[ChanBaek] Muộn-EXO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Muộn.

Au: PKC

Genre: angst

Pairing: ChanBaek

Rating: K

Fic trả thù thằng Tửng, và có lẽ mình sẽ làm một series.

_Muộn_

Park Chanyeol là một tên đãng trí. Đi học quên mang cặp, ra đường quên mang dép, hay để quên điện thoại ở đâu đó để rồi hôm sau lật tung cái nhà lên mà tìm. Và hắn luôn quên những cuộc hẹn của hắn và Baekhyun.

_Xin lỗi tớ đến trễ. – Chanyeol thở hồng hộc chạy tới, trễ 30 phút.

Khi đó, Baekhyun sẽ chỉ cười, dùng tay gạt đi mồ hôi trên trán hắn đầy yêu thương, và nắm tay hắn đi khắp chốn.

_o0o_

Park Chanyeol là một tên thờ ơ. Hắn có quan tâm, hay là hắn nghĩ hắn có quân tâm, nhưng trong mắt người ta cái sự quan tâm ấy chỉ như bố thí, và không đủ.

_Chanyeol à, hôm nay mình đi chơi nhé? – Baekhyun nhìn hắn đầy chờ mong, nhưng hắn chỉ lắc đầu xin lỗi, khẽ xoa nhẹ mái tóc cậu con trai nhỏ nhắn và bước đi.

Hắn lăng xăng khắp nơi trong lễ hội trường, cười nói đủ điều và kéo mọi người vui chơi đến quên mình.

_Chanyeol à…

Lọt thỏm giữa đám đông.

_o0o_

Park Chanyeol có một thời thay bồ như thay áo. Hắn là một ulzzang, chuẩn đấy, và đương nhiên, có hàng tá cô sẵn sàng hẹn hò với hắn chỉ vì cái mặt, và cái nhà, và cái xe, và cái ví của hắn. Chỉ là không ai chịu nổi cái nụ cười tửng ngơ của hắn, cái mồm đầy răng, duyên thì duyên đấy, nhưng toe toét hai bốn trên hai bốn như thằng chập cheng khiến nhiều em phát sợ. Đó là lí do hắn hết bồ, mang tiếng xấu kị gái luôn, và hắn đã tưởng hắn sẽ chìm hãmtrong cái gọi là trăm năm cô đơn, thì Baekhyun xuất hiện. Nụ cười tươi rói, ánh mắt ngây thơ, và cậu đã đỏ mặt khi tỏ tình với hắn, rồi thì cười hạnh phúc khi hắn gật đầu.

.

.

.

.

Mà hình như con người ta có cái gì rồi lại thấy nó chẳng quý giá tí nào.

_o0o_

Park Chanyeol, có lẽ, có lẽ thôi, bị ưng cái thằng cha bà con xa lắc típ tắp mù khơi của mình, ưng thôi, nhìn hai người cạnh nhau cứ như cái tháp đôi ấy mà, ngầu phết.

Và có lẽ vì con người ấy cao quá, che mất thằng nhỏ đứng sau rồi. Thấy tớ không, thấy tớ không? Chanyeol à.

_o0o_

Byun Baekhyun luôn rất đúng giờ. Cậu không bao giờ đi muộn, trên lớp, và cả việc hẹn hò, ừ thì mà là, cậu muốn đến sớm để nhìn Chanyeol của cậu. 1,2,3,4,5,…15 phút dưới cái nắng chiều, Chanyeol tới, nụ cười trên môi rạng ngời. Cậu đưa tay lau mồ hôi cho cây sào trước mặt, và nắm tay cậu ta đi khắp nơi, đi đến nơi mà chỉ có mình cậu biết.

_Biết không, chỗ này ngày xưa tớ hay tới lắm. – Cậu chỉ vào một hốc cây lớn, đủ cho một thằng nhóc 10 tuổi ngồi.

_Thấy không, đây là nơi tuyệt nhất để ngắm cảnh hoàng hôn đấy. – Cậu nói khi dẫn Chanyeol ra bên bờ sông, một bờ vắng vẻ, chỉ là hoa rất nhiều, rất đẹp.

Và nhiều, nhiều nơi nữa, nhiều…

_o0o_

Baekhyun rất nhạy cảm. Cậu nhớ mọi thứ, kỉ niệm một tháng, ba tháng, sinh nhật cậu,…và cậu đã cố rủ Chanyeol đi chơi, nhưng chưa bao giờ thành công, họ chỉ đi cùng nhau khi hắn muốn thế, và vì thế cậu buồn. Cậu đã khóc trong lễ hội trường, chẳng một ai biết, vì trong khi mọi người đang vui đùa dưới kia, cậu đi lên sân thượng và dưa vào tường, hát vu vơ, rồi khóc. Đứng trên này, cao quá, và cậu thấy được mọi thứ, cả con người với nụ cười toe toét kia.

_o0o_

Là Baekhyun tỏ tình trước. Là cậu…

_o0o_

Cậu nhìn ra cái sự ưng của Chanyeol với thằng cha bà con xa típ tắp mù khơi. Ôi, và cậu thấy mệt.

Vì mỗi lần hắn ở đó, cậu luôn bị che, giống như khi vai chính xuất hiện thì vai phụ phải đi vậy.

Có thấy tớ không?

Có nghe tớ không?

Tớ…đang…khóc

_o0o_

Park Chanyeol là một tên hay quên, nhưng hắn không quên hẹn với người được coi là bạn trai của hắn. Chỉ là hắn không muốn đến, thế thôi.

_o0o_

Park Chanyeol không có thờ ơ, ít ra là đối với Baekhyun, hắn nghe thấy cậu, nhưng không quay lại, thế thôi.

_o0o_

Park Chanyeol đã có thể từ chối, nhưng hắn cần một người để đi chơi với hắn, thế thôi.

_o0o_

Và Park Chanyeol hắn chưa bao giờ để ý, Byun Baekhyun là một thằng nhỏ khép mình, luôn chọn những chỗ vắng người và thu mình lại như cái kén.

Park Chanyeol chưa bao giờ biết, vì hắn, cậu đã cố gắng thật nhiều, thoát khỏi kén và trở thành một con bướm xinh đẹp mà cô độc làm sao.

_o0o_

_Ngày mai, mình đi chơi được không? – Không, Chanyeol nghĩ.

_Xin cậu đấy, chỉ ngày mai thôi, và tớ sẽ không bao giờ yêu cầu cậu thế này nữa.

Chanyeol thở dài, và nhắn tin cho thằng cha bà con xa tít tắp mù khơi:

_Mai em không đi với anh được đến tối rồi, 5 giờ thôi nhé?

Baekhyun hẹn 3 giờ.

_o0o_

Baekhyun ngồi trên ghế ở công viên, chiều đẹp và thơ, gió hiu hiu và cậu thấy buồn ngủ. 15 phút rồi.

30…

1 tiếng

1 tiếng 30

5 giờ chiều.

Baekhyun có chút chóng mặt, cảm mất rồi. Cậu loạng choạng ra về, mắt nhắm nghiền và tay buông lỏng mệt mỏi, và vô tình thay, cậu đụng trúng một cây sào chẳng thua kém gì hắn.

_Anh ổn chứ?

Cậu cố ngước đầu lên, nhưng người cậu mệt lử, và mắt cậu không tài nào mở ra được. Cậu dựa đầu vào vai cậu trai trước mặt, lầm bầm hai tiếng xin lỗi.

_Không sao, có lẽ em sẽ đưa anh về nhà. Cho em địa chỉ nào.

_o0o_

5 giờ 5

Trống trơn.

Chanyeol thấy tim mình quặn lại, cái ghế không có ai ngồi.

_Mới chỉ có như vậy đã bỏ cuộc rồi sao? Và cậu nói yêu tôi sao?

_o0o_

Park Chanyeol là một tên hèn nhát. Vì hắn không bao giờ nhận sai, và vì hắn không bao giờ thừa nhận rằng mình yêu Baekhyun từ lâu lắm. Và bây giờ hắn vẫn ngu muôi chưa có nhận ra.

_o0o_

Một tuần sau…

_Chia tay nhé?

Chanyeol điếng người, hắn không nghĩ cậu sẽ nói ra câu này, hắn vẫn nghĩ hắn sẽ là người chán ngấy cậu và rời đi, nhưng mà…

_Ôi thôi nào, đừng làm cái mặt đó với tớ, cười lên nào. – Bàn tay xinh đẹp của Baekhyun chạm vào gương mặt hắn, và cậu trông tươi tắn hơn bao giờ hết.

Chanyeol thấy cơ mặt mình cứng ngắc. Và tim hắn vỡ tan, gì thế này?

Muộn rồi sao?

Muộn thật rồi sao?

Anh đã chậm chân và không thể bước vào trái tim em lần nữa sao?

Xin em đấy, dừng lại đi, chờ anh một chút được không?

Một chút thôi.

Hắn thấy mắt mình nhòe đi khi thấy Baekhyun mỉm cười, chạy đến bên người con trai đang vội vã tới gần, nhẹ nhàng lấy tay vén mái tóc lòa xòa của người nọ lên, và nắm tay gã đi khắp nơi…Đôi chân đang định chạy đến bên cậu lại chôn chặt dưới đất.

.

.

.

.

.

Hắn biết, sẽ chẳng có ai nguyện ý chờ đợi hắn như cậu nữa.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro