3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"Tôi muốn theo đuổi cậu!"




Baekhyun tròn mắt nhìn Chanyeol như người ngoài hành tinh:

"Vậy có phải nhanh quá không? Tôi với anh vừa mới quen nhau..."

"Cậu không đồng ý thì tôi vẫn sẽ theo đuổi cậu. Chẳng qua hỏi cho có lệ thôi mà"- Chanyeol tỉnh bơ.



Baekhyun cậu chịu rồi. Lần đầu tiên gặp cái người kì quái thế này, không biết làm thế nào bây giờ?



"Anh đã nói vậy thì tôi không thể từ chối"- Baekhyun cúi mặt, một lúc lại ngẩng đầu" nhưng công việc của anh và của tôi..."


"Không cần nghĩ nhiều, tôi sẽ lo liệu"- Chanyeol nở nụ cười nhìn Baekhyun khiến tim cậu đập nhanh hơn, mặt đỏ tía tai. Chanyeol thấy cậu thế này, lại cười tươi hơn nữa. Khuôn mặt đã giống rồi, tính cách cũng giống nữa chứ! Cứ như kiểu đây chính là cô ấy vậy! Lần này anh nhất định không để cậu chạy thoát! Nhất định là như vậy!

.
.
.
--------5 tháng sau-------

"Hôm nay anh về muộn nên cứ ăn trước đi nhé!"


"Anh nhớ về sớm đấy! Đi với cô nào là em giận!"- Baekhyun chỉ tay vào mặt Chanyeol, phồng mồm trợn má làm anh không nhịn được cười.

"Nhớ rồi mà. Anh đi đây"- Chanyeol lên chiếc xe sang trọng đậu ở cửa biệt thự, nói với Baekhyun rồi lái xe đi.


Baekhyun ngồi trên ghế sofa giữa phòng khách, nghĩ lại cái khoảng thời gian cậu và Chanyeol quen nhau. Mới hôm qua chỉ là bạn bè mà hôm nay đã làm người yêu, anh còn đưa cậu về nhà, để cậu sống cùng anh trong ngôi biệt thự này. Baekhyun bất giác mỉm cười, đi xuống dưới bếp lấy chai sữa tươi. Vừa đến cửa nhà bếp, cậu đã nghe mấy cô hầu trong nhà nói chuyện rôm rả:

"Cậu ấy đẹp trai nhỉ! Nhưng tôi thấy cậu ta trông quen quen?" Cô hầu nhỏ tuổi nhất lên tiếng.

"Hầy con bé này, không phải quen mà là quá quen. Trông cậu ấy rât giống tiểu thư Ren"- cô hầu khác lên tiếng

"Đúng đấy. Nhưng tại sao lại trùng hợp thế nhỉ?!"


.....


Baekhyun đứng ở cửa nghe, chân không thể nhúc nhích. Lấy hết bình tĩnh, cậu bước vào làm mấy cô hầu giật bắn mình, lắp bắp:


"Cậu chủ, cậu muốn lấy gì ạ?"


"Ren là ai?"- Baekhyun hỏi đúng trọng tâm làm mấy cô lại một lần nữa giật bắn, không nói được lời nào.

Cậu hét vang cả căn bếp rộng lớn


"Nói!"


"Dạ cậu cứ bình tĩnh... Ren là người yêu cũ của cậu Chanyeol. Hai người ấy yêu nhau rất sâu đậm, nhưng không biết tại sao cô ấy lại đi Mĩ bỏ lại cậu chủ ở đây. Từ đó, Chanyeol thay đổi hẳn, cậu chủ bắt đầu lao đầu vào học hành rồi trở thành chủ tịch công ty....- ngừng một chút, cô hầu ấy lại tiếp tục" nhưng từ lúc gặp cậu, tôi thây cậu ấy vui vẻ hơn, còn nói cậu rất giống Ren- người mà anh ấy không quên được..."


Baekhyun càng nghe, nước mắt rơi lã chã, thấm ướt cả mảng áo. Tại sao anh lại không nói cho cậu biết chứ? Chẳng lẽ anh nói yêu cậu chỉ vì cậu giống cô gái kia? Baekhyun đột nhiên nhớ tới ngăn tủ mà Chanyeol nói. Anh đã dặn cậu rằng không được mở cái tủ ấy ra. Có lần cậu định xem bên trong có gì, anh đã giận cậu cả tuần, không nói với cậu một câu.



Bên trong đó có thứ gì mà anh giấu kĩ vậy chứ? Nghĩ đến đây, Baekhyun lấy chìa khoá chạy lên lầu. Cậu thử từng chiếc một. Không được. Baekhyun đang ngồi thử chìa thì thấy một vật gì đó phát sáng trên thành giường. Cậu mò lên, thấy có một cái chìa nhỏ treo trên đó.


Không thể tin được! Vậy mà từ trước đến nay cậu không hề để ý tới nó! Baekhyun run rẩy đưa chìa khoá mở ngăn tủ.

A được rồi! Cậu kéo ngăn tủ ra, bên trong toàn là ảnh, của anh chụp cùng một cô gái. Cô ấy rất đẹp, mái tóc dài vàng óng, đôi mắt hơi ánh màu xanh ngọc, dáng người rất chuẩn. Nhưng người này...rất giống cậu! Từ khuôn mặt, nụ cười cho đến đôi mắt. À không, mắt cậu màu nâu nhạt, không phải màu xanh. Nhưng cô gái này trông vẫn rất giống cậu!



Baekhyun ngớ người ra, xem từng bức ảnh. Có bức ảnh anh chụp cùng cô, cũng có những bức ảnh mà cô là nhân vật chính. Nụ cười hạnh phúc đầy yêu thương ấy, tại sao trước đây cậu chưa thấy? Đôi mắt tràn đầy tình cảm, sự ôn nhu như vậy cũng chưa thấy bao giờ? Baekhyun thấy một quyển sổ nhỏ nằm dưới những tấm ảnh và đồ đạc, liền lấy ra xem.


'Hôm nay Ren tặng mình một chiếc cốc hình thỏ nè! Đáng yêu quá đi!'



'Ren bị thương, đang trong bệnh viện. Mình buồn quá, mong em ấy mau khoẻ'

'Sao dạo này em ấy xa lánh mình thế nhỉ? Mình đã làm gì để em ấy giận sao?'


......


Trang giấy sau không có gì, Baekhyun giở từng trang, cho tới cuối cuốn sách
'Ren à anh đã thấy em rồi! Em vẫn rất đẹp, nhưng chỉ có đôi mắt là hơi khác màu. Nhưng anh vẫn rất yêu em, cuối cùng Ren cũng về với anh rồi. Anh nhớ em lắm. Anh sẽ không để em đi nữa đâu, cho dù có chết!'

.
.
.
.
Baekhyun khóc cho tới khi người mệt lả ra, liền thiếp đi nhanh chóng.



Chanyeol về tới nhà thì thấy mấy cô hầu đang lo lắng, chạt tới chạy lui"Sao cậu ấy không xuống ăn nhỉ? Chẳng biết xảy ra chuyện gì rồi nữa?"

"Có chuyện gì? Baekhyun đâu?"-Chanyeol vẻ mặt cau có, doạ mấy cô hầu chết khiếp.

"Dạ ... Dạ.... Cậu ấy..."


"Nói nhanh!!!"-Chanyeol quát.


"Cậu ấy ở trên đó cả buổi rồi, vẫn chưa thấy xuống.."


Mấy cô chưa nói xong, Chanyeol dã chạy thẳng lên lầu đập cửa rầm rầm."Baekhyun mở cửa ra, anh đây!!"


Bỗng cánh cửa mở toang, một làn gió lạnh tràn ra ngoài làm Chanyeol hơi sợ. Anh đi vào phòng, mọi thứ vẫn như cũ. Ngoại trừ... Không thấy Baekhyun đâu. Anh giật mình, lục khắp phòng mà chẳng thấy cậu đâu. Anh lật tung gối lên thì thấy một bức thư, trên đó là những dấu nước đã khô, làm nhoè mực. Anh run rẩy cầm bức thư lên.
.


.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro