[CHANBAEK] My Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


♥Author: Miu 

♥Pairings:ChanBaek,BaekYeol (ChanYeol + Baekhyun)

♥Rating: K 

♥Category: HE or SE?

♥Status: Đây là câu chuyện của em..

♥Disclaimer: Liệu câu chuyện của em có đến được hạnh phúc không?

♥Sumary: Hồi bé.. Mẹ vẫn hay kể cho em nghe những câu truyện cổ tích. Câu truyện cổ tích về hoàng tử và nàng công chúa. Họ trải qua khó khăn và sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.. 
Giờ, em có câu chuyện cổ tích của riêng em – 1 câu chuyện cổ tích hiện đại. Em là nàng công chúa và anh là chàng hoàng tử.. Vậy chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau chứ?

♥Note: Câu chuyện mình viết là do Baekhyun và ChanYeol tự kể, nếu có khó hiểu hãy nói mình ^^
Start~

--- I will protect you ---


Hồi bé, mẹ vẫn hay thường kể cho em nghe những câu truyện cổ tích về chàng hoàng tử và nàng công chúa. Họ phải trải qua rất nhiều khó khăn rồi mới đến được với nhau. Em thích lắm,chỉ muốn lớn thật nhanh để có một câu chuyện của riêng mình.

Nhưng giờ lớn rồi, mới biết cuộc sống không như đẹp như trong những câu truyện hồi bé mẹ kể, nó tàn ác và khắc nhiệt hơn rất nhiều.

Nhưng giờ, em đã có câu chuyện của chính em..Câu chuyện mà em được làm nhân vật chính, câu chuyện cổ tính của em và anh!

Em kể cho anh nghe một câu chuyện cổ tích, không phải của ai khác mà nó chính là câu chuyện của riêng chúng ta. Không ngọt ngào nhưng cũng không đau khổ, nó cứ trôi qua bình lặng như vậy.. 
Em kể cho anh nghe rất nhiều rồi lại ngây ngốc hỏi anh “ Có phải câu chuyện của chúng ta chỉ mới bắt đầu?”,”1 trong 2 chúng ta sẽ có người phải chết?”, “Liệu chúng ta sẽ hạnh phúc như những câu truyện mẹ đã kể em nghe chứ?”, “Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau chứ” hay đơn thuần chỉ là “Anh có yêu em không?” 
Anh nhìn xa xăm như thể đang dự đoán một điều gì đó, rồi mỉm cười hôn lên trán em và nói “Ngốc, đừng nghĩ linh tinh, chúng ta sẽ bên nhau, chúng ta sẽ hạnh phúc, anh sẽ bảo vệ em” rồi anh kể cho em nghe về tương lai của nàng công chúa và hoàng tử ấy “Chúng ta sẽ cưới nhau, sinh 2 em bé thật bụ bẫm và sẽ sống với nhau mãi mãi”.Anh cười và nhìn em.Em cũng nhìn anh và cười, những giọt nước mắt tự dưng lăn dài trên má – Hạnh phúc!!

--- I'm sorry ---

“Có những thứ..
Ta mất đi rồi mới biết nó quí giá đến mức nào..”

Cuộc sống của Hoàng tử và Công chúa vẫn trôi qua bình lặng như vậy trong tâm trí của em.Em vẫn ngây ngốc hỏi tôi những câu như vậy, tôi vẫn cứ nhìn xa xăm và bình thản trả lời... Nhưng nếu nó cứ như thế mãi thì sao tôi chịu được? Tôi là một thằng đàn ông yêu sự mới lạ và tự do, chứ không phải sự tẻ nhạt trôi qua mỗi ngày như vậy. Đã đến lúc tôi tìm một hạnh phúc mới?

----------------------------------------------------------------------------- 

Dạo gần đây ChanYeol không hay về nhà nữa. Mà nếu có về cũng chỉ là một chút rồi lại đi. Baekhyun có hỏi nhưng anh nói anh bận việc công ty. Nhiều lúc cô đơn Baekhyun lại tự hỏi bản thân “Công chúa và Hoàng tử đã đi đến hồi kết rồi sao?” rồi lại tự trả lời “Không phải đâu, Hoàng tử chỉ là đang bận thôi”.

Hôm nay là ngày sinh nhật ChanYeol, Baekhyun đã chuẩn bị rất nhiều món anh thích mặc dù có gọi điện cho anh, anh nói anh không về được, lòng khá hụt hẫng nhưng phải lạc quan lên chứ vì hôm nay sinh nhật ChanYeol mà.
Baekhyun đã ngồi đợi anh vài tiếng rồi, gục trên bàn lúc nào không hay..

“Cạch” – tiếng mở cửa làm Baekhyun tỉnh giấc, vội chạy ra cổng đón anh. Nhưng hình như.. anh đang ôm một người phụ nữ vào nhà. Tim hơi nhói trong lòng, tự nhủ đây chỉ là đối tác của anh thôi, vội vàng chạy ra đỡ người đó hộ anh, nhưng hình như cô ta không cần Baekhyun đỡ. Hất tay Baekhyun làm cậu ngã nhào ra sân rồi choàng 2 tay ôm lấy cổ anh và nói:

“ChanYeol à, em yêu anh”

Anh nhìn Baekhyun bằng ánh mắt ái ngại rồi quay ra trả lời cô gái: 

“Em say quá rồi”

“Em tuyệt đối không say, anh nói anh là của em mà!!” – Cô gái gằn từng chữ một

Baekhyun giờ đang rất đau, cậu gần như suy sụp hoàn toàn. Chạy thật nhanh vào nhà để không bật ra tiếng khóc.

ChanYeol đứng ngoài 1 tay đỡ lấy cô gái, 1 tay nắm thật chặt ánh mắt buồn nhìn theo Baekhyun.

/Chuyện đã đến mức này rồi, anh xin lỗi Baekhyun../

~ Giới thiệu về cô gái ấy một chút.
Tên: Hwang Mi-ru, là con của 1 nhà bất động sản nổi tiếng Hwang Jang-Do
Quen biết ChanYeol qua một buổi tiệc, trước khi được ChanYeol nhận lời yêu tính tình rất đáng yêu – y hệt Baekhyun, sau khi được ChanYeol nhận lời yêu sinh ra cảm giác độc chiếm, ích kỉ và lộ bản chất xấu xa nhưng chưa phải bây giờ :v~ 

*SẦM* - Tiếng cửa nặng nề đóng lại thật mạnh, Baekhyun không tự chủ được bản thân nữa, ngồi bệt xuống sàn ôm lấy đầu gối khóc nức nở, cậu chưa bao giờ cảm thấy mình yếu đuối như vậy.

/Anh ấy không cần mình, anh ấy không còn là của mình nữa rồi, Baekhyun à, câu chuyện cổ tích đẹp như mơ mà mày cho là có thật chấm dứt rồi đấy, giả dối, tất cả chỉ là giả dối thôi!!/

Cậu khóc rất to, càng nghĩ lại càng khóc, khóc chán chê thì thiếp đi lúc nào không hay.

ChanYeol sau khi đưa Mi-ru kia vào thư phòng của mình, anh nhẹ nhàng đóng cửa đi ra. Ánh mắt buồn nhìn những món đồ trên bàn ăn, anh tiến lại kẽ nhếch lên một nụ cười, ở đây toàn món anh thích. Anh thở dài trở về căn phòng của 2 người – căn phòng mà đã khá lâu anh chưa về..
Căn phòng vẫn vậy, chỉ là.. nó thiếu hơi ấm của anh. ChanYeol đưa mắt về phía góc tường, nơi có một cục bông bé bé đang ngủ, anh tiến lại gần cục bông ấy, ngồi bên cạnh và nhìn gương mặt ấy – xanh xao và gầy gò hơn trước.. Bất giác nước mắt lăn trên má anh mà chính anh cũng không biết.
Là cảm giác gì đây? Có lỗi? Có lỗi tại sao lại làm như vậy? Thương Baekhyun? Thương Baekhyun tại sao lại bỏ rơi cậu ấy?
Anh cứ nhìn cậu mãi rồi nhẹ nhàng bế cậu đặt lên giường, kéo chăn đắp cho cậu, nhẹ đặt lên trán cậu một nụ hôn. ChanYeol đang định quay đi thì bỗng dưng Baekhyun lơ mơ nói :

“ChanChan.. Đừng đi.. Đừng bỏ rơi em.. ChanYeol à..” – rồi bỗng dưng cậu khóc.

ChanYeol đứng im. Anh không biết phải làm gì nữa rồi, trong giấc mơ mà Baekhyun còn mơ thấy anh. Anh sót xa quay lại, ôm cậu vào người rồi vỗ về:

“Baekhyun ah, ChanChan vẫn ở đây.. ChanChan.. không.. đi đâu cả..đừng khóc” – Như một cách dỗ dành trẻ con, Baekhyun nín khóc và lại chìm vào giấc ngủ. ChanYeol thở phào nhẹ nhõm, lau nước mắt trên khuôn mặt xinh xinh ấy. Anh cứ đứng nhìn cậu như vậy vài phút rồi qua, anh nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Anh trở lại thư phòng. Mi-ru vẫn đang ngủ.Anh ngồi xuống chiếc ghế bên bàn làm việc,định làm nốt một số việc nhưng trong đầu anh giờ này chỉ nghĩ đến Baekhyun.

/Tại sao khi anh không về nhà em lại gầy gò như vậy?
Tại sao em lại phải khóc vì thằng không ra gì như anh?
Tại sao em lại phải vì anh hả Baekhyun?
Tại sao..?
Tại sao..?
Tại sao..?/

Hàng vạn câu hỏi tại sao cứ hiện lên trong đầu của ChanYeol lúc này, như có một mũi tên đâm thẳng vào trái tim anh vậy.

/Baekhyun, anh xin lỗi.. Anh không xứng đáng làm hoàng tử của em.../

....

Sáng hôm sau khi Baekhyun dậy thì 2 người bọn họ đã đi rồi. Hôm nay là cuối tuần, vậy mà cậu lại ở một mình. Bình thường, nếu có ChanYeol ở đây thì 2 người bọn họ sẽ cùng nhau ăn sáng, cùng nhau xem phim và cùng nhau đi chơi. Nhưng giờ trong căn nhà to đùng này, hiu quạnh một mình cậu. Cậu lắc đầu thở dài..

/Anh ấy không còn là của mình nữa rồi..ChanYeol.. đã là hoàng tử của người khác../

Cả buổi sáng, cậu không ăn uống gì cả. Đã mấy hôm nay cậu không ăn uống gì rồi, đồ ăn cậu nấu chỉ là để đợi ChanYeol về cùng ăn nhưng anh không về, tất cả cậu lại được cậu ném vào sọt rác. Người cậu đã xanh xao giờ còn xanh xao hơn. 
Dạo này Baekhyun rất hay mệt, hôm nay cậu lại còn lên cơn sốt cao, đầu đau rã rời không làm gì nổi. Cậu nằm trên giường suy nghĩ lại chuyện đêm qua rồi lại khóc..

Hôm nay là cuối tuần, bố mẹ của Baekhyun đến thăm con trai của mình. Baekhyun nghe thấy chuông cửa, nặng nề từng bước lết xuống nhà, cậu vừa nhìn thấy mẹ nở nụ cười tươi nhất có thể, định chạy ra ôm ấy hai người nhưng đi được vài bước, loạng choạng ngã xuống, ngất lịm đi.Trước khi ngất đi cậu còn nghe thấy giọng mẹ mình như đang khóc nói:

“Baekhyun...Baekhyun.. dậy đi con.. đừng làm mẹ sợ...”

--- I need you, I miss you and I love you ---

~ Bệnh viện Seoul – Phòng cấp cứu/xét nghiệm

“Ai là người nhà của bệnh nhân Byun Baekhyun?” - Một giọng nói trầm vang lên từ cánh cửa phòng cấp cứu

“Tôi, tôi là bố cháu” – Bố Baekhyun đứng lên

“Cậu Byun đã tỉnh lại rồi, mời ông theo tôi vào văn phòng”

“Vâng” – nói với bác sĩ rồi ông quay lại nói với mẹ Baekhyun: 

“Em vào với con đi”

~Phòng bác sĩ

“Chào bác sĩ, tôi là bố bệnh nhân Byun Baekhyun” – Bố Baekhyun nói

“Ông Byun, mời ông ngồi” – Bác sĩ trả lời
“Con tôi bị làm sao vậy?”

“Tôi nghĩ ông cần bình tĩnh để nghe chuyện này..”

“Vâng..”

“Cậu Byun đã bị ung thư máu giai đoạn thứ 2, hiện tại nếu sang Mĩ chữa bệnh thì sẽ có thể khỏi. Nhưng muốn khỏi bệnh thì phụ thuộc vào tinh thần bệnh nhân rất nhiều. Tất cả chỉ là 50/50.Cậu Byun cũng đã biết bệnh tình của mình, 2 tháng trước cậu ấy có đến đây khám, lúc đó bệnh mới chỉ bắt đầu xuất hiện trên cơ thể của cậu Byun. Chúng tôi có yêu cầu cậu ở lại chữa bệnh nhưng cậu không đồng tình và nói sẽ quay lại sau. Cậu Byun có vẻ đang bị tổn thương tinh thần dẫn đến mệt mỏi và kiệt sức.”

“Vậy giờ chúng tôi phải cho Baekhyun sang Mĩ chữa?”

“Đúng vậy, bên ấy công nghệ hiện đại hơn. Nếu ông muốn chữa cho cậu Byun khỏi, thì tôi sẽ giúp!”

“Cảm ơn bác sĩ, có lẽ tôi sẽ phải nhờ bác sĩ rất nhiều.”

“Không có gì, hãy đến đây nếu như ông muốn trợ giúp, tôi rất sẵn lòng!”

Ông Byun quay lại phòng bệnh của Baekhyun, cố lấy hết sức bình tĩnh và đi vào phòng. Baekhyun đã tỉnh, đang nói chuyện với mẹ. Cậu phải truyền nước vì kiệt sức, cậu vẫn cố gắng gượng cười và nói, ông nhìn thấy cậu như vậy thực sự rất đau lòng. Ông biết lí do Baekhyun bị tổn thương và lí do vì sao cậu không muốn chữa bệnh.

Sau khi nhờ tài xế đưa mẹ Baekhyun về nhà nghỉ ngơi, ông quay lại phòng bệnh.

“Baekhyun” – Giọng ông trầm ấm nói

“Dạ..” – Giọng nói yếu ớt vang lên

“Con biết rõ bệnh tình của con hiện giờ chứ?”

“Con..con chả làm sao cả...” – Nói đến đây, Baekhyun bỗng quay mặt vào tường. Câu không muốn bố cậu thấy cậu yếu đuổi.

Im lặng 1 hồi rồi ông nói:

“Do ChanYeol đúng không?” 

“Bố...”

“Bố là bố con chẳng lẽ bố không hiểu con?”

“ChanYeol.. ChanYeol không cần con nữa bố à.. Con đã rất đau khi biết anh ấy có người khác.Con thực sự rất mệt mỏi. Con chán lắm bố à...” – Baekhyun ngồi dậy, ôm chầm lấy bố. Vẫn chỉ là bố cậu hiểu cậu nhất.

“ChanYeol không cần con thì có bố mẹ cần con,con thử nghĩ xem,nếu không có con thì bố mẹ phải làm sao? Giờ bố sẽ liên lạc qua Mĩ để tìm bác sĩ tốt nhất cho con, bố sẽ nói với mẹ. Cơ hội của con vẫn còn, con phải sống vì bố mẹ. Bố mẹ sẽ cứu con hết sức bố mẹ có thể. Giờ con phải về ở với bố mẹ để bố mẹ dễ chăm sóc con, con hiểu chứ? Nghe bố Baekhyun..” – Ông vỗ về Baekhyun như một đứa trẻ.
Phải rồi, có bố mẹ nào mà lại muốn con mình chết đâu cơ chứ? Ông sẽ cứu Baekhyun dù chỉ là 0,0000000000000001% đi nữa.

Baekhyun cứ im lặng như vậy mà ôm lấy bố của mình. Cậu còn bố mẹ nữa, cậu không thể vì ChanYeol mà đánh mất niềm tin vào cuộc sống. Bản thân cậu phải cố gắng thôi! Baekhyun, cố lên!!!

/Nếu như chúng ta đã không còn tình cảm...
Thì thà buông tay nhau... như vậy sẽ tốt cho cả 2...
Hoàng tử và công chúa sẽ không thể đến với nhau được rồi..
Thôi thì hẹn anh kiếp sau, ChanYeol – hoàng tử của em.../

------------------------- 

Hôm nay ChanYeol bỗng dưng về nhà. Chỉ là tìm lại chút yên bình cho mình và có 1 chuyện muốn nói với Baekhyun – đó là anh muốn chia tay cậu vì anh đang chuẩn bị làm đám cưới với Mi-ru. Nhưng khi ChanYeol về thì không thấy Baekhyun ở nhà, điện thoại anh có gọi nhưng cậu không bắt máy.

Anh chán nản quay về ngôi nhà mà anh với Mi-ru đang sống. Ngôi nhà này tuy có to hơn nhưng vẫn không thể đầm ấm và hạnh phúc bằng ngôi nhà mà anh và Baekhyun đã – từng - ở - với – nhau. ChanYeol luôn cảm thấy mình bị áp lực kể từ khi chuyển về đây, Áp lực công việc rồi việc Mi-ru luôn đòi cưới đè nặng lên vai anh. Anh luôn cố xua tan nó bằng cách nghĩ đó – chỉ - là – trọng – trách – của – người – đàn – ông – trong – nhà. Nhưng thực sự thì nó chả có hiệu quả!
ChanYeol luôn cảm thấy thiếu vắng 1 nụ cười thân thuộc mỗi khi về đến nhà. Thiếu vắng những món ngon do chính tay người mình yêu nấu và thiếu vắng nhiều điều khác mà Baekhyun luôn làm cho anh nhưng Miru thì không!

Quả thực, Mi-ru chỉ là 1 cô gái “đẹp về hình thức” chứ chả làm ăn được cái gì! Đến nấu mì cô cũng không nấu nổi, rồi sự ân cần, chăm sóc “người chồng” mỗi khi đi làm về được thay bằng những câu cáu gắt như “tại sao anh lại về muộn vậy?”, “anh có biết em chờ anh lâu lắm rồi không?’ hay “anh bắt em chờ như vậy có ổn tí nào không? Tại sao anh luôn về trễ như vậy chứ?” rồi những cuộc cãi vã cứ thế mà nổ ra. Cũng chả hiểu sau ChanYeol lại có thể chịu được một tiểu thư như vậy chứ? Nhưng cũng có thể làm được gì đâu? Đó là quyết định ở anh mà.

Baekhyun sẽ quyết định sang Mĩ để chữa bệnh, bố mẹ cậu đang làm hồ sơ bệnh án của cậu để cho cậu qua đấy. Dù chỉ là 50/50 bố mẹ cậu cũng sẽ cứu cậu. Một tuần nữa Baekhyun sẽ bay, giờ cậu muốn gặp ChanYeol để tạm biệt lần cuối...

Hôm nay Baekhyun đã cố lấy hết sức bình tĩnh gặp ChanYeol để nói chuyện lần cuối. Cậu hẹn ChanYeol ở bãi cát mà họ thường tới. Nơi này lưu giữ rất nhiều kỉ niệm đẹp của 2 người. Lần đầu tiên gặp mặt, tỏ tình,nơi thường xuyên hẹn hò, và giờ nó cũng là nơi câu chuyện kết thúc – chia tay.

/ChanYeol à, em đau lắm~/

/Nếu có thể, hãy gặp nhau ở kiếp sau em nhé!/

...

“Cuối cùng thì anh cũng đã đến” – Baekhyun nở một nụ cười tươi hết sức có thể khi thấy ChanYeol – nụ cười mà bấy lâu nay ChanYeol luôn kiếm tìm lại. Nhưng hình như nụ cười ấy không được tươi như trước nữa...

“Ừm, em gọi tôi ra có chuyện gì không?” – ChanYeol lạnh nhạt trả lời

/Anh thay đổi luôn cách nói chuyện rồi.. Xem ra anh quên em thật rồi.../

“À ừm.. em muốn nói.. khụ khụ” – Nói đến đây Baekhyun bỗng dưng ho, làm ChanYeol rất lo lắng.

“Baekhyun, Baekhyun em có sao không?”

/Em bị làm sao vậy Baekhyun? Đừng có nói rằng em bị bệnh../

“À..ừm.. em không sao..” – Cậu nở một nụ cười nhưng không thể che dấu được sự mệt mỏi của chính mình.

“Em bị bệnh sao?” – ChanYeol ân cần hỏi, cũng chả hiểu tại sao anh lại làm vậy nữa. Đã tự hứa với bản thân rằng sẽ lạnh lùng vô tâm để quên đi được Baekhyun. Nhưng cứ nhìn thấy nụ cười ấy, mặc dù nó không được tươi tắn như trước nữa nhưng cũng làm cho ChanYeol cảm thấy không còn mệt mỏi.

“Ừ, em bị ốm, không sao đâu. Em xin lỗi vì đã làm phiền anh. Hôm nay em đến đây coi như chào anh lần cuối” – Baekhyun nói nhưng vẫn không quên kèm theo nụ cười của mình.

“Tại..tại..sao..?” – ChanYeol mở to mắt

“Ừm..Chủ nhật tuần sau em sẽ sang Mĩ..”

“Để làm gì?”

“Thì.. em muốn làm lại cuộc sống mới.Đây là chìa khóa ngôi nhà của anh, em đã thu dọn xong hành lí ở đó.”

“Ừ..”

“Anh có điều gì muốn nói với em không?”

“Có.. đây là thiệp mời đến đám cưới của anh và Mi-ru.Hôn lễ sẽ được tiến hành vào thứ 6 tuần sau, mong em sẽ đến..” – ChanYeol vừa nói vừa đưa cho Baekhyun tấm thiệp

“Được rồi, chắc chắn em sẽ đến” – Câu trả lời của Baekhyun làm cho ChanYeol có phần đau trong lòng..
Tại sao lại bình tĩnh vậy cơ chứ?...

/Em có đang dấu anh chuyện gì không Baekhyun? Tại sao anh lại thấy rối bời vậy này?/

-------------------- 

Ngày cưới của ChanYeol rồi cũng đến, đúng như lời hẹn, Baekhyun đã đến. ChanYeol nhìn thấy cậu đi cùng với một cô gái khác,chợt tim nhói trong lòng. Baekhyun đến chào hỏi ChanYeol và chúc mừng ChanYeol. ChanYeol cảm thấy cậu ốm đi và gầy đi rất nhiều, anh có hỏi nhưng cậu chỉ nói rằng bị cảm. Cô gái đi cùng Baekhyun thì luôn giúp cậu về mọi thứ như lấy đồ ăn hay đơn giản chỉ là chỉnh lại trang phục. ChanYeol cảm nhận được điều kì lạ nhưng hôn lễ quá đông khách khiến anh không có thời gian để hỏi rõ Baekhyun nữa.

~ 2 năm sau ~

ChanYeol đã chia tay Mi-ru, đơn giản vì không còn yêu nữa. Đơn giản vì anh nhận ra Baekhyun là tất cả của mình. Đơn giản vì anh thấy hối hận khi chia tay Baekhyun. Đơn giản vì giờ anh muốn bù đắp cho Baekhyun.

2 năm qua quả thực là cực hình với bố mẹ của Baekhyun, ông bà đã cố gắng hết sức nhưng cũng không thể cứu được Baekhyun. Baekhyun qua Mĩ hơn 1 năm sau là cậu mất, việc điều trị bằng thuốc suốt một năm trời quá là hành hạ Baekhyun, sức khỏe cậu đã không tốt cộng thêm việc tâm trạng cậu lúc nào cũng trong trạng thái buồn bã, nay còn điều trị bằng thuốc loại mạnh làm cơ thể cậu không thể thích ứng nổi... Bố mẹ Baekhyun mang cậu về Hàn Quốc theo nguyện vọng của cậu. 

Trước khi mất vài tháng, lúc đó Baekhyun vẫn có thể điều khiển được mọi hoạt động của mình, cậu vẫn thường hay viết nhật kí. Cậu cứ viết, viết mãi thôi, ngày nào cũng viết. Viết đến khi cuốn sổ dày đặc chữ của cậu. Cậu đưa cho mẹ và nhờ nếu sau này có về Hàn Quốc mà gặp anh ấy thì hãy đưa hộ cậu tuyệt đối không được mở ra xem. Mẹ cậu dù rất tò mò những cũng không thể nào tìm hiểu quá kĩ về cuộc sống riêng tư của cậu.

Vài tháng sau khi bố mẹ Baekhyun về nước, ChanYeol đã đến tìm. Bố cậu đau lòng kể lại cho cậu nghe về những tâm sự, suy nghĩ của cậu. Bố Baekhyun đưa cho anh cuốn sổ mà Baekhyun viết, tất cả tâm tư của cậu đều ở trong đó. ChanYeol sai rồi, sai thật rồi. Nếu như lúc đó ChanYeol không làm liều thì giờ đâu đến nỗi như vậy?

Trở lại ngôi nhà cũ, đã khá lâu rồi anh chưa về đây. Nhìn ra phía chiếc tủ gần giường. Hình như có cái gì đó. À, đó chính là cuốn nhật kí của Baekhyun viết những khi không có anh ở cạnh, ChanYeol cầm lên, nước mắt bỗng dưng rơi , anh ôm cuốn sổ vào như một báu vật. Ngồi bên giường và đọc từng chữ, từng chữ một...

Cuộc sống của ChanYeol từ đó cứ như một người vô hồn vậy, anh luôn đọc đi đọc lại những dòng chữ mà cậu viết. Anh luôn nhớ giọng nói và nụ cười của câu. Anh nhớ mọi thứ về cậu. Nhưng giờ cậu đâu còn bên anh? À đâu, chính anh đã bỏ rơi cậu đấy chứ!!

~Ngày, tháng, năm

Hôm nay thật lạnh quá, ChanYeol à anh đi đâu rồi sao mãi chưa về?

~Ngày, tháng, năm

Hoàng tử và công chúa đã đi đến hồi kết rồi sao? ChanYeol à, em thực sự rất đau khi thấy anh đi cùng cô gái khác về nhà, thực sự đấy...

~Ngày, tháng, năm

Ngày hôm nay em sẽ đi,sẽ rời khỏi cuộc sống của anh, ChanYeol à, hạnh phúc với một nửa của anh nhé, anh sẽ mãi là hoàng tử của em thôi.

~Ngày, tháng, năm

Có lẽ em sắp rời bỏ cuộc sống này rồi hoàng tử à, như câu chuyện em đã từng kể với anh. Cuộc sống không như em tưởng, nó thật khắc nhiệt. Nhưng khi gặp anh em lại không thấy vậy nhưng giờ chúng ta đâu còn là gì phải không? ChanYeol à, hãy sống tốt nhé, hãy sống hộ em nốt phần đời còn lại. Nếu có duyên, kiếp sau nhất định chúng ta sẽ gặp nhau, công chúa sẽ yêu thương hoàng tử mãi mãi.

---------------------- 

Từng dòng chữ đó như khắc những vết cứa vào sâu trái tim ChanYeol. Anh muốn cậu – nhưng giờ cậu đã đi rồi. Ước muốn của cậu, cũng chỉ là muốn anh sống tốt và sống nốt hộ cậu phần đời còn lại.

/Anh sẽ nghe lời em, Baekhyun. Em – là công chúa của anh, chính em không ai khác. Anh xin lỗi vì đã bỏ rơi em, anh sẽ cố sống tốt.../

End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro