Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạch Hiền, chúng ta chia tay đi !" Phác Xán Liệt không chút do dự nói chia tay, vô cùng bình tĩnh, ánh mắt lạnh đến vô tình.

Ngồi đối diện, Biện Bạch Hiền chết lặng, mong mình chắc chắn lỗ tai có vấn đề.

Người ấy hôm qua còn nắm tay cậu thật chặt, còn cùng hôn môi, người ấy còn ôm cậu nằm lười biếng trên giường cả ngày, còn... Sao giờ lại muốn bỏ cậu đi?

Ngày này 3 năm trước, người này 3 năm trước còn đứng trên sân thượng tầng 61, mặc gió đông thổi đến chết rét, mặc bản thân đang cảm nặng, mặc cho cái giọng nói đã khản đặc vẫn cố hét lên như 1 tên ngốc, gào đến đỏ cả mặt mũi, gào đến nỗi cổ họng sưng đến 3 ngày sau mới nói được, chỉ để nói cho cậu biết " Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt thích Biện Bạch Hiền, anh muốn cùng một chỗ với em. Anh thích em". Cảm động hơn nữa, khi đó cậu đang làm phục vụ cho nhà hàng trên tầng tòa nhà đối diện...

'Sao mọi chuyện lại trở nên như vậy? Hôm nay là ngày kỉ niệm 3 năm chúng ta về cùng 1 chỗ...'

Biên Bá Hiền không kìm nổi ngỡ ngàng. Lại tự giễu. Nhưng cậu muốn biết lý do, thực sự muôn biết...

"Tại sao...."

"Em không thấy em thực phiền ư? Nói chia tay thì chia tay đi!"

Phác Xán Liệt vội ngắt lời Bạch Hiền, nói bằng thứ giọng chán ghét mà trước nay chưa từng có. Ánh mắt vẫn không hề thay đổi.

'Xán Liệt, sao đến nhìn em anh cũng không thể? Anh chán ghét em đến vậy sao?'

Bạch Hiền đến lý do chia tay cũng không biết, cậu nhếch miệng khinh bỉ. Xán Liệt đã vô tình như vậy...
"Vậy thì... chia tay"

Nói xong cậu liền quay người bước đi. Phải đi thật nhanh, ra khỏi nơi chết tiệt này. Cậu sắp không chịu nổi. Chỗ này, trong ngực trái, đau đến phát điên rồi.

Phác Xán Liệt đợi khi tiếng bước chân đã xa dần, nước mắt liền cứ thế rơi, hắn tự đánh vào đầu mình rồi lại liên tục mắng

" Xán Liệt là tên đần độn, Xán Liệt làm em đau, anh làm tổn thương Bạch Hiền.... Anh xin lỗi, Bạch Hiền, thực xin lỗi..."

Hình ảnh lúc mờ lúc rõ của người kia cứ ám ảnh Phác Xán Liệt, cậu ấy đang nhìn hắn đau lòng, đang oán trách hắn, đang nắm chặt hai bàn tay....

Hắn cứ ngồi như thế, ánh mắt vô hồn, thẫn thờ hướng ra cửa kính. Mãi cho tới khi trời tối...

"Xán Liệt, tôi là Khánh Thù, cậu tính ngồi đây đến bao giờ hả? Sao không gọi tôi tới đón?"
Khánh Thù vội vàng chạy vào trong quán cafe, mắng Phác Xán Liệt 1 tràng dài. Bất quá cậu ta cũng mải đi chơi với Chung Nhân nên quên mất.

"Thực ra tớ vẫn chưa quen, bấm máy nhưng sợ bấm nhầm số, nhỡ gọi nhầm cho ai đó thì rất làm phiền họ"
Xán Liệt vẫn lơ đãng nhìn ra cửa, lại cười cười hồn nhiên nói chuyện với Độ Khánh Thù.

Khánh Thù im lặng một hồi, thật bất lực mà đỡ hắn dậy.

"Qua ở cùng tôi và Chung Nhân 1 thời gian, còn có thể giúp cậu"

"Có thể... giữ bí mật chuyện kia...???"

Do dự một hồi Khánh Thù không nặng không nhẹ mà đồng ý.

"Ừ, cậu yên tâm"

Bạch Hiền. Anh quả thực không nhẫn tâm đối với em như vậy. Em như vậy sẽ rất mệt mỏi, rất đau lòng...

Anh xin lỗi, thực xin lỗi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro