong tay cả hai công ty nổi tiếng nhất Hàn Quốc . Nhưng hai người đó chỉ dùng nó để làm một tay che trời cho sự ăn chơi thác loạn của họ. Giàu có, thì muốn gì mà chả được...

***

- Này Bạch Hiền! Trông em có vẻ mệt mỏi đấy. Thế nào? Có phải làm việc quá mệt không?

Chu Hoan đang bưng hai ly rượu nho bước vào thấy sắc mặt cậu không tốt, liền tiện thể ghé hỏi thăm.

- không ạ ! Chỉ là dạo gần đây em có chút thiếu ngủ thôi.

- Dù vậy cũng đừng lơ là công việc đấy . Quản lí mà khó chịu thì chả trách mà em bị đuổi việc đâu . Anh thấy em uể oải gần cả tuần rồi , quản lí có vẻ đã để ý em rồi đấy!

- Em sẽ không.

Bạch Hiền bình thản trả lời bằng vẻ mặt chẳng mấy chú ý vì cậu biết những lời hỏi han đó cũng chả tốt lành. Ở quán bar này đến nhân viên còn cạnh tranh với nhau thì nói gì đến việc muốn nhắc nhở đôi chút .

- Có thấy cậu trai trẻ kia ngồi ở góc khuất phía bên phải không?

Chu Hoan lại lần nữa lép xép tiến lại gần Bạch Hiền, đúng là miệng con trai nhưng chẳng thể kín lúc nào.

- Em thấy. Sao thế ?

- Đừng dại dột mà đến gần anh ta, nghe nói cũng chả tốt lành gì đâu, người tình bên cạnh anh ta đều biến mất một cách bí mật đấy.

- Em không quan tâm đến bọn công tử tiêu xài phung phí ấy . Có gì tốt lành đâu chứ , có chết cũng không dính vào.

Cậu do mãi mê thu dọn nên cũng chẳng để ý mấy liền xì miệng. Gì chứ cái đám công tử ấy còn muốn nhắc nhở cậu có nên lại gần hay không sao? Tất nhiên, không nhắc cậu cũng biết là nên tránh xa ra.

Trong góc khuất ấy, con mắt của hắn lia tới chỗ Bạch Hiền từ lúc nào chả hay. Hắn nhìn cậu chằm chằm một lúc sau đó liền ngoắc tay bảo quản lí lại gần.

- Cậu Phác có gì cần nhắc nhở tôi ạ?

- Tôi mua cậu trai kia một đêm . Ưng ý tôi liền mang hợp đồng ra mua cậu ta một năm , cô cũng sẽ được hưởng không ít lợi.

Đôi mắt nhìn hình bóng ấy chằng rời, hắn phà ra hơi thuốc và nói với vẻ đầy hứng thú.

- Thưa cậu! Bạch Hiền chỉ là một nhân viên phục vụ tầm thường ở đây. Không đáng để cậu chủ Phác đây bỏ tiền ra mua phí đâu ạ!

Quản lí nhìn cậu, rồi lại cung kính cúi đầu nói nhỏ vào tai hắn.

- Bạch Hiền? Tên của cậu ta đấy sao? Nghe có vẻ cũng hay đấy. Như thế nào lại không đáng để bỏ tiền ra mua cậu ta một đêm để thoả mãn chứ?

Hắn trầm giọng, đôi mắt vẫn một mực chung thủy dán lên thân hình cậu trai trắng mềm gầy gò đang hì hục làm việc ngay trước mặt.

Quản lí nghe vậy liền hiểu không nên đôi co với hắn. Hắn muốn thứ gì thì càng phải có thứ đó , tốt nhất không nên ngăn cản. Xong, quản lí liền chào hắn rồi lại gần kêu cậu vào phòng làm việc.

- Tối nay 9h, phòng 103 khách sạn Đông Hoa. Nếu muốn có tiền để xoay sở cho cả cậu và mẹ cậu thì tốt nhất nên đến đúng giờ.

Nói rồi quản lí quay đi để lại một Bạch Hiền vẫn chưa hiểu gì đứng ngây ngốc. Nhưng khi định hình lại được những gì quản lí vừa nói thì cậu liền chạy đi tìm để hỏi cho thật kỹ.

- Chị à! Tại sao em lại phải đến Đông Hoa? Chẳng phải ở đó chỉ dành cho các công tử , đại gia thôi sao ? Ở đó đặc biệt còn để....

Nói đến đây cậu liền ấp úng.

- Còn để thế nào?

Quản lí ngồi xuống ghế khoanh tay trước ngực, dương đôi mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Hiền.

- Còn để làm công cụ thõa mãn họ.

- Cậu nói đúng rồi đấy, hồi nãy cậu Phác-tổng giám đốc công ty CB nói với tôi là cậu ấy muốn một đêm của cậu. Cậu cũng nên biết rằng, lần đầu sẽ có rất nhiều tiền, đặc biệt nếu làm với cậu Phác thì số tiền gấp 3 lần đấy. Cố mà làm cho cậu ấy thoả mãn, không chừng cậu còn được bao nuôi đấy. Chí ích, cậu vẫn còn sạch sẽ hơn những money boy trong bar.

Như có sét đánh bên tai, cậu thật không tin nổi có ngày cậu lại phải hạ mình để dâng hiến bản thân cho người đàn ông ấy...

Nhưng còn mẹ cậu thì sao? Bà tuy bệnh đã bớt hẳn nhưng thật sự cậu còn lo nó sẽ tái phát, đến lúc đó tiền đâu ra chứ. Tiền thuốc hiện giờ còn không xoay sở nổi, nghĩ rồi cậu liền quyết định sẽ đến Đông Hoa. Vì mẹ , cậu sẽ có thể rủ bỏ cái tôi của mình, chỉ cần mẹ yên ổn, không phải bị dằn vặt bởi căn bệnh.

***

21:00 tại Đông Hoa

Bạch Hiền tuy tìm đúng số phòng nhưng lại chẳng dám bước vào vì bản thân cậu lo sợ sẽ bị hắn làm nhục. Nực cười! Đằng nào chả bị thế. Nghĩ đến cậu liền mở cửa bước vào, trong đầu liền liên tưởng đến những thứ khác nhau.

- Tối thế này, chẳng có ai ở đây sao chứ.

Cậu lo lắng nhìn lui nhìn tới vẫn thấy một mảng đen thui. Thở phải nhẹ nhõm, nhưng dứt hơi đã bị một bàn tay mạnh bạo ôm trọn cả người cậu đặt lên giường.

- Có biết tôi chờ em rất lâu không?

Hơi thở ấm áp đây như đang rất gần, phả vào bên tai cậu một cách nhẹ nhàng.

- Anh là ai?

Theo phản xạ, cậu liền muốn cựa quậy.

- Còn hỏi ? Được, tôi sẽ cho em biết tôi thực sự là ai.

Một tay xé toạc chiếc áo sơ mi cậu đang mặc, thuận theo đó mà cởi luôn cả chiếc quần của cậu. Bây giờ trên thân thể cậu không mảnh vải che thân , cứ thế phô bày ra trước mắt hắn. Ánh đèn ngủ được hắn bật lên lúc nào mà hắt vào gương mặt, thân thể và làn da tuyệt hảo của cậu cứ vô ảo trước mắt hắn như thế càng khiến phần dưới của hắn trở nên cương cứng hơn. Mạnh mẽ muốn tiến tới ngấu nghiến đôi môi căng mọng đỏ hồng ấy, nhưng chưa kịp chạm môi hắn bị cậu đẩy nhẹ ra.

- Xin lỗi, tôi không hôn người tôi không yêu.

Xán Liệt nghe vậy hắn liền dừng mọi hành động. Sau đó liền bật cười thành tiếng, tiếng cười không hề vui là có một chút giễu cợt.

- Haha không yêu? Thế em có biết là có bao nhiêu người muốn nằm chung giường và làm chuyện ấy với tôi không?

- Vậy anh chọn một trong số họ mà thoả mãn anh đi , tại sao lại chọn tôi?

- Vì tôi ham muốn em, nhưng nếu em đã không muốn tôi thì em đồng ý đến đây làm gì?

- Tôi.. Tôi..

Bạch Hiền lưỡng lự không nói ra. Nhân cơ hội cậu còn đang ngây ngốc, hắn liền theo tới đó mà hôn nhẹ nhàng lên cổ cậu. Từng vết hôn cứ thế in dấu đỏ rực làm hắn thật sự muốn phát tiết. Không chịu nổi, Xán Liệt dọc trượt xuống ngực mà liếm mút.

Hai tay không hề rãnh rang mà chuyển xuống dưới phần dưới cơ thể Bạch Hiền mà xoa nắn. Hắn cảm nhận được rằng cúc hoa của cậu muốn, hắn liền vui vẻ tiếp tục nhân nhi đôi ti hồng hào phập phồng trước mắt.

- Cầu xin tôi , tôi liền cho em hưởng thụ.

Cậu đỏ mặt, cảm nhận được cậu nhỏ của mình đã ngẩng đầu không thua gì hắn. Mới nhẹ nhàng ngước đôi mắt ngấn nước lên khẩn cầu.

- Anh làm ơn.. cho tôi đi.. ưm

- Cho gì nào?

- Cho cậu nhỏ của anh, thao nở cúc hoa của tôi.

Xán Liệt gật đầu đắc chí cười cười, đầu tiên hắn đút một ngón tay.. hai ngón rồi ba ngón lần lượt ra vào trong hậu huyệt của cậu. Hắn muốn làm cho chỗ này rộng ra một chút, để có thể chứa nổi Tiểu Xán dưới ống quần của mình đang cương cứng.

- Nhanh đi.. tôi muốn thứ đó của anh..

Nghe thế hắn liền gật đầu không hề báo trước. Cứ thế suốt đem, dương vật của anh cứ liên tục ra vào trong hậu huyệt của cậu, hai thân thể trần truồng cuống lấy nhau tạo nên một âm thanh vô cùng ma mị.

***

Sáng hôm sau, Bạch Hiền tỉnh dậy toàn thân đau nhức như xé làm đôi, cơ thể lại có nhiều vết đỏ tấy cậu thầm nghĩ mình thật không có tiền đồ. Bất chợt cuộc âu yếm tối qua ùa về, xong cậu liền nhớ tới mẹ, không biết mẹ thế nào rồi.

Không chần chừ, Bạch Hiền rời khỏi vòng tay hắn mà vào nhà vệ sinh thay áo quần. Xong liền phóng về nhà, cậu thấy mẹ đang nằm trên mặt sàn với gương mặt mệt mỏi. Bạch Hiền hỏang sợ đưa mẹ đi cấp cứu ở bệnh viện gần nhà.

"Đúng rồi ! Sáng nay lúc tỉnh dậy mình đi nhưng không báo anh ta. Cũng chẳng có số điện thoại, làm sao để lấy tiền đóng viện phí đây.

Cậu điên mất thôi, đang suy nghĩ xem thế nào. Thì chuông điện thoại reo lên,,,

- Alo, cho hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy ạ?

- Là tôi, Phác Xán Liệt.

- Anh gọi đúng lúc lắm, tôi...

Chưa kịp nói hết câu hắn đã xen vào

- Muốn lấy tiền? Cậu đến công ty CB, cứ nói với tiếp tân cậu tên Bạch Hiền, họ sẽ đưa cậu lên gặp tôi.

Nghe thế cậu liền đi đến công ty hắn. Lòng vòng mãi một lúc mới đến được trước cửa phòng làm việc của hắn, không chần chừ cậu gõ cửa.

- Vào đi

Vừa vào Bạch Hiền đã thấy anh ngồi nghiêm nghị trên ghê chủ tịch, với dây cà vạt thắc không ngăn nắp kèm với bộ đồ vest sang trọng. Nhìn thật quyến rũ.

- Tôi biết em cần tiền, chuyện mẹ em vừa ngất xỉu sáng nay tôi cũng đã biết.

- Anh biết rồi?

- Ừ , tôi sẽ trả đủ cho em . Nhưng đêm qua tôi thực sự hài lòng với em , có muốn nhiều hơn không?

- Anh có ý gì?

Cậu nheo mắt, ý của hắn là sao? Muốn nhiều hơn ư? Không, cậu chắc chắn sẽ không dây vào chuyện này nữa. Một lần là quá đủ.

- Chẳng có gì chỉ là nếu em ở cạnh tôi làm tình nhân của tôi trong một năm tôi hứa em sẽ không cần khổ sở như bây giờ. Sao nào? Đồng ý chứ?

- Tôi....tôi muốn có thời gian suy nghĩ.

- Được, cứ tự nhiên nhưng tôi muốn câu trả lời như tôi mong muốn bằng không bất cứ giá nào em cũng sẽ phải thuộc về tôi, không chỉ một năm mà đến khi nào tôi chán thì sẽ vứt bỏ.

Hắn nhếch môi cười, cũng chẳng giống cười nữa. Trong cái nhếch môi đó chẳng ai biết hắn nghĩ gì.

***

- Này ! Mới thu nạp thêm tình nhân bé nhỏ nào sao mà nay lại có vẻ vui thế ? Còn chẳng đụng chạm nhiều với mấy tiểu mỹ nhân này?

Thế Huân, bạn tri kỉ của hắn, chơi bời cũng không kém hắn, nhưng trí thông minh và tài năng làm việc cũng hơn hẳn người thường.

- Cậu câm miệng cho tôi.

Hắn gằn giọng

- Thôi rồi , Xán Liệt thằng bạn của tôi ơi nay lại thế nào đấy ? Có chuyện không vui ? Hay là lại nghĩ đến cô ta rồi?

Thế Huân liền lấy nước làm tới ngồi vô cùng sát hắn, nói chuyện với ánh mắt vô cùng nham hiểm.

- Phiền phức , không im miệng tôi liền mang Lộc Hàm....

Chưa nói hết câu Thế Huân liền tiếp lời.

- Được được tôi không nói nữa, Lộc Hàm là của tôi rồi, đừng động.

- Tự đa tình.

Hắn cười trừ, cũng như cười chính bản thân hắn.

Đang nói chuyện thì có một cậu con trai thân hình nhỏ nhắn tới uốn éo nhào vào lòng hắn. Không nghĩ ngợi hắn liền đẩy ra, trong đầu liền nhớ tới Bạch Hiền. Liền không nói không rành bước ra khỏi Ái Muội, làm Thế Huân cũng phải lắc đầu chạy theo.

***

Sáng hôm qua, Bạch Hiền từ công ty hắn mà chạy thẳng đến bệnh viện thăm mẹ. Cậu thất vọng buồn bã, bệnh tình của mẹ cậu lại có chuyển biến xấu đi. Trong đầu Bạch Hiền trống rỗng, đôi chân muốn ngã quỵ.
Bác sĩ nói cần rất nhiều tiền để chữa trị, xong cậu liền nhớ tới lời đề nghị của Xán Liệt, nghĩ ngợi một lúc cậu cũng chẳng biết mình đã về nhà lúc nào.

***

Tại công ty CB, trong văn phòng hắn thoát ra những tiếng rên rỉ mê muội của đàn bà, cậu bất chợt đỏ mặt

- Cút ra ngoài cho tôi!

Tiếng Xán Liệt gầm nhẹ

- Chẳng cần anh nói tôi cũng tự đi , không cần phải đuổi.

Đương nhiên điều này cậu cũng chỉ dám nghĩ thầm, định quay lưng rời đi liền bị tiếng ra lệnh của hắn mà dừng chân

- Tôi không nói em, Bạch Hiền em mau vào đây đi.

Nói xong cậu quay người, cậu thật sự chẳng dám nhìn thẳng vào mặt hắn.

- Em đã có câu trả lời rồi sao?

Hắn nhíu mày với ánh mắt tò mò, lo lắng và mong đợi. Liệu cậu có đồng ý ở bên hắn, liệu cậu sẽ từ chối ư

- Tôi.. đồng ý ở bên cạnh làm tình nhân của anh.

Hắn khẽ nhếch môi cười, trong lòng hắn có chút gì đó đang gợn sóng. Cái cảm giác vui mừng này chính hắn cũng chẳng hiểu sao lại thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro