Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biện Bạch Hiền kìa tránh xa cậu ta ra đi"

"Cậu ta thật độc ác khi đã rạch mặt Băng Tinh"

"Cậu ta dơ bẩn, tránh xa cậu ta ra đi"

Nhưng tiếng xì xào, chửi mắng đó là dành cho tôi. Tôi không hề cố ý rạch mặt cô ta mà do cô ta bảo tôi làm, bây giờ tôi trở thành một người xấu, người dơ bẩn trong mắt mọi người. Không sao vì cậu ấy những việc này tôi chịu được

1 tuần trước

"Tôi tới rồi có việc gì? " tôi đối với mọi người vẫn luôn lãnh đạm như thế

"Tao vừa mới biết được một chuyện rất thú vị nha bạn học Bạch Hiền" Băng Tinh dùng giọng nói đùa cợt nói với tôi. Cô ta cảm thấy tôi không quan tâm nên nói tiếp:

"Mày thích Xán Liệt đúng không Bạch Hiền" cơ thể tôi khẽ rung lên, sắc mặt thoáng chốc thay đổi

"Không có"

"A, có thật sự như vậy không" cô ta hỏi tôi mà chắc trong lòng sớm đã có câu trả lời

"Đúng,tôi thích đó thì sao"

"Thì ra mày là đồng tính luyến ái sao, rất thú vị. Tao rất muốn chơi đùa với mày một chút" cô ta cầm lấy mặt của tôi nâng lên giọng nói ngày một lạnh

"Cô muốn gì? " tôi nói như không có việc gì nhưng trong lòng sớm đã lạnh một mảng

"Tao sẽ cho người chà đạp Vũ Hải. Không biết Phác Xán Liệt sẽ như thế nào?" cô ta nói cho tôi kế hoạch của mình trong lòng tôi cành lúc càng bất an

"Đừng mà, tôi xin cô. Cô muốn tôi làm gì cũng được" tôi không muốn Vũ Hải bạn gái cậu ấy bị vũ nhục. Bởi vì nếu vậy cậu ấy sẽ rất đau lòng, tôi không muốn cậu ấy đau lòng. Tôi sẽ giúp công chúa Lọ Lem và hoàng tử bên nhau, còn tôi sẽ là phù thủy đứng phía sau phù phép chúc phúc cho câu chuyện của họ bởi vì ngoài làm việc đó tôi không thể làm gì khác, vì hoàng tử có bao giờ yêu phục thủy đâu

"Tao muốn mày rạch mặt tao, tao muốn mày làm người xấu trong mắt mọi người, tao muốn mày không có được hạnh phúc, tao muốn mày bị mọi người xa lánh. Còn tao sẽ xem mày đau khổ như thế nào" cô ta đưa tôi con dao. Kéo tôi đến giữa sân trường

"Biện Bạch Hiền rạch đi" cô ta đem con dao trong tay tôi đến trước mặt cô ta. A, chạm vào rồi, tôi từ từ một đường kéo xuống, máu chảy ra, cô ta khóc rồi, cuộc sống của tôi thay đổi rồi, mọi người nhìn thấy

Tôi cảm thấy mặt của mình rát , thì ra là Băng Thanh em gái của Băng Tinh đánh tôi. Không sao cũng chỉ là một cái tát. Lần thứ hai cảm thấy mặt mình rát, là do Chung Nhân đánh tôi. Hai cái, đây chỉ là khởi đầu. Tôi thấy cậu ấy ở trong đám người đó nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, chán ghét ánh mắt đó tôi cả đời không quên sau này nghĩ lại trong lòng nhói đau như lúc này

"Biện Bạch Hiền tôi thật sự không ngờ cậu dám làm vậy"
Cậu ấy ghé sát vào tay tôi nói ra câu đó. Cậu không ngờ cái gì? Không ngờ tôi dám rạch mặt Băng Tinh, không ngờ tôi dám vì cậu làm vậy hay là không ngờ tôi lại bình tĩnh không hoảng sợ. Tôi trong mắt cậu ấy thật sự thay đổi rồi, không còn là cậu nhóc diễn vai Lọ Lem trong vở kịch công chúa Lọ Lem nữa rồi, ngày xưa tôi là Lọ Lem cậu ấy là hoàng tử cùng nhau diễn vở kịch. Đúng vậy tôi thay đổi rồi, cậu cũng thay đổi rồi, chúng ta thay đổi rồi. Có người nói trong cuộc đời mỗi người sẽ có một lần thay đổi, tôi có lẽ là bây giờ, cậu ấy có lẽ là trước kia từ lâu lắm rồi

Kết thúc

"Mày hại chị tao như vậy, còn dám đến trường gan dạ lắm. Tao coi mày gan dạ bao lâu" Băng Thanh vừa nói vừa đánh tôi, ngày nào tôi cũng bị cô ta đánh, đây có thể xem là món quà ngày nào cũng có không

"Hôm nay có thể không đánh không, cơ thể tôi không được klên." tôi van xin bọn họ, hôm nay tôi thật sự rất mệt

"Mày nghĩ sao, đánh nó mạnh lên" dứt lời càng đánh càng mạnh. Thật sự rất mệt không còn ý thức nữa rất mệt, rất mệt, ngất rồi thiếp đi. Tôi đang mơ một giấc mơ trong giấc mơ này tôi thấy cậu ấy nắm tay tôi, hôn lên trán tôi, cười với tôi. Cảm giác chân thật lắm, ấm áp lắm, mà có lẽ chỉ trong mơ tôi mới có thể thấy được,vậy thì xin giấc mơ này hãy lâu hơn một chút,cho tôi gần cậu ấy thêm một chút nữa đi. Mở mắt ra tôi thấy nhứt đầu lắm, căn phòng trắng toát, trên trán và tay tôi vẫn còn hơi ấm chắc không phải cậu ấy đâu, cậu ấy sẽ không làm vậy với tôi đâu cậu ấy ghét đồng tính luyến ái mà.

Lâu sau, có cô giáo đi vào thì ra tôi đang ở phòng y tế của trường

"Bạch Hiền cơ thể em có rất nhiều vết bầm tím, suy nhược, em hãy cố gắng ăn nhiều vào để tốt cho sức khoẻ" cô giáo lên giọng nói với tôi

"Dạ em biết rồi, cảm ơn cô" tôi rất muốn hỏi cô ai đưa tôi đến đây nhưng mà thôi đi chắc là thầy, cô giáo nào đó tốt bụng đưa tôi đến đây vì bạn học nào cũng ghét tôi mà

Trên đường về tôi đưa tay sờ lên trán nghĩ về giấc mơ kia khoá miệng không tự chủ được mà con lên. Trời hôm nay xanh thật, đẹp thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro