9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 28 tuổi, Baek Hyun và Hae Kang cãi nhau gay gắt.

Hóa ra, người bạn thân hơn 15 năm của cậu luôn lừa gạt cậu. Cô ấy, là con của chủ tịch một tập đoàn lớn và danh tiếng.

Cuộc đời của Baek Hyun, luôn ngập trong lọc lừa và dối trá, hoặc theo cách này hoặc cách khác. Người cậu luôn gọi là mẹ, không phải mẹ cậu. Người cậu luôn gọi là anh hai, không phải anh hai cậu. Đến giờ, cả người bạn thân duy nhất cũng gạt cậu, gạt suốt ngần ấy năm.

Baek Hyun đưa tay che miệng, một cơn ho dài kéo đến. Baek Hyun gập người, ho dữ dội hơn nữa, cậu trợn mắt kinh ngạc, trước đây cậu không ho dữ dội như thế.

Khi đã bình ổn nhịp thở, cậu đưa tay vuốt ngực, sau đó cố sức đứng thẳng người, nhìn vào mắt Hae Kang. Vốn dĩ cậu sẽ mắng cô ấy, nhưng vừa mở miệng thì mắt đã hoa lên, Baek Hyun lảo đảo đứng không vững, cậu đưa tay vịn vào cạnh bàn. Chỉ kịp nhìn thấy Hae Mang há hốc miệng chỉ tay vào ngực áo mình, Baek Hyun đưa mắt nhìn theo, rồi chợt bàng hoàng, cậu nhìn đến bàn tay bê bết máu của mình, sau đó hoàn toàn mất đi tri giác.

Lúc Baek Hyun tĩnh lại, cậu phát hiện mình không ở nhà, cậu đang ở bệnh viện. Có lẽ do nổi sợ hãi và bài xích trước đây ùa về, Baek Hyun vô thức nắm chặt góc chăn, đôi mày nhíu chặt.

Hae Kang thông báo rằng, Baek Hyun bị ung thư não. 4 tháng, là con số ít ỏi cậu còn có thể hít thở cùng một bầu không khí với anh. Baek Hyun đặt tay lên ngực trái mình, cậu dường như cảm nhận được, có tia máu rỉ ra từ vết thương đang dần dần khép miệng...

Thời gian, luôn tàn nhẫn như thế.

Nhưng tàn nhẫn hơn cả thời gian, là khi biết tin mình mang căn bệnh quái ác, Baek Hyun không sợ bị tước đi mạng sống, cái cậu sợ là sẽ không còn cơ hội nhìn thấy anh qua màn hình ti vi lạnh lẽo. Hóa ra tình yêu của cậu, chưa bao giờ biến mất, cái thứ tình yêu khiến cậu đau đớn khôn nguôi ấy, chưa bao giờ biến mất.

Baek Hyun phải ở lại bệnh viện để tiện cho việc điều trị. Ngột ngạt và sợ hãi. Cậu sợ lại giống như trước đây, suốt hai năm ròng không được nhìn thấy anh. Ừ nhỉ, Baek Hyun quên mất. Cậu làm gì còn có thời gian hai năm để lo sợ...

Baek Hyun không cho Hae Kang nói về căn bệnh cho bất cứ ai, đặc biệt là anh ấy.

Tận đến lúc sinh mệnh chẳng còn nguyên vẹn, Chan Yeol vẫn là chấp niệm duy nhất của Baek Hyun.

Cậu sợ anh đau lòng, sợ anh nhìn thấy dáng vẻ xấu xí của cậu, hơn mọi thứ, cậu sợ anh thương hại mình.

Suốt thời gian ở bệnh viện, mỗi ngày Baek Hyun đều ăn một quả táo.

Chan Yeol - trái cây tươi tốt...

Hae Kang bảo cậu ngốc. Nhưng chỉ có Baek Hyun mới biết rõ, không yêu anh mới là điều ngu ngốc nhất trên đời.

Baek Hyun rất lạc quan, mấy đứa nhóc rất thích cậu, mỗi trưa lại vào phòng bệnh thăm cậu. Cậu cũng rất thích chúng, đặc biệt thích hai đứa nhóc.

Một đứa có đôi mắt bé xíu, lại rũ xuống trông rất đáng yêu. Một đứa lại sở hữu đôi mắt hoa đào. Hai đứa nhóc ấy, lại vừa vặn cách nhau năm tuổi. May mắn thay, hai đứa không phải anh em.

Có lẽ tận đến lúc chết đi, Baek Hyun mới có thể buông xuống chấp niệm này...











19:52, 30/10/2018.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro