4 : Hai mối tình vụn vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi anh đến mang nhẫn về

Qua ngày hôm sau, nắng lên ấm áp. Bầu trời sau trận mưa lớn đã quang đãng hơn nhiều. Từng áng mây trắng bồng bềnh nhiều hình dạng vẩn vơ trôi trên nền trời trong xanh. Tiếng chim hót hòa cùng với tiếng xôn xao của phố phường sáng sớm, thêm mùi ngai ngái của mặt đất sau mưa

Byun Baekhyun xem chừng rất thoải mái. Trời đẹp qủa tâm trạng cũng vì đó mà tốt hơn rất nhiều

Ngoài cửa cậu có treo một chiếc chuông nho nhỏ, mỗi khi có gió thổi qua hay ai đó mở cửa nó sẽ phát ra tiếng kêu leng keng rất vui tai

Thanh âm mơ hồ như thanh âm của chiếc nhẫn hôm nọ

Bất giác đưa tay vào túi áo nắm chặt lấy, tại sao anh còn chưa đến

Chuông nhỏ ngoài cửa lại vang lên thanh âm quen thuộc ấy

Nhưng không phải gió đung đưa

Cũng không phải một vị khách lạ

Là Park Chanyeol

Chỉ là lần này trông thấy anh, dáng vẻ đã không còn băng lãnh như lần đầu, đổi lại tiều tụy hơn rất nhiều.

- Chào cậu.

Baekhyun mỉm cười cúi đầu đáp lại câu chào ấy, từ tốn hỏi :

- Anh đến lấy lại áo phải không ?

- Còn có....

- Một chiếc nhẫn, tôi vẫn còn giữ nó đây.

Baekhyun chạy vào trong cầm ra chiếc áo của anh, lúc tay chạm tay còn cảm nhận được tay anh nóng hổi :

- Anh không khỏe sao ?

- Tôi vẫn....

Nói chưa hết câu, Chanyeol đứng trước mặt cậu loạng choạng gục xuống sàn, may sao vừa kịp lúc cậu đỡ được. Cả tấm thân to lớn của anh ngả trên người cậu.

Ngay lúc này, Baekhyun mới cảm nhận được rằng đây không phải là người mà là một viên than hồng.

Thả anh lên chiếc giường nhỏ trong phòng nghỉ, cậu cúi xuống áp má mình lên trán anh. Thực sự rất nóng. Đôi môi anh lộ rõ sự nhợt nhạt. Trên tóc mai loáng thoáng những giọt mồ hôi chực chảy ướt đẫm vầng trán cao kia.

Baekhyun rút chiếc khăn tay màu trắng trong túi áo ra nhúng vào chậu nước ấm còn bốc khói bên cạnh, vén mái tóc anh lên thấm bớt mồ hôi.

Bàn tay thon dài nhẹ nhàng di chuyển tới sống mũi thẳng kia, dần xuống đến môi. Cậu nhận ra anh thực đẹp, một vẻ đẹp khó cưỡng của một ác qủy ?

Là ác quỷ muốn chiếm hữu em

Chợt, tay Baekhyun bị bàn tay to lớn của anh nắm chặt lấy, đem áp vào bên ngực trái. Bất giác, cậu đỏ mặt lắp bắp :

- Này....Chanyeol.....thả tay tôi ra....

Thế nhưng bàn tay ấm nóng ấy không những không buông ra mà còn siết chặt hơn nữa :

- "....." , em đừng đi. Xin em đừng đi.

Nơi khóe mắt người con trai ấy có một giọt lệ lăn dài, từ từ hạ xuống mặt vải gối, tan biến.

Chanyeol gọi tên ai đó mà Baekhyun nghe không rõ, nhưng chất chứa trong giọng nói ấy là sự đau khổ.

Baekhyun biết

Baekhyun hiểu

Mơ hồ đoán được anh vừa trải qua chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro