-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ChanBaek | Nắm Lấy Tay Em

-1-

Tháng 12, tuyết phủ trắng xoá cả đường phố. Phóng xe trên thành phố nhộn nhịp, những cơn gió ào về, táp vào mặt, tôi mới thật sự cảm nhận được Giáng Sinh đến rồi. Bận rộn với công việc, sáng đi làm, tối vào bệnh viện. Tôi đã quen như thế suốt hai năm nay.. Những phút hiếm hoi này tôi chợt giật mình khi thấy những điều nhỏ nhặt sao cũng khiến lòng mình nôn nao đến thế. Mùa đông này, cũng như bao mùa đông khác, có cái rét buốt đến xé da xé thịt, có tuyết trắng, có Giáng Sinh nô nức, có giao thừa chuyển giao năm mới. Tôi ghét những ngày cuối năm, vì công việc phải chạy đua với thời gian và nhất là.. Sắc đỏ của Giáng sinh cứ ngập tràn các phố.

Những mùa Giáng Sinh đi qua, trong kí ức của tôi khi ấy, nó là 1 điều gì đó thật kì diệu. Đã bao lần trái tim tôi nao nức đợi Giáng Sinh về. Đã xa rồi những mùa Giáng Sinh xưa cũ, giờ tôi băn khoăn với suy nghĩ, mình còn điều gì để chờ đợi khi Giáng Sinh về nữa, và năm nay còn có ai đợi tôi nơi nào đó nữa không?

___________________

Trường mẫu giáo, hai cậu nhóc khoảng 5 tuổi đứng trước cổng trường. Cậu bé nhỏ nhắn, gương mặt trắng hồng, tên là Bạch Hiền, đợi bố mẹ đến đón. Còn cậu nhóc cao hơn hẳn cái đầu với đôi má phún phín mập mạp, gọi là Xán Liệt, tuy nhà gần trường nhưng chiều nào cũng đợi cho đến khi cậu  bé  kia ra về rồi mới về nhà. Hôm nào cũng như thế, người ta thấy hai nhóc trai ngồi cạnh nhau nói đủ thứ chuyện trên đời.

Mặt trời rọi xuống những tia nắng chiều chẳng đủ ấm của tiết trời đông.

"Ngày mai là giáng sinh đấy Hiền!"

"Ưm.. Năm nay tớ sẽ thức đợi ông già Noel đến để gặp ông~"

"Ông già Noel không có thật đâu, tớ nghe anh tớ nói thế."

"Hứ, ai bảo là không, năm nào ông già Noel cũng đến tặng tớ quà cơ mà, vì lúc nào tớ cũng ngoan. Cậu không không được tặng nên nói thế đúng chứ gì ."

"Thế cậu thích được tặng quà gì?"

"Tớ thích tuyết a, tớ sẽ bảo ông già Noel biến ra thật nhiều tuyết."

Xán Liệt im lặng trước điều ước vu vơ ấy. Hôm sau, Bạch Hiền ngồi lặng một góc, chẳng chơi cùng các bạn. Cậu nhóc tiến lại gần, vỗ nhẹ lên vai.

"Hiền Hiền sao thế?"

"Hôm qua tớ không thức được đến lúc ông già Noel đến.. hức.."

". . ."

Xán Liệt ngồi bên, thấy đôi mắt đen láy kia đang ngân ngấn nước. Nó thở dài. Cả buổi chiều hôm ấy, cậu nhóc Xán Liệt ngồi ở lớp hì hụt làm gì đó rồi lại chạy qua lớp cạnh.

"Hú hú. Tớ là ông già Noel đây!"

Khuôn mặt Bạch Hiền đang itu xìu bỗng nhiên tươi tỉnh. Buổi chiều hôm ấy, cổng trường mẫu giáo ngập tràn một màu trắng.. màu trắng ấy không phải tuyết, mà là những hạt xốp trắng li ti được Xán Liệt kiên nhẫn ngồi tách ra. Bạch Hiền với đôi mắt đen long lanh mỉm cười hạnh phúc, đưa tay đón những hạt "tuyết" trắng ấy. Và kí ức về những ngày tươi đẹp thế mày được lưu giữ cho đến mãi sau này.

________

-Biện Thị Mỡ-
29/09/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro