Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol ngồi cạnh giường, tay nắm chặt lấy gấu quần, cảm giác ngừng thở chờ đợi, bên kia, bác sĩ đang tháo từng vòng băng quắn quanh mắt Baekhyun.

Nhìn người ngồi trên giường yên tĩnh, động nhẹ cũng không dám động, Chanyeol biết cậu mong chờ như thế nào. Đứng lên, ngồi xuống, trán cũng đổ mồ hôi lạnh, Park Chanyeol không biết hiện tại mình còn hồi hộp hơn cả người ngồi trên giường.

-Cậu có nhìn thấy không?

Bác sĩ lưa lưa tay trước mắt Baekhyun.

Chanyeol lui người về phía xa, muốn tiến lại gần nhưng lại không đủ dũng khí.

-Thế nào? Có nhìn thấy không?

Bác sĩ nói lại một lần nữa. Baekhyun lúc này, mọi thứ trong mắt đều là một mảng hỗn độn, đen, đỏ, trắng, xanh chen nhau lộn xộn.

Lắc lắc đầu, sợ hãi, trạng thái hiện tại còn tồi tệ hơn lúc trước, khi cậu chỉ nhìn được màu đen.

Chanyeol hoảng loạn bước nhanh đến. Ngay sau đó trong mắt liền hiện lên biểu tình lo lắng của anh. Tiếp theo mọi vật bên cạnh cũng rõ ràng.

-Baekhyun.

Chanyeol lay lay hai vai cậu: -Nhìn thấy anh không?

Baekhyun gật gật đầu, nhìn khuôn mặt đó kĩ hơn. Rõ ràng vẫn như vậy, nhưng sao lại có một xúc cảm khác, so với trước kia, mỗi lần nhìn thấy anh đều là niềm vui.

Nhưng hiện tại....

Hốc mắt dần ướt, phía trước là ánh sáng.

Baekhyun có thể nhìn thấy mình chạm vào nó như thế nào.

-Chanyeol. Em nhìn thấy rồi.

Baekhyun đứng dậy, loạng choạng chạm vào chiếc cốc đặt trên mặt bàn.

-Chanyeol...

Chưa kịp nói tiếp đã bị Park Chanyeol kéo vào ôm chặt, phía sau, bàn tay liền túm chặt áo anh, lúc này, chính là cảm giác hạnh phúc.

-Vậy là đã nhìn thấy rồi. Thật tốt. Thật tốt quá...

Trong giây phút cảm giác người này so với bản thân còn cao hứng hơn nhiều. Biện Bạch Hiền có chút khó xử tiếp nhận cái ôm, nhưng trong lòng lại rấy lên một ngọn sóng lớn.

Dẫu thế nào cũng có cảm giác không an tâm.

....

Đôi lúc khó khăn chính là đối mặt như vậy, Baekhyun không hiểu khi nhìn thấy anh, sao mình lại trở thành như hiện tại. Không dám nói một câu nào, nhưng vẫn hiếu kì ngước lên nhìn, bộ dạng vẫn như vẫn. Thanh tuấn phi thường, dưới ánh dương lại có vẻ gì tỏa sáng hơn so với mấy tia sáng kia.

Giống như khi trở lại chỉ cần trước mắt vẫn nhìn thấy Park Chanyeol, Byun Baekhyun liền mãn nguyện.

-Khi yêu người ta thường ngu ngốc,...

Cảm giác có ánh mắt nhìn mình, Chanyeol ngẩng đầu nhìn lên. Đôi mắt thật đẹp, long lanh lúc nào cũng có vẻ ngập đầy trong suy tư. Không kìm được lòng, liền đưa tay ôm Baekhyun vào lòng.

Vẫn biết con người không nên sống quá lâu trong kí ức, nhưng Baekhyun lại không sao thoát khỏi ký ức đó. Đôi khi những chuyện đau đớn trước kia không là gì với những hạnh phúc khi bản thân ở cạnh anh.

Sau đó lại bàng hoàng phát hiện, có lẽ chỉ có riêng mình cảm thấy hạnh phúc.

Chanyeol vươn 1 tay gấp quyển sách, sau đó nhẹ nhàng tiếp tục ôm Baekhyun. Một lần nữa cảm giác ngay ngày mai giờ khắc này sẽ không tồn tại.

-Thật tiếc.

-...

-Anh biết dù thế nào, em cũng không yêu anh như trước, anh xin lỗi.

Mỗi lần bế tắc, nghe câu xin lỗi đó, lại càng cảm giác bế tắc hơn.

Người ta nói, yêu nhưng đừng trao toàn bộ trái tim cho người đó. Nhưng bây giờ, trái tim Baekhyun chính cậu còn không biết mình đang đặt ở đâu, có đang an toàn không?

...

Lần đầu tiên nhìn thấy Oh Sehun là tại sân bay, hắn có một đôi mắt rất lạnh, bề ngoài thực sự là hoàn hảo, đôi môi rất đỏ, làn da lại rất trắng. Nhưng nhìn thế nào cũng thấy rất nam tính.

Hắn hít một hơi thật dài, bờ ngực phồng lên, sau đó tiến lại phía cậu và Chanyeol.

Baekhyun nhìn Oh Sehun không rời mắt. Nhờ hắn mà hiện tại cậu mới có thể đưa mắt nhìn thế gian. Trong lòng dâng lên một niềm cảm kích.

Nhưng dưới ánh nhìn của Chanyeol thế nào cũng giống hai người đang yêu nhìn nhau.

Baekhyun đưa tay sờ nhẹ đôi mắt hắn, tuy nhìn được nhưng vẫn muốn chạm vào xem chỗ đó có lạnh không.

Sehun cười nhẹ, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu.

-Thế nào, anh rất đẹp trai?

Khi thế giới ồn ào, nội tâm Chanyeol còn dữ dội hơn. Xung quanh biết bao âm thanh, nhưng rõ ràng anh nghe thấy tiếng vỡ vụn. Trái tim vỡ.

Mà lại không cách nào hàn như cũ được,không cách nào trả thù kẻ mình yêu.

Đến bây giờ, anh chính xác đã cảm nhận được cảm giác hận không dám hận, yêu không dám yêu.

Khi mà mình đã giành cả tâm tư cho người kia, dù có đau đớn vẫn cố gắng vươn đến.

Bỏ mặc tất cả.

Baekhyun cũng đã như vậy. Vì anh!

-Chúng ta đi thôi, Chanyeol. Hôm nay phải đi ăn mừng thật hoành tráng.

Ngước mắt nhìn thật sâu vào hai bóng người kia, làm kẻ thứ ba, cảm giác mình bị bỏ lại phía sau. Hơi thở có chút đứt quãng.

"Baekhyun, em có thể quay lại nhìn anh một lần, nhìn bộ dạng thê thảm của anh. Có lẽ em sẽ hả hê"

Cúi đầu, hít một ngụm sâu không khí. Kéo quyến sách từ cặp ra, Chanyeol còn giữ lại một quyển sách lớn giành cho người mù. Nhớ đến sóng biển.

Nhắm mắt lại. Âm thanh đáng sợ từ mọi phía đổ dập vào tai.

Rất sợ hãi.

Nhưng cho dù có sợ đến đâu, vẫn là mất thứ đó, mất đi Baekhyun.

Chân trời rộng lớn như vậy, làm sao có thể ôm cậu như trước đây.

Vì thế, hãy trân trọng khoảnh khắc hiện tại, nhìn sang bên cạnh, có ai đang nhìn mình. Hãy học cách yêu họ.

...

Cuộc sống tưởng chừng rất đơn giản, yên tĩnh.

Nhưng khi bước vào thế giới nội tâm, mới phát hiện đầy gai góc đầy bước ngoặt, đầy ngã rẽ.

Nếu con người ai cũng hành xử đúng với tình cảm của mình, không có vướng bận gì.

Thì có lẽ... cuộc sống này sẽ đơn giản biết bao.

...

Park Chanyeol phát hiện.

Không phải Baekhyun hay nhìn lén duy nhất mình, mà cậu còn hay nhìn chằm chằm thật lâu Oh Sehun nữa.

-Thế nào, canh hợp khẩu vị của em?

Hắn ân cần hỏi.

Baekhyun gật đầu, đưa miệng húp chút canh trong muỗm.

-Có chuyện này, muốn nhờ hai người.

Baekhyun e dè nói.

-Hửm?

Chanyeol phát hiên bản thân mình hơi nóng vội, nghe thấy vậy liền ngẩng ngay đầu hỏi. Oh Sehun cười tươi nhìn cậu.

-Tôi muốn tìm một căn nhà rẻ, muốn mượn tiền các anh chỉ tháng đầu này thôi. Tại tôi thực sự là...

Baekhyun cười ngượng ngùng đưa tay cầm chiếc cốc uống một ngụm nước. Chanyeol biết cậu đang khó xử. Người hồi hộp rất hay uống nước nhiều.

-Thực sự trước đó, sống rất dựa dẫm, không có tiền.

Nhắc đến trước kia, mắt Bakhyun có chút ướt. Vội vàng hít một hơi, lấy lại bình tĩnh.

-Em sao vậy, không phải đang ở chỗ anh sao?

-Tôi muốn tự lập. Muốn có một cuộc sống mới. Yên tâm, chúng ta vẫn quan hệ như vậy, không có gì thay đổi.

Baekhyun cười tươi, nụ cười thật đẹp, nhưng không giành cho anh. Chanyeol ngơ ngốc nhìn. Gần đây phát hiện bản thân đã bị chôn sâu trong thứ gọi là ái tình. Nhiều lúc giống một thằng khờ nhìn người mình yêu rất lâu.

-Hây.

Kim Jong In giống như ma quỷ xuất hiện, hắn cười đầy khoái hoạt bước đến.

Baekhyun có chút thất thần.

Phát hiện ánh mắt cậu nhìn mình, hắn cảm thấy có chút lạ, nhưng sau đó hiểu ra được.

-Mắt em nhìn thấy sao?

Quơ quơ tay, cách nói chuyện lại rất tự nhiên. Quay sang nhìn thấy Oh Sehun kìm chế đến đỏ con mắt.

Kim Jong In không kiêng nể vỗ mạnh vai Sehun, giống như rất thân thiết.

-Sao thế? Không chào đón tôi.

Baekhyun hiện tại đã nắm chặt bàn tay vào khăn ăn bên dưới, thấy rất thống khổ, khi nhìn hắn. CƠn ác mộng kia lại ngập đến. Park Chanyeol bỏ rơi mình, Hắn hành hạ mình, làm nhục mình, khi chính bản thân đau đớn, quằn quại với nỗi nhục nhã, Park Chanyeol lại phớt lờ tay ôm chặt tình nhân.

Baekhyun không biết tại sao, cảm giác khó chịu, ho khan.

Có điều lạ, Oh Sehun vẫn kìm nén.

-Jong In, chúng tôi không chào đón anh.

Chanyeol ngồi bên cạnh mạnh miệng.

-Ha hả. ừ. Nhưng Oh Sehun muốn tôi ngồi đây mà.

Hắn nói lớn, lại một cơn khoái trá cười to.

Chanyeol đưa tay xoa xoa lưng Baekhyun.

-Có sao không?

Anh hiểu được, Oh Sehun với Kim Jong In hiện tại quan hệ hợp tác, cần hòa hoãn, chỉ cần không ưng nhau một chút rất dễ gây ra khó khăn cho nhau. Mà Kim Jong In lại xảo quyệt, không phải đương dưng hắn lại ngồi chễm chệ kí được hợp đồng đó đầu tiên.

Baekhyun lắc lắc đầu.

Bữa tối hôm đó, vẫn cố gắng ăn đến cuối, cảm thấy nặng nề áp lực, Oh Sehun lại không dám nói một câu.

...........................................

____________Jong In bá chủ.. yê...

Chap sau bạn Syn thủ đoạn xuất hiện. Phục thù bị bỏ rơi. Chuẩn bị ủy khuất cho anh Dẹo rồi... kaka../ nhếch mắt/ ... kiểu hai lão đáng sợ nhất hợp sức thì mạnh vô cùng mạnh... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro