Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Anh thế nào rồi?

Baekhyun ngồi trên ghế, nắm hờ tay hắn, sợ Oh Sehun đau.

-Tốt mà.

Sehun hiện tại một bên chân bó bột, tay cũng bó kín, trên mặt dán đầy băng gạt.

-Hôm qua hắn có làm gì em không?

Oh Sehun vừa hỏi vừa nhìn Park Chanyeol đứng bên cạnh Baekhyun.

-Không có. Anh có mệt không? Em không thể gọt táo cho anh được.

Baekhyun tay sờ sờ quả táo, đưa lên trước mặt hắn.

Oh Sehun phì cười, lần đầu tiên thấy biểu hiện đáng yêu này của cậu.

-Đưa đây đi.

Sehun không ngần ngại cầm lấy quả táo, cắn một miếng lớn.

-Rất ngon, không cần gọt vỏ đâu.

Chanyeol đứng quan sát, bàng hoàng. Hai mắt Baekhyn sưng húp nhưng vẫn híp hơn để cười. Baekhyun cười thật sự rất đẹp. Thực lâu rồi chưa nhìn thấy.

-Anh bị bệnh tim sao?

-Ừ, nhẹ thôi.

Baekhyun thở phào, sau đó đưa tay nhẹ nhàng sờ mặt Oh Sehun.

-Hình như có vết thương.

-Ừ. Baekhyun này. Em có muốn nhìn thấy không?

Baekhyun không biết trả lời thế nào. tất nhiên là có, nhưng lại không hiểu sao không thể nói ra. Cảm thấy mình sẽ tạo thêm gánh nặng cho người khác.

-Bệnh viện bên Sing có gọi điện cho anh, nói hai ngày sau nên đưa em đi. Nhưng hiện tại anh.. à.. anh nghĩ rồi. Chanyeol. Anh có thể đưa Baekhyun đi chữa mắt được không?

-Không cần đâu. Như vậy cũng được rồi.

-Sao lại không cần. anh chỉ còn 1 tuần nữa thôi.

Sehun nói buồn lại đưa tay nắm chặt tay Baekhyun.

-Nhớ không? Đi đi. Coi như vì anh.

"Coi như vì anh"

Chanyeol thật sự đau lòng khi nghe thấy câu nói đó.

-Tôi sẽ đưa Baekhyun đi!

Chanyeol đến bên cạnh gỡ tay Baekhyun ra sau đó nắm lấy.

-Vậy em sẽ thử đi. Nhưng... Tiền viện phí sau đó em sẽ hoàn trả tất cả.

-đừng nghĩ nhiều như vậy. Anh phải chăm sóc em.

Chanyeol thở dài, sau đó tiếp tục nói.

-Anh ra ngoài một chút.

Cúi người nói sát tai Baekhyun, cậu gật gật đầu sau đó quay sang nói chuyện với Oh Sehun.

-Chanyeol!

Bước đến cửa, Baekhyun đột nhiên gọi lớn.

-Bác quản gia phải về chuẩn bị thức ăn cho Sehun, em không nhìn thấy, phiền anh ra ngoài sau đó lại trở lại được không!

-Được rồi.

Chanyeol cười cười, vui vẻ trả lời ngay sau đó vội vàng bước ra ngoài.

Byun Baekhyun nặng nề quay sang cười. Không hiểu sao, nội tâm lại khó chịu như vậy, hình như chưa thích ứng được với chính thái độ này của mình giành cho anh.

-Mệt sao?

Sehun hỏi nhỏ.

Cậu liền lắc lắc đầu.

-Vậy sao lại khóc.

Baekhyun lập tức lại lắc lắc đầu:-Không có.

-Lúc anh ta rời đi, có vẻ rất khó chịu.

Oh Sehun miệng có chút đau, nhưng vẫn cười chua xót. Hơi nhấc người lên dựa vào gối. Vết thương ở đầu đồng thời nhức nhối hành hạ.

-Không có đâu...

Baekhyun lại lắc đầu thật mạnh. Sao lại biểu hiện như vậy trước mặt Oh Sehun. Chỉ biết không sao kìm nén được. Nỗi thống khổ ẩn rất sâu đâu đó.

Căn bản là không phát hiện được chỗ đó, nên không sao vứt bỏ nó được, Mỗi lúc nghĩ đến anh, đều men theo trái tim đâm nhói một cước.

Sau đó bản thân sẽ không ghìm nén được mà đau đớn, quằn quại

Sehun hướng mắt ra cửa sổ, căn phòng màu trắng lạnh toát. Bên cạnh tiếng khóc nức nở vẫn chưa dừng.

Hắn muốn hỏi tiếp:-Em yêu Park Chanyeol nhiều như vậy sao?

Nhưng lại không có dũng khí đó, Sau này Baekhyun khỏi mắt, bắt đầu cuộc sống mới, Oh Sehun sẽ quyết tâm theo đuổi cậu ấy theo một cách khác, không hề cưỡng ép, van xin, phải làm động lòng Byun Baekhyun.

Không dám quay sang nhìn Baekhyun, nên vẫn nhìn vô định ra ngoài. Khóc nhiều như vậy. Yêu đến như vậy sao?

...

-Buổi chiều em lên máy bay. Quản gia nói anh đã đỡ nhiều rồi, em thật an tâm.

Oh Sehun ngồi trên giường nhoài người đưa hai tay ôm lấy hai bên má Baekhyun.

-Được rồi. Lần này, đi anh mong sau đó em có thể nhìn thấy anh.

Lại quay sang nhìn Park Chanyeol:

-Chăm sóc cậu ấy giúp tôi.

-Được.

Chanyeol vẫn luôn im lặng khi đến phòng bệnh như vậy. Anh ngồi rất xa, rất xa chiếc giường, lúc nào cũng giành hết tầm nhìn đến Baekhyun.

-Lần này đi sẽ lâu, em nên chuẩn bị thật tốt.

-Em về đi, ngủ một giấc, sau đó chiều khởi hành. Anh rất mong em có thể nhìn lại.

Baekhyun nắm chặt tay Oh Sehun, lúc này một cỗ cảm kích hướng đến hắn.

-Cảm ơn anh. Sehun.

-Chanyeol đưa Baekhyun về giúp tôi đi!

Lại là giúp tôi. Chanyeol ngoan cố nhìn đăm đăm vào đôi mắt băng lãnh của Oh Sehun, đứng lên kéo Baekhyun dậy.

-EM đi đây. Anh phải chóng khỏi bệnh

Baekhyun nắm cánh tay Park Chanyeol tay kia kéo cây gậy ra, quơ quơ xuống sàn.

-Xin lỗi. Anh đã nói em không cần dùng cái đó nữa. vậy mà.

Baekhyun hạ cánh tay đặt trên tay Chanyeol xuống quay lại.

-Không sao. Nhanh khỏi bệnh đi.

Chanyeol vẫn giữ nguyên tư thế cánh tay như vậy, cúi đầu hít mùi không khí đắng ngắt.

-Có thể .. 2 tuần đó... có thể đừng kết thúc không ?

Oh Sehun ngồi trên giường bệnh chân thành nói.

Baekhyun hơi nghiêng đầu về phía người đứng bên cạnh, câu hỏi này nghĩa là, không muốn cậu rời đi phải không ?

-Em sẽ không đi đâu xa anh cả.

Park Chanyeol tưởng chừng mình đã ngột thở, cánh tay từ tư thế nâng lên lập tức hạ phịch xuống.

« Em sẽ bảo vệ anh »

Cũng hơi nghiêng đầu về phía sau, chỉ thấy tấm lưng nhỏ của Byun Baekhyun, lại quan sát thấy ánh mắt của Oh Sehun nhìn cậu không rời.

...

klq nhưng mấy nay Miu bị Sét đánh... Chán trường nên sinh tự kỉ.... hí....

Thông cảm. Cái theme mới thế nào? hí


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro