Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biện Bạch Hiền, Chung Nhân hẹn cậu 10 phút nữa gặp mặt ở phòng Vật lí" Băng Thanh dùng thái độ khinh bỉ nói với tôi

"Không đi"

"Mày dám không đi, tụi tao biết một vài điều rất thú vị về mày. Có muốn nghe không?" Băng Thanh uy hiếp tôi

"Được tôi đi"

Phòng Vật lí

"Bạch Hiền à trước khi mày làm việc gì có phải là nên nghỉ trước hậu quả không" Chung Nhân bạn trai Băng Thanh nói với tôi

"Là do cô ta ép tôi làm"

"Con mẹ nó mày còn dám chối, bây giờ ai cũng thấy mày cầm dao rạch" Chung Nhân tức giận rống lên một tiếng như lợn bị chọc tiết

"Miệng trên không nói vậy thì miệng nhỏ ở dưới nói đi" tôi định bỏ đi nhưng mà ra tới cửa thì bị vài tên cao to ngăn lại

"Tao cho tụi bây chơi với nó đó" Chung Nhân nói rồi bỏ đi để tôi lại với mấy tên này

"Cưng nhìn ngon mắt thật. Tao chơi trước, tao xong thì tới tụi bây" tên cao to nhất nói

"Tránh xa tôi ra" nói rồi tôi đá vào người hắn

"Mẹ nó, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt" tên đó đè tôi xuống xé áo tôi ra. Bỗng dưng cửa phòng mở ra

"Cậu ấy đã không muốn thì hà tất gì phải làm vậy?" Một người đi vào

"Tao chơi xong thì tới chú em chơi, chúng ta đều là đàn ông mà" tên đó cười đểu nói với người đó. Vừa dứt lời người đó chạy lên đá cho hắn một cú, những tên khác thấy vậy liền bay tới nhưng đều bị hạ

"Này bạn không sao chứ?" Người đó hỏi tôi. Rồi đưa tay kéo tôi dậy

"A... không sao. Cảm ơn" tôi cảm kích người đó

"Tôi tên Ngô Diệc Phàm. Còn cậu" Diệc Phàm hỏi tôi. Tên cậu ấy hơi quen

"Biện Bạch Hiền" tôi cười lãnh đạm với cậu ấy một cái. Rồi rời đi. Vừa đi được nửa bước thì bị Diệc Phàm nắm tay kéo lại

"Đây là số điện thoại của tôi cần gì thì gọi" Bạch Hiền đã đi xa

"Biện Bạch Hiền tôi quả thật muốn một ngụm ăn sạch em" Hắn, Ngô Diệc Phàm chủ tịch tập đoàn WuFan. Xung quanh đều có đủ mĩ nam, mĩ nữ nhưng tại sao hắn chỉ muốn cậu nhóc này. Hôm nay đến khảo sát thì thấy cậu, đôi mắt lãnh đạm như không có gì có thể khiến cậu quan tâm. Làm hắn nổi lên hứng thú

"Tử Thao giúp tôi điều tra Biện Bạch Hiền. Tường tận mọi việc" hắn gọi điện cho trợ lí điều tra về cậu

"Ngô Diệc Phàm cái tên này nghe quen thật" a Ngô Diệc Phàm chủ tịch tập đoàn WuFan đối thủ cạnh tranh với tập đoàn LEXO của gia đình Xán Liệt. Xán Liệt tuy chỉ mới 16 tuổi nhưng đã là giám đốc của một tập đoàn lớn có chi nhánh bao quanh Đông Nam Á. Chủ tịch tập đoàn đó là cha của Xán Liệt- Phác Xán Long

"A... tới giờ ông Vật lí rồi" hôm nay Xán Liệt không có đi ôn chắc là có việc. Chỉ có mình tôi và thầy. Ôn xong tôi lấy điện thoại ra định gọi cho mẹ bảo hôm nay sẽ về trễ thì thấy tin nhắn của Lộc Hàm bạn thân của tôi

"Bạch Hiền tập đoàn LEXO xảy ra chuyện rồi. Phác Xán Long bị giết giá cổ phiếu của LEXO giảm mạnh đang bị WuFan thâu tóm" cha của Xán Liệt chết rồi, một mình cậu ấy phải chống đỡ cả công ty. Nghĩ đến đây tôi không khỏi cảm thấy xót xa. Phải chi tôi giúp được gì cho cậu ấy. Tôi có thể giúp đỡ cho cậu ấy. WuFan thâu tóm tôi sẽ cầu xin Diệc Phàm giúp đỡ

"0965535XXX" tôi bấm dãi số đó gọi cho Diệc Phàm

"Alô" giọng của Ngô Diệc Phàm vang lên

"Diệc Phàm là tôi, Biện Bạch Hiền. Có thể gặp tôi một chút không" tôi hẹn gặp Diệc Phàm

"Được. Tập đoàn WuFan phòng chủ tịch tôi chờ cậu" nói rồi cúp máy

"Mèo nhỏ thật không ngờ em lại chủ động tìm đến tôi"

Bạch Hiền gọi xe đến tập đoàn WuFan. Đi đến bàn tiếp tân

"Chị ơi em muốn gặp chủ tịch Ngô Diệc Phàm" tôi nói với chị ấy. Chị ấy nhìn tôi từ đầy tới chân

"Đi theo chị" chị ấy dẫn tôi vào thang máy. Đến được tầng cao nhất chị ấy nói:

"Em tự đi đi, đến đây là chị đã hết phận sự" nói rồi chị ấy bỏ đi. Tôi đi đến trước cửa phòng

"Cốc, cốc, cốc" tôi gõ cửa

"Vào đi" giọng Diệc Phàm vang lên. Tôi mở cửa đi vào thâdy Ngô Diệc Phàm đang đi từ bàn làm việc sang bàn khách. Hắn giơ tay mời tôi ngồi xuống

"Em đến đây tìm tôi có việc gì?" Hắn mở lời nói với tôi

"Em... có phải anh đang định thâu tóm LEXO?" Tôi không vòng vo mà hỏi thẳng

"Phải" hắn trả lời tôi

"Vậy có thể nào không thâu tóm không?" Hắn không ngời hôm nay mèo nhỏ đến đây chỉ để cầu xin hắn

"Có thể..."

"Thật sao"

"Chỉ cần cậu làm tình nhân của tôi thì có thể" tôi hơi bất ngờ khi Diệc Phàm nói vậy nhưng vì cậu ấy tôi chấp nhận. Thân thể này cũng đâu còn sạch sẽ gì nữa đâu

"Được tôi đồng ý"

"Vì Phác Xán Liệt phải không"

"Phải"

"Em không hối hận?" Hắn hỏi tôi

"Không hối hận. Bởi vì cậu ấy là mặt trời của em. Em không muốn mặt trời đó mất đi ánh sáng" từ lúc bắt đầu tôi chưa từng hối hận. Vì cậu ấy xuất hiện thế giới của tôi liền được soi sáng mất đi vẻ u ám ban đầu

"Tử Thao hủy bỏ kế hoạch thu mua LEXO. Hẹn Phác Xán Liệt ngày mai gặp mặt hợp tác" Diệc Phàm lấy điện thoại gọi cho trợ lí

"Em ngày mai đến biệt thự Mạn Châu ở ven biển" hắn nói với tôi

"Được" nói rồi tôi bỏ đi




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro