Gặp gỡ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xán Liệt! Muốn thử cùng một chỗ với tớ không?"
"Được"

________________________________________________________
Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt quả thực đang ở cùng nhau.

Lùi về những năm đầu sơ trung

________________________________________________________

"Aiya! Cái ổ khoá này sao vậy chứ!?"


Một chàng trai dáng dấp nhỏ bé, mái tóc đen mềm mại nhưng không quá dài. Kì thật Biên Bá Hiền rất thích để tóc dài qua chân mày, nó sẽ khiến cậu đẹp trai hơn nhiều. Nhưng điều đó sẽ làm cậu vào văn phòng ăn bánh uống trà với hiệu trưởng mất. Nên nhiều lần tỏ ý nhưng lại thôi. Vì cậu rất sợ bị mời phụ huynh vào những chuyện không chính đáng như thế.
Quay lại vấn đề, hôm nay là thứ hai, tới phiên cậu trực lớp. Rõ ràng là có thể nhanh chóng hoàn thành nhưng lại bị cái ổ khoá này giữ lại hơn 15 phút.


"Hay là thôi vậy?" Suy nghĩ đó lập tức bị chính cậu dập tắt.
"Nếu như trong lớp xảy ra vấn đề gì không phải mình chịu trách nhiệm chứ?" Ai nha, Tiểu Bạch đây không muốn đâu hing~

*10phút sau*

"Rầm" Biên Bá Hiền tức giận đạp mạnh vào cửa... hmm cũng không mạnh lắm vì cậu biết cửa mà bể là sẽ đền tiền đó nha. Còn phải mời phụ huynh. Trường học đâu ra lắm quy luật như thế


"Hức! Cái ổ khoá này! Tức chết tôi rồi"


"Mày nghĩ mày là ai? Ông đây không thèm mày nữa"


Nói rồi cậu lập tức quay lưng lại thì đập trúng một người đô con hơn cậu


"Ui da"


"Ơ cậu không sao chứ?"


"Hơ không sao"              

"Ờ"


Chàng trai rối rít xin lỗi vừa vặn cầm chìa khoá tới vặn ổ khoá lại.


"Ơ! Khoá được rồi này"


"Cậu bị ngốc sao? Loại này phải cần chìa khoá chứ sao lại bấm nó vào =="


Thật ra Phác Xán Liệt đã đứng đó từ rất lâu rồi, nhìn ngắm cậu loay hoay với cái ổ khoá        "Chậc! Thú vị phết"


"Ô hay anh bạn. Vừa mới gặp nhau đã kêu tôi ngốc."


"Không phải mới gặp".


Biên Bá Hiền thực sự không thông minh để nhìn ra mặt bạn học kia đã đen như đít nồi.


"Chúng ta biết nhau trước đó sao? Cậu tên là gì? Mà làm sao cậu có nó vậy?"
Biên Bá Hiền chỉ chỉ vào chìa khoá trên tay bạn học kia.


"Phác Xán Liệt"


"Sao mà cụt ngủn vậy? Phải trả lời hết chứ?"


Nội tâm Xán Liệt rối như tơ tằm. Aiya sao lại có người đáng yêu như thế chứ. Giơ tay lên nhìn đồng hồ


"Cũng trễ rồi. Tôi về đây"


"Này"


Phác Xán Liệt quay lưng về hướng cầu thang mà đi thẳng. Tiến bước chân ngày càng xa dần. Rõ ràng cũng không trễ lắm. Nhưng bạn học Phác lại muốn nhanh chóng rời đi
Nói thẳng ra là ngại.


----------------------------------------------------------------------------------------

Có khi nào bạn học Phác của chúng ta là nhất kiến chung tình không ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro