Oneshort -H-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cậu biết mình luôn gặp xui, xui đến khi cưới cũng gặp luôn một tên biến thái như vậy. Phác Xán Liệt bình thường đều ôn nhu, ấm áp, tuy nhiên khi thú tính nổi lên, hắn biến thái không ai bằng.

Buổi tối, hai người ai cũng lười biếng sau một ngày làm việc mệt mỏi. Bạch Hiền cùng hắn trùm khăn đội mũ kín mít ra ngoài mua đồ ăn nhanh vì không ai chịu nấu ăn. Về đến nhà, hắn lo cậu lạnh, khéo sao ôm lấy cậu, xoa xoa một lúc cho cả người ấm lên rồi mới buông ra.

Lúc cậu đang rửa bát, hắn không nhanh không chậm ôm cậu từ đằng sau, tưởng thâm ý thế nào, lúc bị thứ gì đó cách một lớp vải đâm đâm vào mông mới biết, mình đang lâm vào thế cừu non xa mẹ.

Hắn nâng cằm Bạch Hiền lên, môi áp môi, đưa lưỡi quấn lấy cậu. Thấy không đủ, hắn hôn xuống cổ, day day yết hầu, hai tay rảnh rang lột quần cậu xuống, chỉ để lại cái tạp dề. Hắn bế bổng cậu lên, đặt Bạch Hiền ngồi lên thành bồn rửa, hai tay mạnh mẽ xoa nắn cặp mông trắng mềm.

"Xán Liệt.....anh...ư..ư...bỏ ra"- Bị nắn đến từng đợt kích thích dội lên đỉnh đầu, Biện Bạch Hiền không khỏi bật ra tiếng rên kiều mị.

Cậu nói như vậy, còn thở dốc, hai má ửng đỏ, ánh mắt mở he hé nhìn lên trần nhà, không những không thể ép hắn dừng lại, mà còn làm Phác Xán Liệt ngày càng cao hứng. Hắn vân vê ngực cậu bên trong lớp tạp dề mỏng, Biện Bạch Hiền run rẩy, bên dưới cũng đã ngóc đầu dậy.

"Ư....ưaa...."

Bạch Hiền rên ngày càng rõ ràng khi hắn đưa tay vào trong, hai ngón tay đưa đẩy đều đều trong hậu huyệt khít chặt. Nước miếng từ miệng Bạch Hiền chảy xuống xương quai xanh, miệng cậu rên ư ư trong mơ hồ, hai tay không kiềm chế được mà ôm lấy Phác Xán Liệt. Hắn cắn mạnh lên ngực cậu một cái, Bạch Hiền đau đến cong người ra sau, càng dễ dàng để lộ dục vọng đang lộ ra từ tạp dề mỏng.

"Aa....ưaa....a, chỗ kia...ưaaan..."

Khoé mắt cậu hồng hồng, chỗ bên dưới bị Phác Xán Liệt nắm được liền khó chịu, Bạch Hiền rên càng hăng. Hắn nhếch miệng cười hài lòng, vuốt vuốt cậu bé bên dưới của Bạch Hiền làm cậu bắn ra nhanh chóng. Hậu huyệt được hắn đâm đâm bằng ngón tay cũng đã nới rộng, Phác Xán Liệt một giây sau đâm mạnh vào.

"Ư...A!!"

Biện Bạch Hiền đau tới mở to mắt, hai tay bất lực buông ra, ngả người lên tay Phác Xán Liệt, hông lại liên tục đưa đẩy theo nhịp của hắn. Từng tiếng nấc "ưa ưa" của Bạch Hiền khiến hắn đâm càng mạnh, làm người phía dưới đau đến phát điên.

"Chậm thôi....ư..aaa..."

Hắn bế cậu lên, cho chân Bạch Hiền bao quanh hông, vừa thúc vừa đưa cậu vào phòng. Cậu còn phẫn uất nghĩ sao hắn khỏe tới vậy. Phác Xán Liệt cho Bạch Hiền ngồi lên mình, buông tay ra một cái, Bạch Hiền bị đâm càng sâu, hét lên thất thanh, cả người run rẩy ngã xuống. Phác Xán Liệt đưa vào nhanh một chút liền bắn, hắn gầm lên một tiếng rồi nằm xuống cạnh Bạch Hiền.

"Ư ư...ưaaa, cầm thú!"

"Còn sức mắng người sao"

Hắn động mạnh phía dưới, Bạch Hiền liền run run thở dốc.

"Ân...ha...haaa...đừng động..."

Hắn đưa tay vào trong hậu huyệt, làm một trận nữa rồi mới đưa Biện Bạch Hiền đi tắm. Xác định sáng hôm sau Bạch Hiền cậu không còn sức đánh chửi hắn mới thoả.

Biến thái đến thế là cùng!

Sáng hôm sau thức dậy, Bạch Hiền quay tới sau lưng tính chửi mắng hắn vì làm cậu tới ngất đi. Ai ngờ chưa kịp mở miệng, mông đã bị cái gì cắm vào.

"Ơ..ân....ưaaaa!"

"Chào buổi sáng"

Cái thứ đó ra vào bên trong cậu, làm cậu bắn tới hai lần mới ngưng, hậu huyệt còn có dịch trắng nhớp nháp chảy ra. Biện Bạch Hiền bị hôn tới môi sưng tấy, hai mắt hứng tình mơ mơ màng màng nhìn ra ngoài, tiếng rên nho nhỏ còn đọng trong họng, kêu "ưm ưm" nghe không rõ.

Vì để trốn tội, Phác Xán Liệt cứ cho Bạch Hiền ăn lúc mơ màng rồi để cậu ngủ, sau khi tỉnh dậy lại đâm người ta tới nhất lên ngất xuống mới thôi. Bạch Hiền sau đó cũng không nghĩ tới việc mắng hắn nữa, cậu cũng bị ăn tới không còn gì rồi. Khuôn mặt cứ hồng lên như tôm luộc xuốt cả ngày, đáng yêu quá thể!

"Phu nhân, ta làm thêm hiệp nữa nhé?"

"Ư ư...bỏ ra! Em còn chưa có hết đau....aaaa!"

__________________________________________________

-Thất Hạ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro