Ngày Mặt Trời Lặn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ChanBaek | Ngày Mặt Trời Lặn

[Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được ...]

-''Mẹ kiếp Biện Bạch Hiền ! Mau bắt máy''- Phác Xán Liệt gằn giọng, bàn tay mạnh bạo ấn từng dãy số quen thuộc mà để lên tai nghe, trong lòng không giữ được bình tĩnh.

Phía bên kia vẫn không có dấu hiệu thay đổi, vẫn là tông giọng đều của nhân viên tổng đài. Như đã mất bình tĩnh hoàn toàn, anh giận dữ ném mạnh chiếc điện thoại vào góc tường khiến chúng bể tan nát.

-''AHHHHHHH''- Phác Xán Liệt hét to, toàn thân run rẩy không ngừng, nước mắt nơi khóe mi cũng đang dần lăn dài trên gương mặt tuấn tú của anh.

Một chút tia sáng của ánh trăng bên ngoài hắt vào căn phòng tối tăm, khẽ chiếu vào thân thể bất lực của anh đang ngồi dựa vào tường, khuôn mặt vô hồn.

Đã 3 năm qua, bản thân anh vẫn không thể nào dứt ra khỏi quá khứ, lúc nào cũng gọi vào số điện thoại quen thuộc ấy, và lúc nào cũng chỉ nhận lại được tiếng nói của nhân viên tổng đài. Có lẽ, anh không thể chấp nhận được hiện thực rằng, anh đã hoàn toàn mất cậu, hoàn toàn mất đi Bạch Hiền.
...
...
3 năm trước

Thời gian khi ấy là vào mùa thu, sắc trời như được nhuộm bởi một màu cam sẫm đầy huyền ảo, ven những đoạn đường lớn phủ đầy những chiếc lá vàng khô.

Buổi chiều tà, Phác Xán Liệt chở Biện Bạch Hiền đi ra ngoài bờ biển ngắm mặt trời lặn. Trong khi cậu đang mải mê vui đùa với từng đợt sóng thì anh lại chỉ lẳng lặng đứng nhìn cậu từ xa, khi thấy cậu quay lại cười rạng rỡ vẫy tay với anh, anh cũng nở một nụ cười ôn nhu mà vẫy tay lại với cậu, nhưng nụ cười này ... lại có chút gì đó gượng gạo.

~~~~

Có vẻ như đã thấm mệt, Bạch Hiền đứng yên một chỗ mà nhắm mắt lại, hai tay dang rộng ra như muốn ôm trọn khoảng không trước mặt, tận hưởng từng làn gió nhẹ ngày thu thổi lướt qua thân thể. Đột nhiên từ đằng sau, một vòng tay lớn ấm áp ôm chầm lấy thân thể nhỏ bé của cậu. Bạch Hiền khẽ giật mình mà mở mắt, khóe môi cong lên mà nói:

-''Làm em giật cả mình''

Xán Liệt lặng thinh không nói gì, chỉ đơn giản muốn ôm cậu như thế này thêm một chút nữa, muốn cảm nhận mùi hương quen thuộc trên thân thể của cậu thêm một chút nữa, muốn được nghe tông giọng mềm mại này thêm một chút nữa.

-''Hoàng hôn thật đẹp, đúng không Xán Liệt?''

Biện Bạch Hiền hơi tựa đầu vào hõm cổ của Phác Xán Liệt, nắm lấy bàn tay đang ôm ở hông mình mà hỏi, đôi mắt nhìn về khoảng trời thơ mộng đằng trước.

-''Ừm, rất đẹp, giống như em vậy''- Xán Liệt điềm tĩnh trả lời.

-''Thật khéo ăn nói''- Bạch Hiền thầm cười, khẽ nhéo nhẹ một cái vào tay của Phác xán Liệt.

...

Tựa như một thói quen, cứ ngỡ rằng sẽ dễ bỏ nhưng lại nhận ra chúng quá khó khăn để thực hiện.

Sắc trời dần chuyển màu đen, báo hiệu rằng trời đã chập tối rồi. Một khoảng thời gian khá dài, anh và cậu cứ im lặng, chẳng ai nói với ai câu gì, chỉ lặng lẽ ôm nhau, lặng lẽ ngắm nhìn hoàng hôn, ngắm nhìn mặt trời lặn, ngắm nhìn mặt biển dao động, ngắm nhìn bầy chim bay theo đàn, giống như đây là lần cuối cùng có thể cùng nhau ngắm vậy.

Anh từ từ buông cậu ra, xoay thân thể cậu lại để cậu đối diện với gương mặt của anh, hít thở một cái thật sâu rồi điềm tĩnh nói:

-''Biện Bạch Hiền, anh có chuyện muốn nói với em, em nghe kỹ nhé''

Cậu ban đầu còn hơi ngơ ngác, nhưng rồi cũng mỉm cười mà nói:

-''Được rồi, anh nói đi''

-''Ừm, chuyện là ...Hiền Hiền à, anh nghĩ rằng ...''

reng..reng..

Anh còn đang ngập ngừng chưa nói hết câu thì tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên khiến anh phải nuốt lại lời muốn nói xuống bụng.

Cậu vội vàng lấy điện thoại trong túi ra đằng khác nghe, còn riêng anh đứng đợi, khuôn mặt chứa đựng bao sự lo lắng mà day dứt.

__________

Sau khi nghe điện thoại xong, Biện Bạch Hiền liền hớt hải chạy lại tới chỗ Xán Liệt, gương mặt của cậu ngập tràn vẻ sợ hãi, hoang mang.

Thấy cậu như vậy, anh cũng không kìm nổi vẻ thắc mắc hiện rõ trên gương mặt mình, hỏi:

-''Có chuyện gì sao?''

-''Anh à, em phải về quê gấp thôi. Mẹ em ... mẹ em có chuyện rồi''- cậu nói trong tiếng nấc, toàn thân run rẩy.

Anh lo lắng, nắm lấy tay cậu như muốn an ủi chút gì đó, nhưng chỉ cảm nhận được vẻ lạnh ngắt, cậu đang trong trạng thái mất bình tĩnh.

-''Em xin lỗi, có lẽ em phải về gấp trong đêm nay, em thật sự lo cho bà ấy''

- ''Anh sẽ đưa em về''

-''Cám ơn anh, nhưng ... em sẽ tự về. Chúc ngủ ngon''

Cậu nhìn gương mặt anh đang lo lắng cho mình, khẽ kiếng chân hôn lên má anh một cái tạm biệt, giây sau liền buông bàn tay anh đang nắm chặt tay mình mà rời đi.

Anh không nói gì, cũng chẳng làm gì, chỉ đứng ở một chỗ nhìn bóng lưng lẻ loi đang bước đi vội vã, trong lòng dâng lên một cảm xúc đau xót khó tả thành lời. Anh biết, anh không thể cản được quyết định của cậu, ngay cả đây là lần cuối được ở cùng cậu, nhưng anh cũng làm vuột mất.

-----------

Trở về một mình trong buổi tối hiu quạnh, mặc dù phố xá đều ngập tràn đèn điện, xung quanh tấp nập ồn ào người qua kẻ lại, nhưng Phác Xán Liệt chỉ cảm thấy giờ phút này như chỉ còn riêng mình anh với anh trên đoạn đường dài vô tận.

Khẽ dời tầm mắt sang chiếc ghế phụ trống trơn lạnh lẽo, gương mặt anh chẳng thể nào hiện lên nổi niềm vui, mà là sự trống vắng trong tâm hồn đến cùng cực. Anh nhận ra, phút giây vắng cậu dài như cả ngàn thiên niên kỷ, nhưng không , anh không đáng để được ở bên cạnh cậu, anh là người có ý định muốn chia tay với cậu, chia tay với người con trai mà anh gắn bó suốt 3 năm.

Tự hỏi lý do vì sao anh lại muốn thế, là vì do anh ích kỷ chăng? Do anh không chịu đựng được áp lực xã hội, do anh bị sự chèn ép của gia đình? Không, anh không có quyền đổ lỗi cho bất cứ điều gì, kẻ đáng bị đổ lỗi là anh, anh là kẻ đáng bị đày xuống vị trí tăm tối nhất của địa ngục.

*

*

*

Mãi chìm vào suy nghĩ riêng mà không tập trung trên đường, Xán Liệt suýt nữa va chạm với chiếc xe tải phân khối lớn đối diện.. Anh két thắng, gương mặt cũng hoảng hốt không kém, anh bị làm sao thế này?.

Về đến nhà, anh không mở điện, chỉ để mình trong bóng tối cô quạnh bao vây, nằm ngả ra ghế sopha mà nghỉ ngơi, anh mệt mỏi quá, thật sự mệt mỏi.

~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau, khi những tiếng kêu không phải là của thiên nhiên đất trời, mà là tiếng chuông cửa inh ỏi làm cho anh phải tỉnh giấc khỏi cơn mộng. Phác Xán Liệt lê thân xác mỏi nhừ của mình ra ngoài mở cửa, cả đêm qua anh nằm ngủ trên sopha, thân hình to lớn phải co quắp lại khiến cho gân cốt chẳng được thoải mái, mái tóc màu nâu cũng bị làm rối tung lên, không làm anh xấu đi mà lại tăng thêm vẻ quyến rũ của một người đàn ông.

Mở cửa ra, Phác Xán Liệt liền chạm mặt với Ngô Thế Huân – em trai kết nghĩa của Biện Bạch Hiền, và cũng là tình địch của anh trong quá trình chinh phục trái tim cậu ấy. Còn chưa nhìn nhận rõ vấn đề đã bị Thế Huân tức tối đấm vào mặt anh khiến anh ngã lăn ra đất. Ngô Thế Huân mặt đầy sát khí đằm đằm, nắm lấy cổ áo anh mà đấm liên tiếp, miệng không ngừng gào lên:

-''THẰNG KHỐN, LÀ DO MÀY. TẤT CẢ LÀ DO MÀY''

Xán Liệt không hiểu chuyện gì, chỉ cảm thấy có gì đó không đúng, liền đẩy mạnh Thế Huân ra, lau đi vệt máu trên mép mình, mặt khó hiểu mà nói:

-''Chuyện quái gì xảy ra với cậu vậy?''

-''Hơ, mày còn ngang nhiên hỏi tao câu đó hả thằng khốn?''- Thế Huân rõ ràng là đang cực kỳ tức giận, khuôn mặt điển trai vì cơn giận mà trở nên đỏ au, cực khó nhìn.

-''Thế cậu muốn tôi hỏi cậu cái gì? Rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao lại xông vào đánh tôi?''

-''Mày nhìn đi, rồi tự mình nhận ra. Tao không thể nói nói chuyện được với một thằng vô tâm bất tài như mày, dơ bẩn.''

Dứt lời, Ngô Thế Huân ném tờ báo vào mặt của Phác Xán Liệt rồi đóng rầm cửa ra ngoài, không nói gì. Xán Liệt mặt mũi ngơ ngác, cầm lấy tờ báo mà Thế Huân đưa, giở ra mà đọc tin mới nhất.

Cầm trên tay tờ báo, đôi mắt của Xán Liệt từ bình tĩnh thành trở nên mở to tuyệt đối, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, bàn tay đang cầm lấy tờ báo cũng trở nên run lẩy bẩy. Anh ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy miệng mình, nước mắt cũng dần dần xuất hiện nơi khóe mi mà lăn dài, chuyện gì đang xảy ra thế này? Tờ báo đưa tin:

''vào đêm hôm qua trên đường XX, một chiếc xe hơi màu xám đen với bảng số XXX va chạm với một chiếc xe tải chở hàng màu đỏ trắng, vụ va chạm lớn khiến cho chiếc xe hơi màu xám đen trở nên nát vụn, nạn nhân ở trong chiếc xe với tình trạng nguy kịch được đưa tới bệnh viện, nhưng đã không qua khỏi trên đường đi cấp cứu, hiện trường vẫn đang được làm rõ''.

Phác Xán Liệt nhìn kỹ vào bức hình, anh đã không dám tin rằng đó là Biện Bạch Hiền, anh luôn tự tát vào mặt mình và cho rằng cậu trong đêm qua đã về an toàn. Nhưng, chiếc vòng màu bạc in chữ "XánBạch" đã nói lên điều đó, đó là chiếc vòng đôi của anh và cậu, để minh chứng cho tình yêu lâu bền của cả hai.

-''AHHH, TẠI SAO? TẠI SAOOOO?''- Anh hét lớn, hai tay vò lấy mái tóc màu nâu của mình, toàn thân mất bình tĩnh mà đập phá mọi thứ xung quanh anh.

Xin ông trời hãy nói với anh đây là trò đùa đi, chỉ là trò đùa. Hôm qua, rõ ràng anh còn đang ôm cậu, rõ ràng cậu còn đang cười với anh mà, tại sao? Tại sao lại đối xử với anh như thế?

Anh cứ thế khóc, cứ thế đập phá, cứ thế gọi tên cậu, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến cùng cực. Đến khi toàn thân đã thấm mệt, anh ngồi thụp xuống đất, dựa người vào tường, gương mặt như người mất hồn. Bàn tay đầy máu cầm lấy tấm hình của anh và cậu chụp chung, trong hình cậu cười rất tươi, còn anh thì ôm lấy cậu từ đằng sau, cả hai đều rất hạnh phúc.

Khóe môi Phác Xán Liệt cong lên đầy tuyệt vọng, anh hiểu được cảm giác này là gì rồi, là cảm giác không nỡ rời xa, là cảm giác trống vắng đến không còn gì có thể lấp đầy, anh tự hỏi nếu hôm đó anh không đưa cậu đi ngắm hoàng hôn, không có ý định muốn chia tay cậu thì điều ấy sẽ không xảy ra, đúng không?

---------

Những ngày sau, Phác Xán Liệt tự thân đến dự tang lễ của Biện Bạch Hiền, dòng người áo đen phủ kín một không gian, gương mặt ai cũng bơ phờ hốc hác. Anh chỉ dám đứng từ xa, nhìn khung hình của cậu, gương mặt đó ngay cả khi không còn vẫn luôn nở nụ cười, anh không khỏi đau lòng, nụ cười ấy sao lại hồn nhiên đến vậy.

Thế Huân từ xa thấy Xán Liệt đang đứng nhìn về phía mình, không khỏi tức giận muốn xông đến đánh anh ta cho ra bả, nhưng lại nhận ra đây là tang lễ của người cậu thương, cậu không muốn làm mất đi vẻ trang nghiêm, liền kìm nén lại cơn giận của mình, cậu biết điều ấy cũng sẽ làm Bạch Hiền từ trên trời không vui, cậu ấy sẽ giận cậu.

Ngô Thế Huân cười trong đau thương, tại sao ngày đó người anh ấy chọn không phải cậu, cậu đủ khả năng để có thể bảo vệ anh ấy cơ mà, tại sao vẫn là anh ta được ưu tiên.

Cậu biết dù có thế nào, trong lòng Biện Bạch Hiền, cậu vẫn chỉ là một người em trai không hơn không kém, cậu ngay từ đầu đã thua Phác Xán Liệt, đã thua con người ấy.

...

Trời đổ cơn mưa tầm tã, đoàn người cũng dần vơi đi, trên bia mộ của Bạch Hiền trải đầy một lớp hoa oải hương – loài hoa mà cậu thích. Chưa gì, đoàn người đông đúc chỉ còn lại riêng Thế Huân và Xán Liệt

Phác Xán Liệt từ từ tiến lại gần, anh nhẹ nhàng đặt một bó hoa oải hương lên bia mộ Bạch Hiền, chắp tay lại mà cầu nguyện. Thế Huân cảm thấy điều này thật chướng mắt, liền lao đến nắm lấy cổ áo Xán Liệt mà gằn giọng, tia mắt hiện rõ tia đỏ:

-''Mày còn tư cách đến đây?''

-''Chứ cậu muốn tôi phải thế nào?''- Anh không phản kháng, chỉ nhìn Thế Huân với ánh mắt bất lực.

Quầng mắt cũng hiện rõ, chứng tỏ những ngày qua anh đã rất rất mệt mỏi rồi, ngay cả râu cũng chẳng cạo, điều gì khiến anh thành thế này?

-''Tao chẳng phải đã từng cảnh báo mày nếu không chăm sóc cho Bạch Hiền thật tốt, tao sẽ giết mày sao? Giờ mày nhìn đi, anh ấy ... Anh ấy đã không còn nữa, mày ... mày xem mày có đáng nhận được tình yêu của anh ấy khônggg?''

Thế Huân nói trong nghẹn ngào, vừa nói vừa đẩy Xán Liệt, cậu không thể chịu nổi sự gò bó này nữa.

-''ĐÚNG, là tôi sai. Tôi là kẻ đáng chết, tôi không đáng nhận được tình yêu của em ấy. Nhưng, tôi cũng không thể phủ nhận là tôi yêu em ấy cậu hiểu không? Biện Bạch Hiền đối với cậu là vô giá, thì đối với tôi cũng thế, tôi yêu em ấy bằng cả sinh mệnh của mình. Đời này gặp được em ấy đã là điều tuyệt vời nhất, nhưng tôi lại để vụt mất, em ấy chết cũng do tôi, là do tôi. Cậu đánh chết tôi đi, để rửa hận cho Bạch Hiền được thì cậu đánh chết tôi đi''

Xán Liệt hờ hững nói, nước mắt tích tụ ở khóe mắt, lại chẳng thể rớt ra nổi. Giờ đây, tim anh mới là đau nhất, chúng như bị ai đó bóp đến đau nhói, đến thở anh còn không thể thở nổi.

Thế Huân nghiến răng, bàn tay cũng thu chặt lại mà giơ lên, vì lẽ nào là buông thõng xuống, thả mạnh cổ áo Phác Xán Liệt ra, cảm thấy khóe mắt mình có chút cay, là do mưa hay do nước mắt làm mắt cậu cay đây?!

Cậu lặng lẽ bước đi, đầu có hơi quay lại về phía anh mà nói:

-''Đánh anh sẽ làm dơ tay tôi, và Bạch Hiền ... Anh ấy cũng sẽ không thích điều đó''- Nói xong, liền quay lưng bước đi.

Trong màn mưa, lúc này chỉ còn riêng Phác Xán Liệt đang quỳ dưới đất, bờ vai anh run rẩy, anh tiến tới ôm lấy bia mộ của Bạch Hiền mà gào khóc, mưa rơi như tát vào thân thể của anh, cái lạnh ngấm đến tận vào da thịt, chắc giờ này cậu ấy cũng đang lạnh lắm.

-''Tiểu Hiền, anh xin lỗi, xin lỗi em''

...

...

...
_______________

Trở về với thực tại, Xán Liệt vẫn ôm tấm hình của Biện Bạch Hiền đang mỉm cười, bàn tay giơ lên mơm trớn gương mặt cậu.

3 năm qua đi, nụ cười này vẫn luôn in đậm vào trong tâm trí anh, ngây ngô đến không vương một hạt bụi trần. Phác Xán Liệt chầm chậm nâng tấm ảnh lên mà đặt lên đó một nụ hôn, nụ hôn của sự cưng chiều, sự nuối tiếc.

Thời gian đã làm cho gương mặt của anh mang theo nhiều nét thương tổn, mang theo bao nhiêu nét hoài niệm. Màn đêm tĩnh lặng bên ngoài càng làm cho khung cảnh trở nên cô đơn, lạnh lẽo đến lạ. Phác Xán Liệt đứng dậy, đi tới tủ kéo cạnh giường ngủ mà lấy ra trong đó một con dao cắt giấy, anh cười hờ hững, rồi quay sang tấm di ảnh của Bạch Hiền, mỉm cười cay đắng, giọng trầm khàn mà nói:

-''Bảo bối, ở đó một mình lạnh lắm đúng không? Không sao, anh tới với em ngay đây''

...

Có những thứ, khi mất đi rồi mới biết chúng thật quan trọng. Chẳng phải vàng bạc hay châu báu, hay tiền tài vật chất, mà tình yêu, tình thương, sự gắn bó lâu dài mới là thứ khiến ta đáng phải trân trọng.

Anh yêu cậu, cậu biết, thế giới cũng biết nhưng thế giới lại chẳng chấp nhận. Điều đó làm anh day dứt, nhưng giờ thì hết rồi, anh biết anh cần gì, anh muốn gì rồi

-''Hiền Hiền, vì yêu em anh quyết định quay lưng lại với thế giới này''

__________________


-Biện Thị Mỡ-
01/10/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro