-02-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt: Happy new year~~~ ^o^/~ and happy birthday to me ^o^/~~~

---

Byun Baekhyun cảm thấy thật khổ sở.

Đúng là tiền không phải tự nhiên mà có mà!!!

Nhìn vẻ mặt mơ mơ màng màng của Park ChanYeol, Byun BaekHyun ngứa răng, nhảy lên đè đầu anh xuống.

-Gây chuyện xong còn ngủ được à? Dậy mau, sắp muộn giờ rồi kìa!!!

Park ChanYeol gục gặc đầu, cả người mềm oặt không xương dựa vào người BaekHyun thiu thiu ngủ.

Một cục ức nghẹn ở cổ, nuốt không xong, nhả không được, Byun BaekHyun nhận mệnh đặt Chanyeol xuống giường, vươn tay thắt lại cà vạt cho anh.

Nhớ đến dáng vẻ ngắc ngoẻo thoi thóp mà mặt vẫn tĩnh queo ban nãy của anh, BaekHyun đúng là hết nói nổi.

Ai đời lớn đầu rồi đến thắt cà vạt còn suýt chút nữa thắt chết mình là sao vậy hả anh giai???

Cẩn thận chỉnh lại cà vạt cho ChanYeol, BaekHyun lại dùng sức chín trâu mười hổ lôi anh từ giường dậy. ChanYeol thuận thế vươn đôi tay dài ngoằng của mình ôm dính lấy cậu, rồi như con chó bự chúi đầu vào cổ cậu dụi dụi.

Byun BaekHyun: Có tin ông đây sẽ táng cho anh sml không hả!!!

Park ChanYeol hít một hơi thật sâu.

-Ưm, mùi BaekHyun thơm quá đi!

-Anh im miệng!

-Nhưng hình như có mùi lạ...

-Lạ cái đầu anh!!!

-Giống... mùi thịt bị cháy...

BaekHyun:... !!! Nồi thịt của tôi!!!

---

-Sao lại không ăn?

BaekHyun vừa tọng một miếng bánh mì to vào mồm vừa hỏi người đối diện đang chăm chú chọc chọc đũa vào bánh mì trên đĩa. Park ChanYeol bĩu môi.

-Không ăn ớt!

-Làm gì có ớt đâu, tôi chỉ bỏ có tí tương ớt thôi đó!

-Không thích!

BaekHyun đặt miếng bánh mì cắn dở xuống, bẻ cổ tay nhìn ChanYeol.

-Này anh, tôi chỉ lỡ bỏ có một tí một tí một tí tương ớt mà thôi, anh ăn lẫn vào bánh mì thì sẽ không nếm ra vị ớt đâu ok?

Park ChanYeol lắc đầu nguầy nguậy.

-Không! Nhiều cay hay ít cay hay chỉ là một ít một ít một ít cay cũng không được!

Nhịn!

Ông đây nhịn!!!

Vì tiền ăn tiền học tiền sinh hoạt và đơn li hôn, ông đây nhịn!!!

BaekHyun đẩy đĩa bánh mì của mình đến trước mặt ChanYeol.

-Vậy ăn của tôi đi, không có tương ớt đâu!

Park ChanYeol cầm đũa chọt chọt phần bánh bị cắn dở, nhíu mày lại.

-Bánh này cậu ăn dở rồi, tôi ăn vào rồi bị dính enzim của cậu thì sao chứ? Ai biết cậu có bị bệnh gì không? Lỡ bị lây rồi thì sao đây? Còn nữa, hành vi đưa đồ ăn dở cho người khác là một hành vi vừa không vệ sinh vừa bất lịch sự, còn là sự sỉ nhục đối với người được nhận đấy!

BaekHyun: (゜-゜)... Muốn đánh người quá phải làm sao?

---

-Này, sao hôm nay đến muộn thế hả? May mà tớ đến giành chỗ sớm, không là chúng ta phải ngồi bàn đầu rồi đấy!

Byun BaekHyun thả cặp xuống ghế, mất hết sức lực mà nằm ườn ra bàn học không buồn nhúc nhích.

KyungSoo than vãn xong, quay sang nhìn cậu chàng bình thường mau mồm mau miệng hôm nay lại yên tĩnh dị thường, bèn cẩn thận giơ ngón trỏ chọt chọt bả vai cậu.

-Này... sao vậy...

BaekHyun vốn bất động nay lại kích động mà bật dậy.

-Assshhhh tất cả là tại cậu tại cậu hết đó!!!

KyungSoo vô tội không hiểu ra làm sao.

-Tại sao cái gì cơ?

Byun BaekHyun có khổ mà nói không nên lời, bực bội vò tóc rồi úp mặt xuống bàn.

Dậy thì phải ượn à ưỡn ẹo cả tiếng đồng hồ mới dậy, thắt cà vạt thì suýt thắt chết mình, mặc đồ thì tròng chân vào tay áo, ăn sáng thì được voi đòi tiên, mấy cái này thì thôi đi, sao đến viện nghiên cứu nơi làm việc của mình cũng không nhớ, làm hại cậu phải đạp xe gần chết để chở đến nơi, cuối cùng còn phải hộc tốc đạp cho bại cả hai chân mới kịp giờ học!!!

Anh ta là 26 tuổi hay là 2,6 tuổi vậy?

BaekHyun bị dày vò cả một buổi sáng mệt không thở ra hơi, rốt cuộc trước khi chuông vào học vang lên đã thiu thiu ngủ.

-AAAAAA!!!

-AAAAAAAAAAA!!!

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!

Byun BaekHyun bật dậy như một tia chớp, liền oanh oanh liệt liệt cụng đầu vào cằm KyungSoo đang cúi xuống đập cậu dậy.

-A Byun BaekHyun câu phải cẩn thận chứ, cằm tớ đau quá!

-A KyungSoo ai bảo cậu cúi xuống làm chi ha đầu tớ đau quá đi!!!_BaekHyun miệng méo xệch xoa xoa cái đầu đang ong ong của mình_Ủa mà sao lớp hôm nay xôm dữ vậy, còn la hét nữa chứ?

Bình thường không phải im như thóc thì cũng là im như thóc, cứ mỗi một câu thầy nói đều có tác dụng như một liều thuốc an thần làm cho sinh viên ngủ đến mê mệt không phân được trời trăng hay đường về. Vậy mà hôm nay sao lại như cái chợ thế này? Đừng bảo năm cuối rồi lại đâm ra chăm học đấy chứ?

-Đây đây!_KyungSoo hào hứng túm cổ áo cậu kéo lại, chỉ nơi cửa ra vào_Lí do kìa!

Mái tóc đen vuốt ngược lên đầy cuồng dã mà nam tính, bộ vest đen thẳng thớm ôm sát người, phác họa rõ đôi chân dài cùng bờ vai rộng. Đôi mắt hoa đào hơi xếch lên, làn môi nhạt màu hơi mím lại, sống mũi thẳng và cao, tất cả hợp lại cùng một chỗ, liền trở nên đẹp đến khiến người ta không nỡ rời mắt đi. Bước từng bước thong dong lên bục giảng, không khí xung quanh anh như cô quạnh lại, trở nên khép nép lu mờ trước sự hiện diện của anh.

Đám sinh viên nước miếng chảy ròng ròng.

Đẹp, đẹp trai quá!!!

Người kia đẩy mắt kính lên, bình tĩnh lướt mắt nhìn bao quát giảng đường rộng lớn, đầu óc nhanh chóng ghi nhớ và phân tích, xác định tọa độ chính xác nhất, liền dừng mắt, chuẩn xác đối diện với đôi mắt đang ngày càng trừng lớn của Byun BaekHyun.

-Chào các em, tên tôi là Park ChanYeol! Từ bây giờ, tôi sẽ là giảng viên phụ trách môn học này của các em!

Byun BaekHyun bẻ gẫy cây bút trên tay.

Cái gì cơ???

Ban nãy cậu dùng nửa cái mạng chở anh ta đến viện nghiên cứu, và giờ anh ta lại ở đây, còn là giáo viên của cậu???

Đồ khốn Park ChanYeol, ông đây nhất định phải li hôn với anh!!!

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro