Phần 12 +13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hé lô
I'm backkkk~~
Dạo này bận học quá T.T
Fan taeyeon =>clickback
Au là anti,ok?
Không muốn gây war đâu ^^
----------------- Đọc-----------------------
-----------------Phần 12-----------------
Sau khi tạm biệt Kris,cậu đi tới công ty.Lúc này đã 6h ,công ty chỉ có vài người đến.Cậu bước đến thang máy,vô tình đụng phải Kim Taeyeon(*).Cậu xin lỗi qua loa rồi tiến đến thang máy,bỗng cô ta đập vào vai cậu.Từ từ quay lại .*Chát*,một cái tát giáng xuống mặt cậu ,cậu lấy tay ôm mặt ,quay lên nhìn ả
-"Cô ...cô to gan đấy,có tin tôi đuổi việc cô không ?"
-"Hahaha,nực cười ,làm ơn dùm tôi đi thư kí giám đốc à!Anh chả là gì nữa đâu,anh có biết giám đốc ngủ qua đêm tại nhà tôi không ??Không biết thân phận,cẩn thận cái vị trí của mình,có khi nó sẽ sớm thành của tôi đấy ,hahaha"
Ả phá lên cười rồi quay đi,để lại cậu đứng đó,đầu óc mơ hồ,choáng váng,cậu lúc này ,chỉ một cái chạm nhẹ cũng có thể gục ngã .
--------------------------------------------------------------Giới thiệu------------------
(*)Kim Taeyeon:trưởng phòng kế hoạch của công ty,nhan sắc miễn chê nhưng trái với vẻ bề ngoài đó là một tâm địa độc ác,yêu sâu đậm Chanyeol,lúc nào cũng muốn hại Baekhyun.
-----------------------------------------------------------------Tiếp nha-----------------
Lê người vào thang máy ,nhấn chọn tầng cao nhất cũng chính là nơi làm việc của hai người ,nước mắt lại xuất hiện trên khuôn mặt cậu,cái tát lúc nãy làm đỏ cả một bên má,cộng thêm nước mắt khiến nó đau rát .Cửa thang máy mở ra ,một thân hình nhỏ bé mệt mỏi rời đi.Hạ người xuống chiếc ghế,cậu ngắm nhìn căn phòng làm việc này.Căn phòng phủ những tấm kính thủy tinh,dễ dàng nhìn thấy khung cảnh bên ngoài.Chiếc ghế đôi của cậu và hắn,laptop đôi,ngay cả hộp đựng đồ cũng giống nhau.Toàn bộ đều do cậu mua,vào ngày đầu hắn kêu cậu đi làm,cậu đã dành cả ngày để mua những thứ đó,mọi người trong công ty lúc đầu rất bất ngờ nhưng sau đó ,hắn đã công khai cậu là người yêu của hắn nên không ai hó hé gì,họ luôn kiêng dè cậi cho tới ngày đó,ngày mà hắn dần rời xa cậu,ngày mà hắn mắng chửi cậu trước mặt mọi người,ngày hắn đánh cậu trước mọi người,ngày mà cậu đánh mất hắn.Bản thân cậu tự cảm thấy quá ngu ngốc ,nhớ năm đó,hắn và cậu,hôn nhau ngay phòng WC,nụ hôn bất ngờ nhưng nó khiến cả hai hạnh phúc.Nghĩ tới đây,chuyện tối qua bỗng ùa về trong tâm trí cậu ,cũng là nụ hôn đó,nhưng sao nó chua chát đến vậy!
Cậu khẽ nhắm mắt không cho phép bản thân yếu đuối ,tựa đầu vào ghế,khẽ thở dài ,cậu lấy tập hồ sơ từ ngăn tủ,bắt đầu công việc như mọi ngày ,mở màn hình laptop,dán mặt vào các con số trên thị trường chứng khoáng hôm nay,thương trường là chiến trường ,chỉ cần một biến động nhỏ cũng có thể phá sản cả công ty.
Thời gian trôi qua nhanh hơn cậu nghĩ,đã 7h30,cậu nghĩ chắc hắn cũng đang tới công ty.
*Ting*,cửa thang máy mở ra,hắn bước ra khỏi thang máy ,điệu bộ hiên ngang ,toát ra soái khí.Ngồi vào bàn làm việc ,hắn chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi cũng chăm chú làm việc .Một lát sau,hắn từ tốn cất tiếng:
-"Em đói không?Đi ăn sáng với tôi?"
Cậu đang làm việc ,nghe hắn nói,cậu vô thức thả tay khỏi cây viết,khiến nó rơi xuống đất.Hắn thấy hành động đó của cậu,cảm thấy nó ngốc nghếch 1 cách đáng yêu,khẽ mỉm cười nhưng chỉ là thoáng qua,tiếc là cậu đang loay hay nhặt cây viết nên không nhìn thấy...
Hắn kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa,lúc này,cậu mới gật đầu.Hắn đứng dậy ,đi ra thang máy,cậu cũng đứng dậy đi theo sau.Hai người bước vào thang máy,cậu cảm thấy thời gian như ngừng lại,cũng gần 1 năm rồi,hắn và cậu mới đi chung như vậy,cậu không biết nên vui hay buồn đây.Cậu lại nghĩ đến chuyện tối qua...Hắn muốn chuộc lỗi....Không có đâu..Cậu khẽ lắc đầu,mặt thoáng buồn ,toàn bộ hành động đó đều thu gọn trong mắt hắn,hắn vẫn im lặng vờ như không quan tâm.
Cửa thang máy mở ra ,hắn và cậu tiến tới quầy đồ ăn(Vì là công ty lớn nên bao gồm đầy đủ mọi thứ).Hắn gọi đồ ăn cho hai người ,rồi bước lại bàn ăn trong con mắt tò mò của nhiều người.Cậu chỉ biết theo sau hắn.Phần ăn hắn gọi được mang ra sau chưa đến 10s (boss mà).Cậu ngạc nhiên vì hắn vẫn còn nhớ món cậu thích "cơm kim chi xào thịt bò".Hắn nhẹ nhàng nói cậu ăn ,rồi mình cũng chậm rãi dùng bữa.Từ xa,một cô gái nhìn cậu với ánh mắt toé lửa.

--------------------------------------------------------------Phần 13--------------------

Hôm nay,công ty có cuộc họp cổ đông,tất cả các công ty đầu tư và hợp tác với SM đề quy tụ về đây.Cậu là thư kí nên phải tới sớm để chuẩn bị,bước tới phòng họp ,đẩy cửa phòng họp ,cậu bước vào với tập tài liệu trên tay.Vừa bước vào cậu đứng hình vì thấy có một người nữa trong căn phòng.Người đó quay lại,hai người nhìn nhau .Người đó không ai khác là Kris-chủ tịch tập đoàn Ngô thị ,tập đoàn lớn thứ 3 trên thế giới(thứ 2 là tập đoàn ILM,không nói nhiều tới tập đoàn này).Kris nhìn cậu,mỉm cười
-"Chúng ta lại gặp nhau rồi,có duyên chứ nhỉ?"
-"Anh..anh làm gì ở đây?"
-"Tôi là 1 trong 3 cổ đông lớn của SM,tôi không ở đây thì ở đâu chứ"
Cậu hơi ngạc nhiên sau câu trả lời của hắn ,nhưng vẫn bình tĩnh trả lời:
-"Ra vậy"
Nói rồi ,cậu bắt đầu công việc của mình,phát từng tờ tài liệu trên bàn,kết nối laptop với màn chiếu lớn,Kris vẫn ngồi đó,dõi theo cậu.Sau khi xong việc ,còn 5ph nữa thì cuộc họp bắt đầu,các cổ đông đã đến gần hết ,lúc này cậu yên vị tại chỗ của mình rồi,còn mỗi hắn.
Tiếng cửa mở ra ,hắn bước vào,phong thái uy nghiêm,chững chạc và lạnh lùng,từng bước tiến đến vị trí trung tâm.
-"Bắt đầu được rồi"
Từng người trình bày những vấn đề của công ty trong năm,những dự án và kễ hoạch phát triển.Cuộc họp kéo dài 2 tiếng đồng hồ .
Tan họp,mọi người ra về,trông ai cũng mệt mỏi.Cậu đang định lại chỗ hắn thì 1 bàn tay nắm lấy cậu.
-"Đi ăn với tôi nhé?"
Kris nói 1 cách nhẹ nhàng.Cậu đang không biết làm sao thì Kris đã kéo cậu đi.Mọi việc thu gọn trong mắt hắn.

Kris kéo cậu ra khỏi công ty,lúc này cũng chập tối ,Kris mở cửa xe ,cậu cũng lịch sự ngồi vào ,không muốn Kris khó xử,nhưng trong lòng không khỏi lo lắng cho hắn.
Kris chở cậu đến một nhà hàng sang trọng,lớn nhất Hàn Quốc-Tender.Các nhân viên chạy lại đón tiếp cậu và Kris ,đơn giản,vì ba của Kris là chủ nhà hàng này.
-"Chào cậu chủ,cậu muốn dùg gì ạ?"-Một cậu nhân viên lễ phép hỏi.
Kris đắn đo rồi đưa mắt về phía cậu như muốn hỏi ý cậu.Trong khi đó,cậu đang há mồm kinh ngạc vì giá tiền của các món ở đây
"Cha mẹ ơi,mắc gì mà mắc rựa":)).
Thấy Kris đang nhìn mình cậu hiểu ý liền chọn món rẻ nhất .Kris hình như đọc được suy nghĩ của cậu bèn nói:
-"Em không cần ngại,đây là nhà hàng của ba anh,em cứ kêu thoải mái.Vả lại là anh mời em mà."
"À...vậy à..vậy em không khách sáo nha...cho tôi...pla...plaa.."
Cứ như vậy cậu gọi muốn hết thực đơn.Kris không tin nổi con người nhỏ bé trước mặt anh lại có thể ăn nhiều tới vậy và anh nhận ra,có lẽ anh đang rung động trước cậu.
Thức ăn nhanh chóng được bày ra ,mùi thơm tỏa ra ngào ngạt kích thích vị giác của cậu,khiến bao tử kêu lên.Kris mỉm cười,từ từ gắp thức ăn cho cậu
-"Em ăn hết??''
-"Tôi ăn nhiều lắm ,anh đừng lo"
Nửa tiếng sau ,cậu đặt muỗng ,đũa xuống bàn ,lấy tay xoa xoa bụng.
-"Cảm ơn anh vì bữa ăn,giờ chúng ta về được rồi chứ?"
Thật ra nãy giờ cậu chỉ giả bộ vui vẻ ăn .Thật sự trong lòng vẫn luôn nghĩ về hắn,lo lẳng không yên.Kris nghe cậu nói vậy ,gật đầu.
Kris dẫn cậu ra xe,lúc đầu ,cậu sợ hắn hiểu lầm nên nói Kris để cậu tự về nhưng Kris nhất định không chịu nên đành về với Kris.Trên đường về ,Kris cứ im lặng ,không nói một lời nào,cậu ngoài chỉ đường cho Kris cũng không nói nhiều.Tới trước nhà cậu,Kris lịch sự mở cửa xe cho cậu.Cậu bước khỏi xe ,chào tạm biệt Kris,toan quay vào nhà thì Kris nắm tay kéo cậu ôm vào lòng:
-"Khi nào em buồn ,cứ tìm tôi,đừng tự làm khổ bản thân thêm nữa,tôi biết hắn không có mang lại cho em hạnh phúc.Hãy đến với tôi,tôi sẽ cho em những chuỗi ngày hạnh phúc.Tôi không bắt em trả lời liền nhưng hãy suy nghĩ,khi nào có câu trả lời hãy tìm tôi."
Buông lời cuối cùng ,Kris tạm biệt cậu rồi lái xe quay đi.Cậu chỉ đứng đó,tự suy nghĩ về những gì Kris nói.Cậu đứng đó một lúc rồi mới bước vào nhà.Vừa mở cửa thì người làm bỗng chạy ra ,hoảng sợ kêu rằng:
-"Cậu về rồi,cậu mau lên lầu xem cậu chủ Park liền đi,từ chiều tới giờ cậu ấy như bị ma nhập vậy,đập bể hết mọi thứ,rồi còn la hét um xùm nữa ,nãy giờ thì không một tiếng động,tôi...sợ......"
Chưa kịp nghe hết câu,cậu phóng như bay lên phòng của 2 người,mở cửa căn phòng ,nó im lặng đến kì lạ,cậu bước vào trong ,khẽ lên tiếng
-"Chanyeol à.."
Không có ai đáp lại,cậu tiến vào chỗ giường ngủ thì thấy hắn đang nằm trên giường,mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà,khẽ gọi hắn 1 lần nữa,lúc này hắn đứng dậy tiến lại chỗ cậu,hung hăng nắm lấy vai cậu ,một nụ cười nhếch mép xuất hiện:
-"Tiện nhân,đi chơi về rồi đấy à,đúng là mẹ nào con nấy"
"Mẹ nào con nấy
....Mẹ nào.....
.....con nấy.....mẹ nào ...con nấy"
Những lời đó như cắm sâu vào tim cậu,đó hệt như lời mẹ cậu nói với hắn 3 năm trước.
-"Anh..anh nói..vậy..là ý gì??"
Cậu như không nói nên lời,cổ họng như bị vướng một cái gì đó.
-"Tới lúc này tôi cũng chả cần giấu cậu làm gì nữa.Mẹ của cậu là một con hồ ly tinh,dựt chồng người khác,chính mẹ cậu là hung thủ đã gián tiếp hại chết mẹ tôi.Haaha,cách đây 2 năm,mẹ cậu tới tìm ba tôi để nói về mối quan hệ của tôi và cậu ,không kìm chế được bà ta đã nhắc lại chuyện xưa với ba tôi.Hai người nói qua nói lại dẫn đến tranh cãi,mẹ cậu vơ lấy chiếc cúp bạc trên kệ và đập vào đầu ba tôi,máu bầm tích tụ cộng với chấn thương ngay vùng nguy hiểm của não bộ nên ba tôi đã không...qua khỏi."
Hắn nói tới đây,hai tay vo lại thành nắm đắm,giọng lạc hẳn đi mang theo phần cay nghiệt.Cậu lúc này tựa như đang ở trong một đám lửa ,toàn thân nóng bức ,cơ thể cứng đờ,muốn cử động cũng khó khăn.
-"Tôi vốn dĩ không quan tâm đến ông ta nhưng tôi nhận ra mọi tội lỗi là do mẹ cậu gây ra,chính mẹ cậu.Tôi sau khi biết tất cả mọi chuyện ,đã đến gặp bà ta và đương nhiên sau đó cậu chắc cũng biết rồi nhỉ.Mẹ cậu mất tích với số tiền...của tôi.Giờ thì chắc mẹ cậu đang ở một nơi nào sống sung túc rồi.Tôi không trả thù bà ta nhưng tôi sẽ bắt con bà ta phải trả giá."
Cậu như không tin vào những gì mình vừa nghe.Mẹ cậu là hung thủ giết người,là người phá hoại hạnh phúc nhà người khác...Cơ thể bất lực,một giọt,hai giọt nước mắt từ từ rơi xuống ,và cuối cùng là....cậu lại yếu đuối một lần nữa.
Hắn chỉ đứng đó,ném cái nhìn khinh bỉ về phía cậu.Khẽ nhếch miệng,hắn cay độc lên tiếng
-"Xem ra thì bà ta cũng đã sinh ra được một con hồ ly con rồi,quyến rũ được cả chủ tịch Ngô thị cơ đấy.Cậu có thể cút khỏi đây được rồi.Những điều cần nói tôi đã nói xong,những gì cần kể ,tôi đã kể xong,giờ thì cậu có thể biến khỏi mắt tôi chứ?Cậu và tôi chính thức chấm dứt."
Cậu ngẩn mặt lên nhìn hắn,bộ dạng không còn chút sức sống,cậu hỏi, giọng run run:
-"Anh hết yêu em thật ư?"
Hắn sững người rồi hờ hững đáp:
-"Phải,người như cậu,không đáng để tôi Yêu "
Hắn nhấn mạnh câu nói như muốn khoét sâu vết thương trong lòng cậu.
-"Vậy tại sao,tại sao ngay từ đầu không vứt bỏ em đi,tại sao ngay từ đầu,lại nói yêu em,đối xử tốt với em.Người khiến em hạnh phúc là anh mà khiến em đau khổ cũng là anh.Anh giúp em lấy lại trí nhớ lúc trước,anh quan tâm lo lắng cho em...Giờ thì anh hờ hững,đến một cái nhìn cũng không nhìn em.Phải...là mẹ em có lỗi nhưng em vô tội...tại sao phải dày vò em như vậy....Rốt cuộc em là gì của anh,Park Chanyeol...."
-"Là một thứ đồ chơi mà từ lâu tôi đã không dùng đến nữa..."
*Chát*,cậu đánh hắn,rồi chạy nhanh ra khỏi nhà.Cậu không muốn trở lại nơi đó nữa....
~Flaskback
-"Chanyeol ah,có nhất thiết phải thôi miên không??Lỡ có gì bất trắc,tớ quên cậu luôn thì sao?"
-"Ngốc ,tớ đảm bảo sẽ không có chuyện gì đâu,cậu muốn nhớ chuyện lúc bé mà....đừng lo..
Hai người cùng lên chuyến xe trở về quá khứ.Một quá khứ mà cậu vô tình đành mất với hắn.
~End flashback~
Cậu bây giờ ,chỉ vô thức bước đi nhưng không biết đi về đâu,bỗng cậu dừng bước trước một nơi-công viên Overdose.Cậu mỉm cười,một nụ cười xấu xí,bước từng bước tới chiếc xích đu...

-"Chanyeol à,đẩy mạnh lên,em muốn bay tới tận trời xanh cơ.."
-"Em hay nhỉ?Mới nhớ ra anh vậy mà giờ như này đây?"
-"Hì hì,tại em bị tai nạn nên mới quên anh,giờ em không quên anh nữa đâu,không bao giờ...Em yêu anh,Chanyeol à! Cảm ơn anh đã yêu em"
-"Anh yêu em nhiều hơn em yêu anh Baekhyun à!"
Hai người hạnh phúc nhìn nhau,hạnh phúc vui đùa với nhau,hạnh phúc bên nhau..

-"Em yêu anh Chanyeol"
Cậu chua chát lên tiếng,vẫn chiếc xích đu đó nhưng chỉ là mình cậu,không còn hắn bên cạnh nữa.Cậu tự cho rằng hắn vẫn yêu cậu,tự cho rằng hắn vì bận công việc không về,mọi thứ đều là cậu tự cho...Đến cuối cùng ,cũng chỉ là cậu ngu ngốc,ôm trái tim bên bờ vực mà không ai níu tay,giờ thì cậu phải quên hắn thật rồi!Hắn ..bây giờ chỉ là người cậu từng yêu sâu nặng ....Buông thôi....
-"Em cứ khóc đi.."
Một giọng nói trầm ấm vang lên-Kris.Kris nhẹ nhàng ôm lấy cậu.Lúc này,cậu oà lên ,cậu khóc để trút hết mọi nỗi buồn,cậu khóc để có thể gạt hắn ra khỏi tâm trí,cậu khóc để cảnh tỉnh cho chính cậu.Kris cứ ôm cậu cho đến khi cậu mệt quá mà ngất đi.

Sáng hôm sau,cậu lờ mờ mở mắt,thì nhận ra mình đang ở trong phòng của Kris.Cậu khó nhọc ngồi dậy,đưa mắt nhìn xung quanh,Kris đã đi rồi.Cánh cửa bật mở ,một người đàn ông trung niên bước vào:
-"Chào thiếu gia,cậu Kris đã dặn chúng tôi,khi nào cậu dậy phải chăm sóc cho cậu,giờ thì mời cậu xuống ăn sáng,nếu cần gì cậu cứ gọi,tôi xin phép"
Cậu khẽ gật đầu,rồi bước xuống giường vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.Nhà của Kris rất đầy đủ mà nói đúng hơn là ở đây cái gì cũng có,toàn là hàng tốt nhất.Mặc dù không lớn như nhà của cậu và hắn nhưng nó ấm áp hơn nhiều.
Cả ngày hôm đó,người làm trong nhà của Kris ai nấy đều trò chuyện với cậu,không khí vui vẻ hẳn ra làm vết thương trong lòng cậu cũng đỡ hơn phần nào.
Đến chập tối,khi cậu đang chơi game cùng cô giúp việc thì Kris trở về.Hôm nay,Kris về sớm hơn mọi ngày,ai nấy đều ngạc nhiên,nhưng nhanh chóng tiếp tục công việc.
-"Chào em,đỡ hơn rồi chứ?"
Kris hỏi cậu,khuôn mặt lộ vẻ quan tâm,lo lắng.
-"Hì,cảm ơn anh,tôi đỡ hơn nhiều rồi."
Cậu lè lưỡi,mắt cười cong lên thành hình lưỡi liềm,lộ vẻ tinh nghịch khiến Kris bật cười,lấy tay xoa đầu cậu.
-"Thôi chúng ta ăn tối nào.Quản gia Lee,chuẩn bị xong rồi chứ?"
-"Dạ bữa ăn đã dọn xong,mời 2 cậu vào ăn"
Kris ôm lấy vai cậu,cùng cậu bước vào phòng ăn.Chiếc bàn gỗ dài màu nâu nhạt với những điêu khắc tinh xảo ,khiến người nhìn vào không khỏi trầm trồ khen ngợi.Chi tiết điêu khắc lượn sóng với điểm nhấm là những bông hoa .Chiếc bàn được đặt giữa căn phòng màu trắng sữa,dưới chùm đèn pha lê huyền ảo,làm nổi lên vẻ thơ mộng nơi đây.
Trên bàn các món ăn được bày ra đủ loại:bào ngư,cơm xào kim chi,thịt bò nướng,...Tất cả các món ăn đó đều là món cậu thích .Cậu không kìm được khẽ cười khúc khích rồi chạy lại bàn ăn.Kris cũng theo cậu ngồi vào bàn.Hai người bắt đầu dùng bữa.Suốt bữa ăn,Kris kể cho cậu rất nhiều câu chuyện hài hước làm cậu suýt chút nữa chết vì ...cười.
Ngày hôm sau,Kris nghỉ làm để đưa cậu đi chơi,cậu cứ như một đứa trẻ ,đòi đi hết xích đu rồi tới đu quay,muốn ăn cái này rồi lại tới cái khác.Anh thì chỉ biết chiều cậu thôi,đơn giản anh muốn cậu vui và hạnh phúc nhưng anh không biết rằng hiện tại chỉ có một người mới có thể khiến nụ cười của cậu thật sự xuất hiện,còn nụ cười của cậu bây giờ ,chỉ là giả tạo...
Mấy ngày nay,Kris đều nghỉ làm để chơi với cậu,anh muốn làm cậu vui và hơn hết ,muốn gây dựng tình cảm của 2 người.Tối đó,như thường lệ,cậu được quản gia mời xuống ăn tối,cậu không biết rằng có một bí mật đang chờ cậu.
Cả phòng ăn tối om ,khó có thể nhìn thấy.Bỗng
*phụt* ánh đèn bật lên,trên bàn có bao nhiêu ngọn nến ,ghép thành hình trái tim.Kris xuất hiện từ phía sau,nhẹ quỳ xuống,đưa bó hoa trên đó là một chiếc nhẫn
-"Em làm bạn gái anh nhé,Baekhyun!"
Cậu đứng đó,không biết nên phản ứng như thế nào vì trong tim cậu...thật sự không quên được hắn,cậu còn yêu hắn..rất nhiều!
-"Em xin lỗi,em không thể đồng ý được"
-
-
-
-
~to be continute~
********************************************************
Vote cho ta điiii ❤
Chap sau có biến nhưng một chap thôi.
Gần end chap rồi...
❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro