CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Lần đầu nhìn thấy anh.

Phác Xán Liệt, có khi nào anh nhìn thấy bóng dáng của phù thủy sa vào lưới tình như em chưa?

Jimin School, lần đầu tiên em bắt gặp được anh. Chính nụ cười ôn nhu ấy của anh đã làm lay động trái tim em, có phải em không nên cướp đoạt hoàng tử vốn dĩ phải là của công chúa, từ đầu đến cuối là em đã sai rồi sao?


Ánh nắng ban mai chiếu xuống bóng người cao gầy lạnh lùng bên góc tường. Chỉ có hành động yêu chiều và nụ cười ôn nhu trên gương mặt tuấn mỹ của anh đối với cô gái trong lòng lại khiến hàng nghìn cô gái say đắm.

Cảm giác ấy là gì? Biện Bạch Hiền tình cờ đi ngang qua góc trường, cũng là tình cờ nhìn thấy anh, nhìn thấy từng động tác nhẹ nhàng kia của anh, cậu đã bị mê hoặc hoàn toàn.

Thích? Một chữ này chợt hiện lên trong đầu Bạch Hiền, cậu cũng hơi sợ hãi, sợ hãi chính bản thân mình.

Cậu ép mình tỉnh táo lại rồi chạy một mạch về lớp. Vừa chạy vừa suy nghĩ, không cẩn thận Bạch Hiền đã đụng chúng một cô gái.

"A, đau quá đi" Cô gái có vóc người nhỏ nhắn ngã ra phía sau, xem ra là bị đụng đến đau chết đi được.

"Thật xin lỗi! Tôi không cố ý đụng bạn, bạn không sao chứ?" Bạch Hiền vội chạy lại đỡ cô gái đang ngồi trên nền đất. Đều do cậu bất cẩn để đụng phải người ta.

"Em bị trẹo chân luôn rồi, anh dìu em vào phòng y tế được không vậy?" Lạc Nhi cười với Bạch Hiền một cái, đưa tay về phía cậu nhờ giúp đỡ.

Bạch Hiền vội vàng đỡ cô vào phòng, để cho Lạc Nhi nằm đó rồi chạy đi gọi cô y tá.

"Y tá à, cô ấy nằm bên này"

Đến trước cứa, Bạch Hiền đã nghe tiếng nói thánh thót truyền ra từ bên trong, còn có cả giọng nói của một người đàn ông. A, là một người đàn ông? Sao cậu lại có cảm giác hồi hộp như vậy? Còn có cả một chút chờ mong, hình ảnh quen thuộc hôm đó khiến tim cậu đập lỗi nhịp. Cảm giác vừa hạnh phúc lại vừa lo lắng đan xen trong suy nghĩ của cậu.

"Liệt Liệt à, là anh này nè. Anh đẹp trai à mau lại đây đi" Lạc Nhi hớn hở nhìn về phía Bạch Hiền.

"Anh à anh tên gì vậy?"

"Là, là Bạch Hiền" Bạch Hiền vô thức đáp lại Lạc Nhi, ánh mắt vẫn dõi theo Xán Liệt.

"Anh Bạch Hiền, em là Lạc Nhi. Còn anh ấy là Phác Xán Liệt" Thấy Bạch Hiền không rời mắt khỏi Xán Liệt, Lạc Nhi nhàn nhã giới thiệu cho cậu.

"Chào cậu, tôi là Biện Bạch Hiền, lớp 11A5. Lúc nãy, là do tôi không cẩn thận mới đụng trúng Lạc Nhi, tôi xin lỗi hai người"

Phác Xán Liệt từ đầu đến cuối đều lạnh lùng nhìn vào Bạch Hiền, đôi mắt như chim ưng nhìn cậu giống con mồi nhỏ bé. Lạnh lẽo, quá sức lạnh lẽo. Tại sao lại khác một trời một vực như vậy? Cậu ấy không phải là rất ôn nhu sao? Chẳng lẽ là cậu nhìn lầm?

Phanh: Gặp nhau rồi, khởi đầu của một tình yêu. Không phải ngọt ngào cũng không phải sai trái, nhưng tại sao lại không thể bên nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro