#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HAPPY NEW YEAR 👏🏻👏🏻👏🏻

Ngày cuối tuần, Phác Xán Liệt có thói quen ngủ đến trưa trờ trưa trật mới lọ mọ bò dậy. Tất nhiên hôm nay cũng không ngoại lệ

Bất quá. Chuông cửa đột ngột vang lên

Lần thứ nhất:
Vật thể- Phác Xán Liệt.
Tình trạng -bất động

Lần thứ hai:
Vật thể - Phác Xán Liệt.
Tình trạng - cử động độ một.
Hành động- quấn chặt chăn

Lần thứ ba:
Vật thể- Phác Xán Liệt.
Tình trạng- cử động độ hai.
Hành động: thẳng tay nhấn công tắt chuông

Phùuuuuu. May quá cuối cùng đã im ắng trở lại

Đại thiếu gia nhà họ Phác tiếp tục tiến vào mộng đẹp mà không hề quan tâm tương lai sắp tới mình sẽ rơi vào tình huống gì đó a.

_________

Bên ngoài căn biệt thự

Biện Bạch Hiền bắt đầu hết kiên nhẫn mà lầm bầm

"Hừ sao chẳng ai đoái hoài đến bản công tử hết vậy."

"Chú đẹp trai hôm qua chẳng lẽ lừa mình, cố tình ghi sai địa chỉ!!!"

"Không đúng, hôm qua bác gái xinh đẹp kia đã xác nhận rồi mà"

"Aaaa nha, biết rồi nha, ông chú hư bây giờ còn ngủ nướng a"

"Được rồi mình sẽ tự vào vậy"

_________

7h15 sáng, công cuộc đột nhập của Biện tiểu tử chính thức bắt đầu.

Đừng có mà coi thường tiểu tử họ Biện kia. Bởi vì trèo tường chính là một trong số ít sở trường của cậu ta đi.

Tại sao ư? Dễ hiểu thôi, một tuần có 5 ngày đi học thì hết 4 hôm cậu ta trèo tường về sớm, 1 bữa còn lại..... ưm cậu ta nghỉ học nên liền không cần trèo nha.

Rất nhanh Biện Bạch Hiền đã "vượt tường lửa" tiến vào phía bên trong. Nếu bỏ qua vài ba khóm hồng xanh mơn mởn, bị cậu ta nhỡ chân dẫm phải lúc làm nhiệm vụ, thì xem ra mọi việc khá thuận lợi. Lại quên nhắc, phá hoại của công cũng là một sở trường được cậu ta phát huy triệt để =))))

Nhưng cậu ta lại làm gì thế kia. Bước về phía cây "đại thụ" mà trèo lên thoăn thoắt. Được rồi không cần ngạc nhiên đâu, từ khi sinh ra Biện Bạch Hiền đã cầm tinh con khỉ rồi mà.

Tưởng thế nào hoá ra là muốn trèo vào ban công lầu hai a. Thứ lỗi cho đôi chân không được dài lắm. Lúc nhảy từ cành cây sang phía bên kia ban công, xém tí nữa là "xột xoạt đũng quần rồi kìa". Aaaa xấu hổ !!!

Thật là khổ sở, từ khi có ngón nghề leo trèo thành quen, Biện Bạch Hiền chưa bao giờ thấy vất vả như hôm nay, tường cũng đã vượt, cây cũng đã trèo thế nào gần đến đích thì cửa vẫn khoá chặt kin kít. Quá buồn.

Được thôi, gì chứ làm ồn lại là một trong số ít sở trường của Biện Tiểu Bạch nha.

Bởi vậy, Phác Xán Liệt dù cố gắng làm ngơ đến mấy nhưng cuối cùng vẫn phải nổi điên mà thức dậy. Định bụng nếu biết tên nào phá đám ắt không nương tay, ai ngờ đâu nhìn tướng đứng dán lên mặt cửa kính của Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt liền nhịn không được cười đến nghiêng ngả. Hậu quả a, hắn rơi hẳn xuống giường chứ sao. Lại đến lượt Biện Bạch Hiền cười ná thở.

Nhìn đi, chỉ mới hôm đầu tiên mà cuộc sống của hai người bọn họ đã phong phú như vậy, không biết sau này ở chung sẽ làm ra cái thể loại khác người nào nữa.

"Chú chú mau mở cửa cho tôi. Hôn mông vào đất mẹ lâu thế. Vẫn còn lưu luyến không chịu rời à?"

"Cậu....."

"Nhanh lên, ngoài này lạnh quá rồi này"

Mặt dù tức chết với câu nói của Biện Bạch Hiền, nhưng nhìn chiếc mũi đỏ ửng lên vì lạnh của tiểu tử kia, Phác Xán Liệt liền không có tiền đồ mà mềm lòng.

"Haizzz tôi nói chú này, mới đó đã già chậm chạp rồi a. May được cái đẹp trai bù lại đấy"

"....."  #_#

Phác Xán Liệt đen mặt lần thứ n kể từ khi đụng phải Biện Bạch Hiền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro