Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oh Sehun hung dữ kéo tôi về phòng, tôi nghe thấy hơi thở hắn. cái cách tức giận như vậy. có khi nào sẽ đưa tôi vào, sau đó lại hành hạ tôi.

Bản thân tôi không thể chống lại với những tình huống như thế. Vì thế hiện tại tôi đều không kháng cự. dưới đáy cùng địa ngục này, còn điều gì tôi còn chưa trải qua.

Năm 12 tuổi, ba mẹ cãi nhau triền miên. Ba chán nản ngày nào cũng uống rượu, đập phá. Tôi còn nhớ rất rõ, có rất người đến nhà không ngừng chửi bới, ba đánh con cái nhà họ, ba phá hoại, loại người như ba không nên có trong xã hội này. Đúng vậy nếu không có ba thì tôi có thể không tồn tại rồi.

Mọi người chửi bới, đập phá, tôi lúc đó chỉ là một đứa bé, cứ quỳ dưới đó mà van xin: "con biết lỗi rồi" 2 bàn tay chắp lại miết vào nhau không ngừng. Tôi có lỗi sao? Tôi là con của ba thôi. chẳng phải điều đó do ông trời quyết định sao?

Năm 17 tuổi, ba mẹ tôi bắt đầu đánh bài bạc, họ mê muội trên những bàn bài, tôi ngày ngày vẫn cố gắng đến trường, bị bọn bạn xa lánh, cười nhạo vẫn cúi đầu học hành thật chăm chỉ. Sau đó lên đại học, học thật tốt, ra ngoài làm việc có thể kiếm được tiền tự nuôi bản thân rồi.

Năm 18 tuổi, tôi trưởng thành, vẫn mang trong mình cái ước mơ hoài bão đó, tự thân lập nghiệp, buôn bán gì đó dần dần sẽ nuôi sống được bản thân. Bọn họ vẫn đánh bài bạc, không còn chăm sóc tôi như trước, không quan tâm tôi làm gì hết. Nhưng cuộc đời tôi vẫn may mắn. mỗi tháng họ đều đưa đủ tiền cho tôi học tập.

Tôi thi vào đại học, chuyên ngành quản trị kinh doanh. Thành tích học tập rất tốt, nên không ai khinh thường tôi như hồi trung học, họ coi trọng tôi, đúng vậy.

Ở đây, tôi gặp Park Chanyeol. Anh rất xuất sắc, học sinh ưu tú của trường, so với tôi thì giỏi hơn gấp nhiều lần. Gia đình lại có tiền, trong sạch. Không như xuất thân của tôi.

-Baekhyun, đây phải bố mẹ mày không?

Một học viên kéo tôi vào góc thư viện, đưa ra một bức ảnh chụp ba mẹ tôi.

Tôi gật đầu, hắn ngay lập tức nhếch mép cười.

-Họ đánh bài ở khu vực của ba tao, còn nợ rất nhiều tiền.

hắn cho tay vào túi quần, thong thả nói. Nợ tiền thì có liên quan gì đến tôi? Tôi đầu óc không hiểu mục đích của hắn vẫn chăm chú lắng nghe.

1 giây, đột ngột hắn đưa tay ấn mạnh bả vai tôi vào tường.

-Á..

Tôi sợ hãi kêu lên.

-Nếu ngoan ngoãn nghe lời, tao sẽ nói ba trừ hết nợ cho ba mẹ mày.

"ngoan ngoãn nghe lời"? cái này thực là khó hiểu. đầu óc mơ hồ, nhưng chưa kịp phân tích hắn lại tăng lực ghì chặt tôi vào góc tường, bàn tay cứng chắc bóp thật mạnh cổ áo, kéo tôi lên trên, chân cũng không còn chạm mặt đất, áo siết chặt vào cổ không sao thở nổi.

Tôi quơ tay đập mạnh tay hắn.

-Khụ.. không thở được.. buông ra..

Sau đó hắn đặt môi ngấu nghiến môi tôi. đầu óc chợt mông lung, nam nhân cùng nam nhân cư nhiên có thể hôn môi sao? Lúc này tôi nghĩ đến Park Chanyeol. Tình cảm xưa nay chỉ là ngưỡng mộ, nhưng hiện tại, tôi thấy bản thân muốn hôn anh.

Nhưng không dừng ở đó, hắn đưa tay lật mạnh vạt áo tôi. khiến tôi giật bắn người.

-Anh định làm gì?

-Dễ thương thật, không phải đang nghĩ tôi chỉ hôn em sau đó buông tha chứ?

Tôi sợ hãi, đưa tay đẩy mạnh người hắn ra, không phải chỉ hôn, hắn còn muốn làm gì?

"Ba"

Hắn tát tôi ngã nhào xuống sàn, đưa tay giật mạnh áo, lần mò xuống phần dưới. Chẳng lẽ, chuyện sàm sỡ nạn nhân không chỉ là con gái thôi sao? hiện tượng này gọi là gì? tiếp theo hắn sẽ làm gì?

-Phần này của tôi, đang rất khó chịu, muốn vào thân thể em..

"Vào thân thể" Mắt tôi trợn tròn, hoang mang nhìn hắn.

Vào... vào...

-Buông ra..

Tôi kịch liệt đẩy hắn, lê người được một đoạn nhưng bị dồn ở góc tường.

-Ngoan, ba mẹ em sẽ được chơi thoải mái không mất một xu. Ngoan...

Hắn vừa nói vừa tiến đến gần.

-Không. họ không liên quan tôi.

Tôi lắc đầu, cố mài lưng vào tường.

Cảm giác hắn sắp tiến đến, thân thể run lên sợ hãi. Cánh tay không sao ngừng cào xuống mặt đất.

"Phang"

"bụp"

Tôi nhắm mắt, lại nghe thấy tiếng đánh nhau nên ngước nhìn lên.

Sau này tôi biết người đó là Kim Jong In. còn yêu hắn đến sâu sắc, si mê nữa.

Năm 19 tuổi.

Tôi sinh viên năm hai, đang tràn ngập trong hạnh phúc, tình yêu của tôi hiện tại đã lớn, rấ lớn. Tình yêu giành cho Kim Jong In. Và sự ngưỡng mộ giành cho người đó còn trên cả tình yêu. Park Chanyeol.

Nhưng sau 1 buổi chiều tôi mất hết tất cả. Ba mẹ tưởng chừng không quan trọng với tôi nhưng lúc không thể nhìn thấy lại xót xa, đau đớn vô cùng. Kim Jong In khiến tôi hạnh phúc cũng bỏ đi. nếu hắn đi du học nói một câu "em hãy đợi anh", vậy tôi sẽ tình nguyện đợi trong hạnh phúc. Nhưng hắn lại nói không muốn yêu tôi.

Và tôi được Park Chanyeol tiếp nhận, ánh dương thứ 2 của cuộc đời dài bất tận này. thật ngắn ngủi...

......EFB....

-ĐỪng khóc nữa.

Oh Sehun im lặng ngồi thật lâu giờ mới lên tiếng. tôi tưởng hắn đã rời đi rồi chứ. Hung bạo kéo tôi về phòng, vào nhà tắm sau đó ấn tôi ngồi xuống giường. Không nói một câu nào, cứ để tôi một mình hoài niệm.

Nghe thấy tiếng bước chân, hắn đứng lên kéo đầu tôi áp vào lòng mình.

-Khóc vì cái gì?

Hắn lạnh lùng nói.

Khóc vì cái gì? Tôi tự khóc vì bản thân thấy thống khổ, thấy quá bi ai chăng?

-Ngủ đi. mệt rồi.

hắn đẩy nhẹ tôi ra, ấn tôi nằm xuống. Tôi ngơ ngác làm theo từng sắp đặt của hắn, Oh Sehun kéo chăn lên người tôi. Hơi ấm này...

-Cảm ơn

Tôi ngồi bật dậy, vòng tay ôm lấy eo hắn.

Cảm ơn vì an ủi tôi.

cảm ơn vì không làm như những gì tôi nghĩ.

Cảm ơn anh. Oh Sehun.

-Ngủ đi. Ngủ thật nhiều được không? Như vậy sẽ không ai làm phiền rồi. Nhóc yếu đuối, bản thân cũng không tự bảo vệ được.

Hắn vừa nói vừa ôm tôi nằm xuống.

Oh Sehun- hắn ôn như như vậy sao? Trừ lần đó bạo lực trên giường, còn lại chưa bao giờ động đến tôi, chưa bao giờ la mắng, đánh đập.

Nhưng lời nói băng lãnh của hắn rất đáng sợ. ra lệnh một câu, ai cũng không có khả năng phản kháng.

Tôi đột nhiên đưa tay ôm chặt eo hắn. Park Chanyeol. thực là không thể với tới. anh rất xuất sắc, ngay từ hồi gặp mặt không nên trao trái tim cho anh.

Còn Oh Sehun?

Căn bản Byun Baekhyun không phù hợp với các người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro