14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun tạm biệt Ren, khoác túi ra quán cafe.


Bùm!


"Chúc mừng em Baekhyun!!!"


Mọi người từ đâu xông ra, thi nhau ôm Baekhyun. Soyeon cười như được mùa:



"Trời ơi Baek của Taeyeon giỏi quá đi! Chị yêu em nhất nè!"



"Haha tất nhiên là phải giỏi! Anh trai em mà!"- Taeyeon cười, kéo kéo Baekhyun ra một chỗ nói thầm:


"Anh nè, em thấy sắc mặt anh không được tốt. Có chuyện gì kể cho em nghe, có thể em sẽ giúp...."



"Không có gì. Thôi ra ngoài ăn tiệc đừng để mọi người chờ"- Baekhyun cố nặn ra một nụ cười, chạy ra nhập cuộc cùng mọi người.
Taeyeon vẫn đứng đó, ánh mắt lo lắng nhìn về hướng Baekhyun.




'Anh, anh đừng giấu em. Chắc chắn em sẽ tìm ra tại sao anh lại buồn như thế. Em sẽ bảo vệ anh' Taeyeon nghĩ, cũng ra ăn bánh do Minseok làm.


---------------




"Thằng bé giống em quá phải không anh?"- Ren vừa chải tóc vừa mỉm cười hỏi.



Chanyeol nằm sấp trên giường, quay ra nói:
"Ừm giống, nhưng mà mắt em ấy màu nâu."




"Đúng rồi"

"Sao anh lại thấy cậu ấy có vẻ rất tâm trạng khi thấy anh. Mà anh cũng có cảm giác cậu ấy rất thân quen với anh, nhất định là anh có mối quan hệ gì đó với cậu ấy..."




Ren giật thót khi nghe Chanyeol nói, lắp bắp:


"Thôi không nói nhiều nữa. 1 tháng nữa mình làm đám cưới rồi, anh phải giữ sức chứ!"


"Em nói cũng phải."

Ren gật đầu lia lịa, kéo chăn cho Chanyeol rồi cầm túi ra ngoài. Cô cho xe tới một nhà hàng 5 sao. Lúc cô xuống xe, cả một hàng dài nhân viên cúi đầu chào khiến cô  thấy hoang mang. Đang không biết làm thế nào thì chuông điện thoại reo:



"Ren, em lên tầng 10 đi. Còn nhân viên chào thì em chẳng cần để ý, vì anh bảo họ phải đón em tốt ấy mà...."

"Anh cần gì phải làm vậy"


"Thôi anh cúp máy đây"

Ren thở dài, đi vào nhà hàng. Mặt cô cứ đỏ lựng lên, mà mấy người khách cứ nhìn cô chằm chằm khiến cô luống cuống, vấp vào chân bàn. Ren nhắn tịt mắt, chờ đợi mông mình tiếp đất....



Ủa? Sao chưa chạm đất nhỉ? Mình bay được hả?

Ý nghĩ đó thoáng bay qua đầu cô, cho tới khi giọng nói trầm ấm vang lên:



"Em phải cẩn thận chứ! Trật mắt cá chân rồi này, để anh bế"- Dong Min nói, nhấc bổng Ren lên trước con mắt ngưỡng mộ của các cô gái chàng trai.


Ren vùi mặt vào ngực DongMin, bấu vào tay anh. Huhu ngại quá đi. Anh cũng thật là... Ren chửi thầm...


"Em đừng nghĩ nhiều, tổn hại tới sắc đẹp. Ngồi lên đây anh chỉnh cho"


DongMin nói, đặt Ren xuông ghế, cầm lấy cổ chân cô nắn:


"Aaaa... Còn có thể đau hơn được nữa không hả?!????!?"- Ren xém chút nữa gào lên, sắc mặt khó coi nhìn anh.



DongMin cười khiến tim cô trật đi một nhịp. Sao cô luôn thấy yên lòng khi ở bên anh(?)
Anh nhìn cô một lúc lâu, rồi ngồi ở ghế đối diện.


"Ren, em nghĩ kĩ lại đi. Đâu cần phải cưới nhanh như vậy? Còn nhiều người tốt hơn anh ta mà..."( tui: Vâng có anh hơn anh ấy=))))



"Không. Em quyết rồi. Tháng sau em sẽ cưới."



"... Tháng sau anh cũng đã về Mĩ rồi, có thể sẽ chỉ ở đấy khi em đọc lời thề thôi, còn anh không thể tham dự buổi tiệc..."



"Vậy cũng được. Mà ăn thôi em đói rồi"- Ren thấy tình huống này hơi ngột ngạt, bèn đánh lạc hướng. DongMin cười trừ, cùng Ren dùng bữa tối.
.


.
.
.
.
.

Chanyeol nằm một mình mãi cũng chán, bèn bật dậy đi ăn rồi tìm một quán cafe ngồi giết thời gian.


Baekhyun chạy ra, mỉm cười:


"Xin chào, quý khách muốn dùng gì..."

Cậu lập tức tái mặt khi nhìn thấy Chanyeol.
"A em vợ! Hoá ra em làm ở đây! Làm cho anh hai chiếc bánh như hôm em đi thi nhé"



"Anh hay thật. Anh đồng ý chia tiền chữa bệnh cho tôi, rồi bây giờ anh tỏ ra không quen biết. Tôi đúng là chưa hiểu hết lòng dạ của anh!"



"Em nói gì thế?"




"Anh còn tỏ ra không biết? Tôi...."



"Anh Baekhyun, em bảo nè! Xin lỗi ngài Park..."- Taeyeon từ đâu chạy ra, lôi xềnh xệch Baekhyun đang luôn miệng chửi rủa. Chanyeol khi thấy cô gái này khoing hiểu sao cảm thấy hơi buồn bực, ghen tức. Thôi kệ đi, quan tâm nhiều làm gì cho mệt. Anh nghĩ, xong mỉm cười ngắm Paris về đêm.




Taeyeon hỏi anh:


"Anh làm cái trò gì đấy?"



"Nhưng mà tại sao anh ta lại đối xử với anh như thê..."



"Anh ấy không nhớ gì đâu!"


"Cái gì cơ? Sao..."


"Anh xem đi"


Taeyeon đặt một tập hồ sơ xuông bàn. Baekhyun tay run run mở ra xem. Cậu há hốc cả mồm, mắt mở to hết cỡ. Vậy là...

"Anh Chanyeol đã hiến tuỷ cho anh đấy. Nhưng cũng vì thế mà anh ấy mất trí nhớ... Anh à, Chanyeol săps cưới rồi, em nghĩ..."



"Anh biết rồi, anh sẽ không làm kẻ thứ ba đâu. Cảm ơn em đã tìm hiểu giúp anh."


Một giọt nước mắt lăn dài xuống gò má gầy. Baekhyun vội lau đi, mỉm cười


'Chanyeol, chúng ta không còn duyên nữa... Phải không anh? Cuối cùng, em vẫn chỉ là kẻ thua cuộc mà thôi...'





.
.
.

.
.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro