1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baek Hyun nhận ra mình khác biệt năm cậu 12 tuổi, khi cậu lén lút hôn lên môi người anh trai đang ngủ say như chết của mình..

Baek Hyun là một cậu nhóc sống với bộ não của người trưởng thành. Cậu nhận biết rõ ràng thứ tình cảm đang sục sôi trong tim mình tai hại đến nhường nào.

Cậu được mọi người - bao gồm cả người khiến cậu làm trái với luân thường đạo lý kia dạy rất nhiều về luân thường đạo lý, cậu thừa hiểu thứ tình cảm đang không ngừng nảy nở kia không chỉ đơn giản là đồng tính luyến ái, mà còn là một thứ đáng sợ hơn - loạn luân.

Hai chữ này không ngừng quấy phá giấc ngủ của cậu qua những giấc mơ. Cũng không có gì đặc biệt, đêm nào cũng vậy, trong mơ là một bức tường khổng lồ màu trắng, rồi hai chữ kia dần dần hiện lên nổi bật với màu đỏ chết chóc. Cậu thấy khắp nơi đều là hai chữ đáng sợ ấy, nó khiến cậu sau mỗi lần tỉnh giấc đều đầm đìa mồ hôi và cậu không thích điều đó.

Mùa hè năm 14 tuổi, sau hơn một năm ròng rã bị giày vò bởi những giấc mơ, Baek Hyun được xuất viện sau tám tháng hai mươi ngày để điều trị khẩn cấp chứng trầm cảm.

Mọi thứ lại diễn ra bình thường, cậu trở lại đi học và người anh trai hơn cậu năm tuổi kia vẫn vô tư đối xử với cậu rất đỗi dịu dàng. Anh xoa đầu mỗi khi cậu khoe khoang với anh về những gì mình làm được, anh vẫn sẽ ăn hết mớ dưa chuột đáng ghét mà cậu bỏ ra và còn thật nhiều thật nhiều những thứ khác nữa... Anh cứ như vậy mà không hề biết rằng, những điều quá đổi đơn giản ấy lại khiến thứ tình cảm tội lỗi vốn đã bị phong ấn chặt chẽ trong tim cậu bắt đầu không ngoan ngoãn phá kén chui tọt ra ngoài.

Mùa xuân năm 16 tuổi, cái tuổi mà bọn con trai đã bắt đầu tập tành rũ nhau xem phim đen, và Baek Hyun cũng không ngoại lệ. Qua vài phút tìm hiểu trên mạng, cậu tìm thấy một bộ phim đen, của hai người đàn ông. Baek Hyun cảm thấy kinh tởm bản thân mình. Bởi khi cậu nhìn hai người kia, trong đầu sao vẫn cứ hiện lên hình ảnh cậu và anh hai mình, cậu sợ hãi gấp laptop lại, thất thần nằm xuống giường và đắp chăn kín đầu nhưng những hình ảnh ấy vẫn mãi chẳng thể xua đuổi. Vì thế, con trai mà, cậu nổi lên phản ứng.

Baek Hyun bỏ cái chăn ra, vừa tự giải quyết vừa run rẩy thốt lên và vài tiếng đứt quãng, "anh hai, "Cha Nyeol", cậu vẫn hay gọi anh như thế, chỉ mỗi cậu gọi anh như thế mà thôi.

Baek Hyun chẳng thể nào quên được đêm hôm đó, qua cánh cửa khép hờ, cậu thấy anh hai mình đứng chôn chân như một pho tượng. Và cũng từ đêm đó, anh hai bắt đầu tránh mặt cậu. Cậu chẳng buồn lắm, vì ít ra vẫn còn có thể nhìn thấy anh.

Mùa thu năm 16 tuổi, Baek Hyun bắt đầu đi làm thêm, cậu gần như dùng mọi thời gian có thể để kiếm thêm tiền. Cũng không ít lần trốn vài tiết thể dục rồi bị anh hai bắt được, anh mắng cậu, bảo rằng cậu không ngoan. Nhưng không sao, lúc đó cậu nghĩ, khi cậu tặng quà anh ấy sẽ cảm động phát khóc cho xem.

Sinh nhật năm 22 tuổi của anh, cậu dùng hết số tiền có được thời gian qua đặt làm một đôi nhẫn, cậu một chiếc, anh một chiếc, giống như người yêu vậy.

Có trời mới biết, hôm đó cậu háo hức nhường nào, Baek Hyun gần như chạy suốt quãng đường 800 mét về nhà, hậu quả là vấp ngã không ít lần đến nỗi hai chân đau âm ỉ. Nhưng cậu mặc kệ, cậu muốn về nhanh để tặng quà cho anh hai.

Lúc cậu về đến nhà mọi người đã đông đủ, người thân và bạn bè của anh hai.

Baek Hyun bước vào và thấy anh nắm tay một chị gái. Cảm xúc hân hoan bỗng chốc biến thành sợ hãi. Cậu sợ anh nói rằng "cô ấy là bạn gái của anh", cậu cố lùi về sau khi hai người bước tới gần, bàn tay cầm hộp quà cũng tự giác giấu ra sau lưng, rồi anh nói với cậu, hai người họ đã yêu nhau được một năm. Baek Hyun lùi thêm một bước nữa, mọi người xung quanh trêu đùa anh giấu quá kĩ, mẹ cậu thì bảo rằng có thể nhanh chóng có con dâu rồi. Baek Hyun cố gắng tỏ ra bình thường, cậu bước lên phía trước nắm lấy tay chị ấy nói vài câu chúc mừng. Nói gì nhỉ? Cậu cũng chẳng biết mình đã nói gì vào lúc ấy nữa.

Suốt bữa tiệc Baek Hyun vui vẻ lạ thường, cậu bông đùa với mọi người, hỏi chị gái kia về những kỉ niệm của chị với anh hai mình.

Tiệc nào rồi cũng tàn, Baek Hyun mượn cớ ngày mai còn đi học nên phải ngủ sớm. Hôm nay gió lạnh, cậu định ra ban công đóng lại cánh cửa đang bị gió thổi dập dành, cũng nhờ như thế cậu nhìn thấy anh hai mình một tay ôm eo, một tay đỡ lấy gáy, hôn môi bạn gái anh.

Có lẽ mọi cảm xúc vỡ òa, mắt cậu cay cay rồi tầm nhìn mờ hẳn. Baek Hyun đóng sầm cánh cửa, cậu cố gắng để mắt mình không rơi xuống một giọt nước nào, để bản thân trông không thảm hại nhất có thể. Cậu lấy hộp quà được đặt trên bàn học, một cặp nhẫn do chính tay cậu thiết kế, dùng khoảng thời gian một năm hơn để có đủ tiền làm nên. Baek Hyun bỗng bật cười chua xót. Từ đầu cậu đã biết chuyện này là sai trái nhưng vẫn cứ cố chấp lao đầu vào, cậu luôn chuẩn bị sẵn tinh thần để chịu đựng đớn đau dày xéo, nhưng không ngờ lại xót xa nhường này.

Baek Hyun để lại cặp nhẫn trên bàn, định sẽ bước tới giường ngủ một giấc thật ngon nhưng cái chân không nghe lời lại khiến cầu ngã xuống sàn nhà lạnh băng, cậu nằm đó, mặc cho nước mắt chảy ra. Cậu biết, anh hai đang đứng ngoài cửa quan sát cậu.

"Đồ xấu xa", cậu đã nhẹ thốt lên như thế rồi nhắm mắt, cố ép mình chìm vào giấc ngủ.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro