1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Ren à đừng bỏ anh mà..."- Cậu thanh niên kéo tay cô gái, giọt nước mắt trong suốt từ khoé mắt lăn xuống.

"Em xin lỗi, em phải đi, bỏ em ra"- Cô gái Ren ấy hất tay anh ta, kéo vali đi tới cổng soát vé lên máy bay sang Mĩ, không hề ngoái đầu.
Chanyeol đau khổ đứng đó, ánh mắt chứa đựng sự bi thương, đau khổ. Nước mắt cứ rơi ngày một nhiều, anh chạy ra đường lớn, chỉ cắm đầu chạy như muốn thoát khỏi đau buồn. Bất chợt một cơn mưa ập xuống. Từng hạt mưa tát vào mặt Chanyeol, anh cảm thấy đau lắm, nhưng là đau trong con tim kìa.

Cô ấy bước đến tựa như thiên thần, cứu rỗi anh, cho anh hy vọng. Rồi bây giờ, chính cô lại là người nhẫn tâm đập nát hy vọng đó. Cô đã từng nói yêu anh, tại sao bây giờ lại rời bỏ anh như vậy? Từ giờ phút đó, anh đã thề rằng sẽ không để ai bước vào trái tim của mình một lần nữa. Không bao giờ.


Mưa cứ rơi ngày một nhiều, dần nhấn chìm bóng lưng cô độc của chàng trai trẻ.


-----1 năm sau-----



Các nhà báo, nhiếp ảnh gia chen chúc, xô đẩy nhau dưới toà nhà cao chọc trời. Họ rất muốn được nhìn thấy người thừa kế của tập đoàn PC nổi tiếng khắp Seoul.

Baekhyun là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng 23 tuổi. Dù tuổi còn rất trẻ, cậu đã đạt được nhiều thành tựu trong nghành nghề này, dễ dàng có chỗ đứng vững chãi trong làng giải trí. Hôm nay nghe tin chủ tịch tập đoàn PC giới thiệu với báo chí người thay thế vị trí của ông, đương nhiên Baekhyun phải đến chụp hình, nắm rõ thông tin. Cậu vội vàng đeo túi đồ vắt qua vai rồi lái xe tới công ty tập đoàn Phác.


Baekhyun gửi xe ở một nơi gần đó, đi nhanh vào toà nhà cao tầng. Nhân viên bảo vệ nhiều lần thấy cậu tới đây, lại tới vào các sự kiện quan trọng của công ty nên vui vẻ mở cửa cho cậu vào. Baekhyun mỉm cười với anh bảo vệ rồi bấm thang máy lên phòng họp.

'Phù, vẫn kịp giờ'

Cậu thở phào nhẹ nhõm, đứng gần cuối phòng họp tìm góc độ đẹp để chụp hình. Chẳng mấy chốc, những nhân viên ưu tú và những người có cương vị cao trong công ty đã đông đủ, ngồi đúng ghế của mình.



Lúc cửa mở, mọi người đều im lặng, chỉ có tiếng máy ảnh vang lên tách tách. Ngài chủ tịch bước vào, theo sau là con trai độc nhất của ông, cũng là người kế thừa gia sản- Park Chanyeol. Baekhyun nhìn qua cũng đánh giá được con người hắn: rất đẹp trai, tính cách lạnh lùng, cao ngạo. Nhưng cậu lại thấy rằng, đôi mắt hắn rất đặc biệt. Đôi mắt to, toả ra khí chất lạnh lùng nhưng ẩn sâu trong đó là sự cô đơn khó diễn tả. Baekhyun cứ chăm chăm nhìn anh ta, đờ cả người. May có anh bạn bên cạnh vỗ vài phát mới tỉnh.


"Trúng tiếng sét ái tình hay sao mà cứ nhìn anh ta thế?"- Gyeongsoo trêu cậu, cười tươi để lộ khuôn miệng hình trái tim hết sức đáng yêu.


"Đập cho một trận bây giờ?! Ăn nói linh tinh!"- Baekhyun giơ nắm đấm lên doạ khiến Gyeong soo chỉ dám cười thầm trong bụng

Chủ tịch Park ngồi xuống chiếc ghế to nhất ở đầu bàn, Park Chanyeol đứng bên cạnh, không hề thay đổi cảm xúc. Ông lên tiếng chào hỏi vài câu, rồi vào thẳng vấn đề chính:

"Hẳn mọi người đều biết, tôi đã tới tuổi nghỉ hưu, muốn được an hưởng tuổi già. Chính vì vậy, tôi muốn nhường lại quyền thừa kế cho con trai duy nhất của tôi- Park Chanyeol. Tôi tin rằng, nó sẽ thay tôi giúp công ty PC ngày càng lớn mạnh"


Lời vừa dứt, mọi người đã vỗ tay không ngớt, tiếng máy ảnh cũng vang lên. Ông Park đứng dậy, vỗ vai Chanyeol. Hắn mỉm cười như có như không, nắm tay ông như trấn an rồi ngồi xuống ghế chủ tịch.


"Cảm ơn tất cả mọi người. Từ giờ, tôi sẽ thay bố tôi đảm nhiệm chức chủ tịch của công ty, tôi mong mọi người luôn cố gắng cùng với tôi để công ty ngày càng phát triển. Xin cảm ơn!"

Lần này, tiếng vỗ tay thậm chí to hơn trước. Baekhyun đứng nháy máy liên hồi, sau cùng cũng bỏ máy ảnh để vỗ tay chúc mùng vị chủ tịch mới.


Cuộc họp kết thúc, ông Park và Chanyeol xuống xe, xung quanh là mấy người vệ sĩ mặc comple đen, to khoẻ đang ra sức ngăn những nhà báo xung quanh. Chiếc xe sang trọng nhanh chóng thoát khỏi đám người đang nhốn nháo, lao ra đường lớn. Chanyeol lúc này đang nhìn ra cửa kính xe, ánh mắt xa xăm, dường như đang lạc trong thế giới riêng của mình.



Bỗng anh giật mình khi thấy khuôn mặt xinh đẹp ấy. Đôi mắt trong sáng, đôi môi hồng, khuôn miệng xinh đẹp với chiếc mũi cao, dáng người nhỏ bé năng động ấy, anh tưởng rằng mình đã quên từ khi nào. Chanyeol lao xuống xe, không quan tâm tới tiếng gọi của bố mình đằng sau. Anh chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp người kia. Anh nắm lấy bả vai người đó, xoay lại.


"Ah... Anh, tìm tôi có chuyện gì sao?"- Baekhyun hơi ngạc nhiên, tròn mắt nhìn người đối diện.


"À tôi xin lỗi tại cậu giống người bạn cũ của tôi..."- Chanyeol xấu hổ, hận không thể đào cái hố mà chui xuống trốn.

"À vậy tôi đi trước"- Baekhyun toan bước đi thì Chanyeol gọi lớn.


"Khoan đã! Cho tôi làm quen với cậu?"


"Tất nhiên là được. Tôi là Byun Baekhyun, nhiếp ảnh gia. Sáng nay tôi có ở công ty anh chụp ảnh nhưng chắc anh không biết"

"Ồ.. Tôi là Park Chanyeol. À ờm tôi có chuyện, tôi đi trước nhé!"- Chanyeol lắp bắp.


"Tạm biệt cậu Park"- Baekhyun nói kèm theo điệu cười toả nắng khiến Chanyeol đơ người. Cậu lại tiếp tục sải bước trên đường phố Seoul, không biết rằng có người đang nhìn theo cậu


Lần này em sẽ không thể rời xa tôi được nữa!

.


.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro