Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-VII-

Cho dù là người có EQ thấp cũng có thể nghe được ý xem thường trong câu nói kia.

Kim Jongin cũng bất chấp mình thân là cảnh quan nên cần có thái độ đúng mực, đầu ngón tay nhắm thẳng vào đỉnh đầu Oh Sehun: "Con mẹ cậu, có gan thì lặp lại lần nữa xem?"

Park Chanyeol tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại lấy tay vỗ ót, cảm thấy có Kim Jongin làm bạn tốt bên cạnh nhất định là do đời trước tạo nghiệt, tùy tiện nằm xuống đâu đó cũng có thể trúng đạn.

Trên mặt Byun Baekhyun tràn đầy bất đắc dĩ, tức giận mà nhìn chằm chằm Oh Sehun. Người sau rõ ràng là người khởi xướng, lại trưng ra bộ mặt như hoàn toàn không có liên quan đến cậu ta, vẫn tỉ mỉ ngắm nghía thực đơn như cũ.

"Oh Sehun! !" Byun Baekhyun gọi tên cậu ta, liều mạng nháy mắt, sau đó xoay đầu lại, vẻ mặt áy náy mà nhìn Kim Jongin đang tức sùi bọt mép.

Oh Sehun ngẩng đầu, quăng cho Kim Jongin một cái bạch nhãn, sẵn tiện quăng thực đơn lên bàn, sau đó kéo cổ tay Byun Baekhyun liền sải bước đi ra ngoài, để lại một Kim Jongin nghẹn họng nhìn trân trối và một Park Chanyeol ngồi bên cạnh say mê xem kịch vui.

Nhét Byun Baekhyun vào chỗ phó lái xong đóng cửa xe lại, còn mình thì đi vòng qua trước đều xe đến chỗ tài xế, nghiêng người qua giúp Byun Baekhyun thắt dây an toàn.

Byun Baekhyun dở khóc dở cười: "Oh mặt quắp, cậu đừng có bình tĩnh như thế được không? Cậu có muốn giải thích một chút chuyện cậu xúc phạm người khác khi nãy?"

Oh Sehun không nói được một lời, bình tĩnh mà cùng Byun Baekhyun bốn mắt nhìn nhau.

Sau đó, hai người hầu như vào cùng một giây đồng hồ mở miệng bắt đầu cười ha ha, tiếng cười lớn đến mức ở cách xa hơn 10 mét vẫn có thể nghe được.

Byun Baekhyun vuốt ngực, hình như là cười đến có chút đau sốc hông, sau đó ngồi vào chỗ của mình, tươi cười nói: "Đi thôi, chúng ta về nhà."

Oh Sehun cười đến hài lòng, đạp vào chân gas một cái thì tốc độ đã lên đến 160km/h.

Tóc Byun Baekhyun bị gió thổi tung như ổ gà, con mắt cố lắm cũng chỉ có thể nhìn thấy một ít hình ảnh qua khe hở giữa tóc mái, gió thổi lên cánh tay lộ ra bên ngoài, lớp một lớp da gà hơi nổi lên.

.:.

Trong phòng ăn, Park Chanyeol liều mạng mà nhịn cười, liếc nhìn Kim Jongin vẫn chưa nguôi lửa giận, đê tiện mà mở miệng: "Sao cậu lại trêu chọc đến thằng nhóc con kia?"

Kim Jongin hung hăng mà liếc mắt khoét cho Park Chanyeol một lỗ.

"ĐM, đừng có nói tới cái thằng kia với tớ nữa!"

Rõ ràng là chính thằng nhóc kia không đúng trước, dường như trời sinh giữa hai người có rất nhiều mối thù.

Park Chanyeol thấy thế liền biết nhất định là Oh Sehun đã làm chuyện gì đó ác liệt kích động đến Kim Jongin. Hắn chẳng thấy kỳ quái chút nào. Vốn là vậy mà, Oh Sehun là người bên cạnh Byun Baekhyun, nhìn đạo đức của Byun Baekhyun một chút xem, người bên cạnh cậu ấy sao có thể làm cho người thích.

"Hai người bọn họ có quan hệ gì?" Park Chanyeol cầm lấy đồ uống. Kỳ thực hắn cũng thuận miệng hỏi thôi, chẳng qua là muốn dời sự chú ý của Kim Jongin đến thứ khác, căn bản là không trông cậy Kim Jongin có thể hời hợt đưa ra bất kỳ đáp án đáng tin nào.

Ai biết được cuối cùng Kim Jongin lại thật sự trở nên yên tĩnh mà nghiêm túc nói: "Hình như. . . Là quan hệ người yêu đó."

Park Chanyeol luôn luôn bình tĩnh cũng không có khả năng khống chế đồ uống trong miệng không bị phun ra: "! Kim Jongin, cậu đừng nên vì chuyện ghét Oh Sehun mà bịa đặt một lý do khiến nhà người ta rối tung lên nha!"

Kim Jongin uất ức mà mím môi: "Tớ mới không có, lần trước tớ tận mắt thấy rõ ràng bọn họ giữa ban ngày đùa xa chấn!" (xzy trong xe)

Park Chanyeol mở to hai mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc dù hai người đã sớm biến mất không thấy.

Chuyện làm hắn kinh ngạc không phải là chuyện Byun Baekhyun thích con trai. Chuyện thật sự làm hắn kinh ngạc là, Byun Baekhyun cư nhiên có người yêu, luôn ở bên cạnh, người yêu kiểu đã từ lâu lắm rồi, mà không phải giải đối tượng giải quyết nhu cầu sinh lý trong một đêm.

Thế giới này có đủ chuyện lạ, cái loại tai họa như Byun Baekhyun cũng có người gấp gáp tranh giành. Park Chanyeol cũng không hoài nghi bề ngoài của Byun Baekhyun. Hắn hoàn toàn tin tưởng sẽ có rất nhiều người theo đuổi, quỳ rạp xuống quần jeans của Byun Baekhyun, nhưng có điều bọn họ cũng chỉ coi trọng gương mặt đó của Byun Baekhyun mà thôi.

Nhưng mà, cư nhiên trên thế giới này thật sự có người, tình nguyện một mực ở bên cạnh Byun Baekhyun, bảo hộ cậu ấy, cưng chìu cậu ấy, sự thật này mới khiến Park Chanyeol mở rộng tầm mắt.

Ở cùng một chỗ với sinh vật như Byun Baekhyun ít nhất cũng phải giảm thọ 20 năm. Trong nháy mắt, Park Chanyeol và Kim Jongin đứng ở cùng một chiến tuyến, cảm thấy đầu óc của Oh Sehun nhất định là bị đập vào cửa.

"Còn ngồi ngây ra đó làm gì." Kim Jongin đứng lên, rõ ràng vẫn chưa nguôi giận, đập vào ót Park Chanyeol một cái. Phong thái cảnh quan hiện rõ mồn một."Không có chuyện gì thì mau về nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai đúng 7 giờ đến sở cảnh sát bắt đầu điều tra vụ án! !"

"Dạ dạ dạ dạ da ~ Kim đại cảnh quan." Park Chanyeol cười haha, lấy tay xoa cái ót bị Kim Jongin đánh.

.:.

Sáng hôm sau, Park Chanyeol vừa mở mắt đã cảm thấy hình như hoàn toàn không buồn ngủ nữa, bên ngoài dường như mới tảng sáng.

Cứ như vậy mà nhìn chằm chằm trần nhà ngây ngốc nửa ngày đồng hồ báo thức mới vang lên.

Park Chanyeol luồn tay vào trong tóc mái. Hôm nay hắn cư nhiên thức dậy trước cả đồng hồ báo thức.

Lúc đến sở cảnh sát, đã có người giúp hắn chuẩn bị xong tư liệu và hình ảnh của vụ án. Mặc dù vào hôm sau khi phát hiện thi thể thì hắn và Byun Baekhyun có giao chiến, nhưng theo trình tự mà nói, ngày hôm nay mới là ngày hắn bắt đầu tiếp nhận vụ án một cách chính thức.

Tờ thứ nhất là giấy xác minh thân phận của người chết. Ở góc trái có một tấm ảnh rất lớn của người chết lúc còn sống.

Park Chanyeol đeo một chiếc kính mắt gọng đồi mồi thật to. Từ ảnh chụp có thể nhìn ra được, là một phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, nhưng không biết sao cũng không làm người khác thích được. Park Chanyeol nhìn chằm chằm ảnh chụp hồi lâu, chỉ cảm thấy bức ảnh này có chút quen mắt.

Trí nhớ của hắn cũng khá lợi hại, nhất là năng lực phân biệt mặt người. Tuy rằng năng lực này nhiều khi cũng khiến hắn vô cùng bối rối, đôi khi Park Chanyeol tình nguyện có một trí nhớ không được tốt, như vậy thì rất nhiều chuyện muốn quên sẽ có thể quên ngay.

Không chú ý một chút liền mất hồn. Park Chanyeol lắc đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm ảnh chụp. Hắn nhất định đã từng gặp qua người phụ nữ này, vấn đề là, lúc nào và ở đâu.

Vắt hết óc suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên tay nắm chặt thành cú đấm nện lên mặt bàn. Hắn tại sao có thể không nhớ chuyện quan trọng như vậy, Park Chanyeol tự giễu mình. Người phụ nữ này, là dì của Byun Baekhyun.

Lại ôm đồm đến tư liệu của Byun Baekhyun, trên đó viết trước khi vào tiểu học thì bố mẹ mất hết nên được dì nuôi.

Thật là, cuộc sống của Byun Baekhyun cũng xui đủ thứ. Bố mẹ đều mất còn chưa đủ, hiện tại dì cũng đã mất luôn. Có thể cậu ta trời sinh chính là sao chổi, có thể khiến người xung quanh không một ai may mắn tránh khỏi.

Park Chanyeol ngã người ra sau, lưng ghế dựa chấn động mạnh một cái.

Dường như rất thích thú mà sờ sờ mấy sợi râu hơi dài ra chỗ cằm của mình, đứng dậy đi đến phòng hồ sơ. Trực giác của trinh thám khiến hắn cảm thấy, xét đến cùng hay là nên điều tra từ vụ án của bố mẹ Byun Baekhyun.

Ở trong phòng hồ sơ u ám nồng nặc mùi bụi, dùng đầu ngón tay dò đi dò lại trên từng trang mục lục, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không tìm được vụ án của bố mẹ Byun Baekhyun. Park Chanyeol rất có kiên nhẫn mà tìm lại một lần nữa, cuối cùng cũng tìm được hồ sơ trong mục lục của án cướp của.

Thật cẩn thận mà rút tập hồ sơ ra, dùng sức thổi một hơi. Bụi bay mù mịt khiến Park Chanyeol bị nghẹn mà ho khan. Vụ án này đã 17 năm trước rồi, nhưng bởi vì cho đến bây giờ cũng không hoàn toàn xác định được hung thủ nên không bị đặt dưới đáy thùng.

Lúc đó là người sống trên lầu báo án. Cảnh sát gõ cửa phát hiện không có ai trả lời liền phá cửa, sau đó phát hiện thi thể của bố mẹ Byun Baekhyun nằm ở trong phòng. Kỳ thực hiệu quả cách âm trong nhà của Byun Baekhyun cũng không tệ lắm, nhưng người trên lầu vẫn nghe được tiếng loảng xoảng của đồ vật rơi vỡ và tiếng hét chói tai.

Hai người nằm song song ở dưới đất, vết máu lan tràn đến cực xa. Vết thương trí mạng của cả hai đều là vết dao đâm ở ngực, đồ đạc trong phòng vỡ nát đầy dưới đất, vật dụng trong nhà bị xô đấy đến cong vẹo, có vết tích trôi qua tranh chấp, nhưng không rõ ràng. Khi đó Byun Baekhyun mới hơn 5 tuổi một chút, được phát hiện té xỉu trong tủ đồ.

Ổ khóa có dấu vết bị cạy qua, cho nên quyết định sơ bộ là đưa vụ án này vào án cướp của. Tuy rằng đến cuối cùng vẫn không tìm ra phạm nhân cũng chưa giải quyết được không ít điểm đáng ngờ, nhưng vụ án này về sau cũng không có người quản nữa. Byun Baekhyun được dì đón đi, hoàn toàn không dị nghị quyết định của vụ án, cho nên nó cứ bị đặt ở đây như vậy, đặt một cái đã qua 17 năm.

Sắp xếp hồ sơ vụ án lại gọn gàng sau đó cầm trong tay đi về phòng thẩm tra. Kim Jongin đã ngồi ở chỗ kia rồi, lúc Park Chanyeol mở cửa ra thì Kim Jongin đang mở miệng ngáp vô cùng mất hình tượng.

Nặng nề mà đặt tài liệu trong tay lên bàn, con mắt cũng không nhìn lên: "Tối qua ngủ không ngon?"

"..." Kim Jongin tuyệt đối sẽ không thừa nhận bởi vì lòng tự trọng liên tục bị thương tổn cho nên đêm hôm đi đến phòng tập thể thao đánh bao cát tới 11 giờ, đánh tới lúc mệt chết đi được thì trong đầu sẽ hiện ra cặp bạch nhãn chết tiệt kia, trong nháy mắt sức lực thoáng cái lại đầy lên.

"Kim Jongin a Kim Jongin." Park Chanyeol mân mê chồng giấy dày, "Vụ án này quả thật không đơn giản, đều có thể ngược dòng đến 17 năm trước. Tôi đây không tiếc cả mạng sống mà giúp cậu, phá xong vụ án nhất định phải mời tôi ăn mới được."

"17 năm trước?" Kim Jongin đưa đầu đến gần, "Cậu đùa phải không, 17 năm trước tất cả mọi người vẫn còn mặc tả mà."

Đem tư liệu thân phận của Byun Baekhyun mà mình vừa tìm ra quơ quơ trước mắt Kim Jongin: "Còn không phải là bởi vì người này, từ lúc mặc tả đã bắt đầu khắc người."

Kim Jongin từ chối cho ý kiến mà bĩu môi: "Cậu tích chút đức cho cái miệng được không? Thật ra người này cũng rất đáng thương."

"Người đáng thương tất có chỗ đáng trách!" Park Chanyeol quạt lại, trong lòng tràn ngập phiền muộn khi gần đây cứ bị Byun Baekhyun đùa.

"Kim Jongin cậu xem cái này một chút. Vụ án giết người 3 năm trước, Byun Baekhyun là một trong ba người tình nghi cao nhất nhưng cuối cùng vẫn là thả cậu ấy ra. Khi đó cậu còn chưa tới sở nữa, theo lý mà nói nói chúng ta phải gọi cậu ấy là tiền bối."

Kim Jongin cầm lấy tờ giấy có chút ố vàng. Coi như cậu ta là người hời hợt như vậy, nhưng vẫn nhớ rõ vụ án này.

Khi đó cậu chỉ là một thực tập sinh nho nhỏ, đi theo sau tiền bối làm việc vặt mà thôi. Lúc đó các tiền bối đối với vụ án này cũng đau đầu không dứt, thật vất vả mới khóa lại những người tinh nghi cuối cùng, gia đình người chết lại đột nhiên nói điều tra lâu như vậy vì sao không tìm được gì hết, thôi thì đừng điều tra nữa, thầm nghĩ nên mang di thể về nhà tổ chức lễ tang thật tốt.

Lúc đó vụ án này cũng gây không ít xôn xao. Tuy rằng sở cảnh sát cảm thấy làm như vậy là phá vỡ quy cũ, nhưng cuối cùng cấp trên ra chỉ thị bảo mọi người buông tay đừng quản nữa, bằng không chỉ sợ sẽ đắc tội người bọn họ đắc tội không nổi, tự mình chuốc lấy cực khổ.

Tất cả mọi chuyện liên quan đến Byun Baekhyun đều kỳ quặc như vậy. Rất bất thường. Mỗi lần Park Chanyeol thấy kẻ sát nhân có chỉ số thông minh cực cao trong phim ảnh đều cảm thấy nếu như trong cuộc sống bình thường thì bọn họ nhất định là giống như người tâm thần. Trong mắt hắn, Byun Baekhyun thật ra là một người có có IQ và EQ đều cao hơn trình độ bình quân của rất nhiều người, nhưng ngoại trừ có chút làm người khác chán ghét, ngược lại không có chỗ nào là tố chất thần kinh đặc biệt.

Không hiểu sao. Hoàn toàn không biết bắt đầu từ đâu. Loại tình huống này đối với Park Chanyeol mà nói là phi thường hiếm thấy. Trước giờ bất kể vụ án kỳ lạ thế nào hắn chỉ cần cân nhắc mấy ngày, cuối cùng có thể phát hiện điểm phá án, nhưng vụ án của Byun Baekhyun như một vòng bao lấy một vòng, hắn thậm chí cũng không biết bắt đầu từ đâu, kết thúc ở đâu.

"Jong đen, cậu nói xem, nếu như tớ đi tìm Byun Baekhyun hỏi cậu ấy những vấn đề của vụ án thì cậu ấy sẽ trả lời tớ sao?" Park Chanyeol gãi gãi đầu, mím môi nói câu được câu không.

Kim Jongin cười híp mắt phản ứng lại màn đùa giỡn của Park Chanyeol: "Có chứ, tớ tin tưởng Byun Baekhyun nhất định sẽ nước mắt nước mũi mà kể cho cậu nghe những vụ án mà hắn đã phạm phải trong 17 năm này rõ ràng đầu đuôi gốc ngọn. Bên cạnh còn để sẵn một bình mực đóng dấu đỏ thật to vượt quá chủ động mà cho cậu vân tay. Nhưng mà cậu nhất định phải chuẩn bị thư nhận tội cho tốt để tránh lãng phí tình cảm của người ta nha~~"

ĐM cậu, trong lòng Park Chanyeol âm thầm mắng một câu, lúc nào thì phản ứng của Kim Jongin thay đổi nhanh như vậy rồi, cư nhiên cũng có thể đùa giỡn hắn. KHÔNG. KHÔNG. KHÔNG. KHÔNG ĐƯỢC. KHÔNG KHOA HỌC. Gần đây bị Byun Baekhyun khi dễ quen rồi, lẽ nào sau này còn muốn bị Kim Jongin khi dễ sao.

Hắn nghiêm mặt đứng lên đem tài liệu đập xuống trước mặt Kim Jongin: "Cậu giúp tớ trông chừng đống tài liệu này, đừng để đám quỷ nhỏ mới tới táy máy, tớ ra ngoài một chút".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro