>>Bắt xe<<

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn nhà nhỏ tiếng bà Byun

cao giọng , hàng xóm xung quanh gần

như ai cũng quen với chuyện này quá rồi

"Baekhyunnnnn..... Baekhyunnnn...
con dạy nhanh lên muộn học bây giờ  Baekhyunnn... "

Có một con người đang say giấc trong cái chăn bông kia nhăn mặt lại kéo chăn lên che đi khuôn mặt khả ái kia

Bà Byun bước lên phòng cao giọng lần N

"Byun Baekhyun, con có dạy hay không hả? Muốn nghỉ học luôn sao " ╰_╯

Trong chăn tiếng cậu vẫn còn ngái ngủ

"5 phút thôi mà mẹ... ~~~"

"1phút cũng không được, mau dậy nếu không ta cắt tiền tiêu vặt nghe chưa ˋ︿ˊ "

"Hix dậy liền ạ. ...(~O~)zZ"

Vệ sinh cá nhân xong cậu từng bước nặng nề xuống nha miệng lẩm bẩm

"Mẹ không thương con, con chính là con nuôi mẹ nói đi ba mẹ ruồi của con là ai?  ˋ 3ˊ "

" ta lượm con ở bãi rác, nào biết biết ba mẹ ruột của con " bà Byun bình thản trả lời

Miệng nhai cái cái bánh mì ăn vạ
"Oa... Oa....ít ra mẹ nên an ủi đứa con này chứ tại sao  〒▽〒 "

"Thôi thôi mau đi học đi, muộn rồi chẳng phải hôm nay con phải trực nhật sao?  "

Đùng sét đánh ngang tai liếc đồng hồ 6giờ45' ⊙﹏⊙

"Mẹ à, tại sao mẹ không gọi con sớm " túm lấy cặp cậu phi như bay ra khỏi nhà

Bà Byun chỉ coa thể lắc đầu thở dài.

Baekhyun vừa chạy vừa nhìn đồng hồ trên tay than thở

"Chết mất muộn rồi "(×_×;

Vừa lúc đó cậu nhìn thấy một chàng trai mặc đồng phục trường mình đi xe qua không nghĩ ngợi nhiều liền bật hết cỡ volum gọi

"Anh gì đi xe máy ơi? "

Chả hiểu thế nào mà anh chàng liền quay lại thấy một cậu nhóc đang hớt hả chạy về phía mình

"Cậu gọi tôi? "

Lấy lại hơi thở bình thường cậu liền nói

"Đúng vậy... Anh có thể hay không cho em đi ké ?thật ra xe em bị hỏng hôm nay lại dậy muộn đã thế còn phải trực nhật thực sự đang rất gấp...mà anh cùng trường với em nên có thể cho em đi ké được không "

Cứ thế cậu tuôn một chàng văn dài. Anh nhìn cậu nhóc có mái nâu da trắng vô cùng khả ái này cái miệng cứ chúm chím nói không ngưng mà bật cười nhưng vẫn kìm lại nói

"Được rồi, mau lên xe"

Cậu yên vị sau lưng anh thầm nghĩ " Oa vai anh ý rất rộng dáng người chuẩn và cao nữa, khuôn mặt lại ưa nhìn rất bam tính....cùng là con trai mà sao ông trời bất công quá vậy " 〒▽〒

Qua gương hậu anh nhìn thấy cậu nhìn chằm chằm vào vai và lưng anh mặt có chút ủy khuất và đăm chiêu suy nghĩ liền bật cười nói

"Em có thể tập gym để coa thân hình săn chắc khoẻ mạnh, nhưng anh không chắc là nó sẽ giúp em cao lên đâu "

Noia trúng tim đen cậu giật mình ngước lên

"Sao anh biết ?anh có kgar năg đọc được suy nghĩ hả? " (⊙o⊙)?

"Nó viết hết lên trán em kìa "

Cậu đưa tay lên chán sờ sờ rồi nhận ra mình bị anh chọc liền đấm nhẹ vào lưng anh

"Anh đừng có chọc em " ● 3●

Im nột lúc cậu bất ngờ kêu lên

"A... Đúng rồi! Em là Baekhyun, Byun Baekhyun học sinh năm nhất khoa thanh nhạc còn anh? "

"Park Chanyeol, năm hai khoa kinh tế "

"Oh... À phải rồi xíu ra chơi em sẽ mời anh coi như trả ơn anh "

"Không cần"

"Ý sao lại không chứ? Mẹ em có dặn ai giúp mình mình phải giúp lại cách khác là trả ơn ... Bla... Bla.  .."

Cậu lại tiếp tực đọc văn, anh chịu thua cậu liền cắt ngang
"Được rồi được rồi, ra chơi anh sẽ tới lớp em "

"Anh lại sai rồi, mẹ em có bảo trả ơn là phải chủ động anh mà... "

Anh lại cắt ngang lần nữa "bọn lớp anh nhiều chuyện lắm, em qua chúng nó lại xì xầm để anh qua lớp em "

"À...vậy là anh sợ người yêu anh hiểu lầm sao .? Anh yên tâm em nhất định sẽ giải thích cho người ấy đầu đuôi sự việc "

"Anh chưa có  "

"Kì ghê? Em thấy mấy anh chị như anh mà cả tầm em cũng vậy chúng nó đều có người yêu hết rồi mà "

"Nói vậy, là em có rồi? "

"Em chưa nói hết mà ....chúng nó có trừ em "  ̄ε  ̄

Cậu tiếp lời
"Anh nè, trông em cũng ưa nhìn mà đúng không, tính em cũng rất hiền lành tốt bụng... À.. À... Em cũng biết nấu ăn nữa rất nhiều món a~ .vậy mà chả hiểu sao ế chổng mông tới giờ " (╥_╥)

"Em biết nấu ăn? Nhiều món? "

"Đúng đúng "
Cậu đưa tay ra lẩm bẩm đếm nhìn bộ dạng cậu lúc này thật rất cái yêu

"5món " bất chợt cậu nói

"5món mà nhiều? "

"Ơ cái anh này, số 5hơn số 1,mà cứ hơn số một là số nhiều vậy là nhiều "

"Kể anh nghe coi? "

"Rau luộc nè, rau xào nè, trứng ốp la trứng xào, thịt luộc nữa anh xem toàn món cao siêu anh nhỉ ?\(^O^)/

Anh bật cười "ừ ừ... Toàn món cao siêu, siêu đến nỗi ai cũng biết làm "

Cậu nghiêm mặt"em biết làm món mà đảm bảo không ai biết luôn là bánh matcha"

"Có gì đặc biệt? "

"Chuyện là, hôm mẹ em mua bánh matcha cho em, em thấy ngon liền tìm công thức làm, mà tính em có chút, một chút, chút xíu hậu đậu thôi nên nhầm lẫn công thức xíu, hoàn thành cái bánh ấy ngon hơn em nghĩ, liền ghi lại công thức .Sao anh thấy em giỏi chứ "●ω●

"Giỏi giỏi "anh cười khổ

"A có khi nào em chính là đầu bếp tài năng không... Biết đâu mao sau còn sáng chế ra nhiều công thức khác khi đó em sẽ là đầu bếp quốc gia "\(*T▽T*)/

"Em thích làm đầu bếp? "

"Không có! "

"Vậy em muốn làm gì "

"Ay ya... Em cũng đang đau đầu đây? Em chính là không biết mình muốn làm gì? "

"Sao lại vậy. Mỗi người đều có ước mơ hoài bão của bản thân chứ? "

"Em chỉ là thích nhiều quá nên không biết chọn cái nào "(・∀・)

Mặt Chanyeol đen lại trên chán hiện 3vạch xám
Lắc đầu thật anh chịu con người này, người nhỏ con mà nói nhiều kinh khủng đã vậy tâm hồn lại vô tư yêu đời

Thoáng cái liền đến trường

"Cảm ơn anh nha, tạm biệt trưa gặp "

Cậu chạy với tốc độ bàn thờ về lớp mà không chú ý rằng hàng trăm con mắt đang nhìn cậu

Vì sao ư?

Cậu được Chanyeol hotboy lạnh lùng của trường trở đi học không nhìn sao được? Không tò mò sao được.

Số phận BaekBaek nhà ta sẽ đi về đâu đây
----///---------------////////////--------------///--------

Lần đầu viết mong mị người bỏ qua lỗi và ủng hộ a~

Kamsamita...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro