CHẤM DỨT MỘT CUỘC TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Kim Chung Nhân - một cảnh sát. Tính cách tôi ngạo mạn vô cùng nên không hay khen ngợi bất kì ai, duy chỉ có Phác Xán Liệt, đội trưởng của tôi là khiến tôi nể phục nhất.

Anh ta là một cảnh sát trẻ tuổi vô cùng và từng coi công việc trên cả tính mạng. Anh tận tâm, hết lòng vì công việc và không ngừng cố gắng. Trong mắt tôi, Phác Xán Liệt là người hội tụ cả văn cả võ, cái gì cũng giỏi, thực sự là một người đàn ông hoàn hảo.

Chỉ tiếc là, đời anh có quá nhiều chuyện đắng cay. Trong tình yêu, Phác Xán Liệt vẫn luôn tỉnh táo nghe theo sự chỉ dẫn của bản thân, nhưng chính bộ não vượt trội ấy khiến cho anh và người mình yêu nhất phải chịu một kết cục vô cùng đau đớn.

Đừng hồi hộp, tôi sẽ kể cho các bạn nghe bây giờ đây. Chuyện tình của Phác Xán Liệt, chính là một trong những thứ đen đủi nhưng cũng hạnh phúc nhất mà anh ấy đã từng nếm trải.

_

Phác Xán Liệt là một cảnh sát tài năng - như tôi đã nói. Anh phá được những vụ án hóc búa và ao ước bắt sống tên tướng cướp trẻ tuổi đang hoành hành ở khắp Trung Quốc bấy giờ. Mọi người đồn nhau rằng, tên đó mang danh là Bá đại ca, nghe rất ngạo mạn và hiếu chiến, nhưng không ai thực sự biết rõ gương mặt của cậu ta cả.

Các cụ nói rồi, người khôn sẽ tự biết giấu mình. Và chàng trai mang danh Bá đại ca có bộ óc vô cùng xuất chúng.

Bọn tôi trong sở cảnh sát lúc rảnh rỗi rất hay nói về ngoại hình của Bá đại ca. Ngô Thế Huân bảo rằng, nếu đã làm rộn cả giang sơn thì hẳn là một thằng to con với hình xăm đầy người, tuy nhiên lại rất ít nói và có một ánh mắt nghịch ngợm. Kim Chung Đại lại phản bác, nói nhất định sẽ là một tay cơ bắp với khuôn mặt đầy chất đặc thù. Còn tôi, tôi nghĩ Bá đại ca hẳn là rất đáng sợ và có một giọng nói khiêu khích người khác.

Chả ai chịu nhường ai, cuối cùng chúng tôi hỏi Xán Liệt. Anh chỉ nói.

"Dù hắn ra sao, tôi cũng sẽ bắt được hắn rồi tống vào ngục giam."

_

Một lần nữa , Phác đội trưởng lại dẫn cả đội đi truy lùng Bá đại ca lần nữa. Chúng tôi đã từng bắt rất nhiều đàn em của cậu ta để truy vấn ra người lớn nhất, nhưng có vẻ bọn họ đều có một suy nghĩ "thà chết chứ không phản bội" nên đều không thu hoạch được gì. Vậy nên, Phác Xán Liệt lần này đã lên kế hoạch rất kì công để xâm nhập vào xào huyệt của bọn chúng, nhưng một lần nữa lại không thành.

"Mẹ nó, sao tên khốn này thông minh quá vậy?" Ngô Thế Huân đã tức điên lên. Nhưng Phác Xán Liệt vẫn chỉ lạnh lùng.

"Cố gắng lên. Hắn không trốn được mãi đâu."

_

Vì mọi cuộc công phá của Phác Xán Liệt đều đổ sông đổ bể, nên cấp trên đã phái lệnh cho cả đội không được tiếp tục điều tra việc này nữa mà giải quyết những vụ dễ dàng hơn. Vì thế, cả đội bỗng trở nên an nhàn hơn lúc trước rất nhiều, mà cuối cùng Phác đội trưởng cũng đã tìm được người yêu.

"Chào mọi người, tôi tên Biện Bạch Hiền."

Khoảnh khắc Xán Liệt dẫn người yêu đến ra mắt chúng tôi đều khiến cả đám rất kinh ngạc. Đó là một người con trai với dáng người nhỏ nhắn và khuôn mặt hết sức sạch sẽ. Cậu rất đáng yêu, có giọng nói thu hút lòng người và hiếu thắng vô cùng. Thời điểm cả đám cùng nhau chơi cờ caro, tuy chỉ là giải trí thông thường, nhưng ánh mắt của Bạch Hiền đều lộ ra sự ngông cuồng đến điên rồ.

Biện Bạch Hiền, ở một mặt nào đó rất giống Bá đại ca.

"Xán Liệt, thấy quen không?"

"Dù cậu thấy em ấy giống ai, thì Bạch Hiền đều không phải."

Khoảnh khắc nghe anh trả lời như vậy, theo tiềm thức tôi nghĩ rằng anh cũng nghĩ giống hệt như tôi. Nhưng tôi rất nhanh, đã quên bẵng đi nó.

_

Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền yêu nhau được hai tháng, cả nước đồn lên rằng Bá đại ca đã chết. Xác của cậu ta đã được tìm thấy ở trong một căn nhà vùng ngoại ô. Ngoại hình sao? Cậu rất anh tuấn, lại cao to và rất hiền lành. Thời điểm nhìn thấy ảnh xác của Bá đại ca khi đang đến nhà Phác đội trưởng chơi, tôi đã thốt lên.

"Ôi mẹ ơi, nhìn giống như một con người hết lòng vì yêu cơ! Chả thấy giống xã hội đen gì cả?"

Phác Xán Liệt nghe tôi nói xong khẽ cau mày, còn Bạch Hiền thì chỉ ngậm ngùi, nói sâu xa.

"Biết đâu hắn ta thực sự vì yêu mà chết...?"

Phác Xán Liệt nghe xong liền không ngại ngần khoác vai cậu. "Đừng quan tâm nữa."

CMN, tôi chưa có người yêu đâu.

_

Vào một ngày rất rảnh rỗi, khi cả đám đang ngồi viết báo cáo về các vụ án vừa phá xong thì Phác Xán Liệt nghiêm túc đi vào. Anh nói rằng, có một nghiệm vụ vô cùng nguy hiểm, cũng không liên quan tới công việc. Bạn bè sống chết có nhau, huống chi chúng tôi đã sớm gọi nhau là người nhà, nên ai cũng đồng ý.

"Vậy chúng ta phải làm gì hả anh?" Ngô Thế Huân sau khi nhận lời liền hỏi.

"....Bảo vệ Bạch Hiền."

Trong ngày hôm đó, chúng tôi mới biết rõ đầu đuôi mọi chuyện như thế nào.

Biện Bạch Hiền thì ra chính là Bá đại ca, cậu có vô số kẻ thù. Bạch Hiền từng có suy nghĩ rằng sẽ giết tất cả bọn chúng, nhưng từ khi đem lòng yêu Phác Xán Liệt, trái tim con người liền thay đổi.

Người con trai chết thay cho Bạch Hiền hôm ấy, thật ra chỉ là một đàn em bị bệnh tim vô tình được cậu cứu sống rồi đem lòng yêu cậu. Biết bản thân không sống được thêm bao lâu, hắn liền nguyện giả thành Bá đại ca, tạo nên cái tin "Bá đại ca đã chết".

Trên đường đến bìa rừng ngoại ô, Phác Xán Liệt kể cho chúng tôi nghe rất nhiều điều. Anh nói rằng, Bạch Hiền thực sự rất tốt, đàn em của cậu đều là được cậu cứu mà tình nguyện trung thành. Nói rằng đại ca xã hội đen vô cùng nhân hậu nghe có vẻ thật hoang đường, nhưng Xán Liệt lại vô cùng khẳng định việc ấy.

"Bạch Hiền bảo vệ đàn em, cũng là những người em ấy yêu thương, bằng chính cú đấm của mình. Suy nghĩ em ấy cực đoan như vậy, nhưng thực chất là một người trọng nghĩa vô cùng."

Tên muốn trừ khử Bạch Hiền là một tay đầu gấu não rỗng. Hắn đã bị bắt rất nhiều lần nhưng đều được luật sư có tiếng đến bảo lãnh cho. Tên này đã từng động đến người đã chết thay cho Bạch Hiền - Kim Mân Thạc và bị Bá đại ca đánh cho bầm dập. Vì hận thù, hắn quay lại, nắm trong tay điểm yếu của cậu mà cắn trả.

"Điểm yếu, là gì vậy?" Tôi hỏi Xán Liệt. Anh im lặng, mãi sau mới trả lời.

"Là anh."

_

Bạch Hiền chỉ có một mình, nhưng bọn chúng thì rất đông. Tuy nhiên, những tên đó đều rất ngu ngốc và yếu ớt nên chúng tôi nhanh chóng hạ được toàn bộ, bao gồm cả tên đầu sỏ. Chứng kiến Biện Bạch Hiền với ánh mắt ngoan độc đánh đến máu chảy đầm đìa trên mặt lũ kia mới dừng lại, chúng tôi ai nấy đều cảm thấy sợ hãi.

Mọi thứ tưởng chừng xong xuôi, nhưng bất ngờ, tiếng súng vang lên. Tiếp theo, tôi nghe được tiếng gào thê lương của Biện Bạch Hiền.

Cậu ấy hô: "Phác Xán Liệt."

_

Tên đầu sỏ đã lén bắn chết Phác đội trưởng của chúng tôi , sau đó hắn bị Bạch Hiền đánh đến sưng vù mặt mũi rồi lại bắn liên tiếp vào mặt và người. Khung cảnh đầy rẫy máu tươi. Lễ tang của Phác đội trưởng, chúng tôi và Bạch Hiền đều có mặt đầy đủ. Tôi vì lo cho cậu ấy mà lén ở lại sau khi lễ tang kết thúc, chỉ thấy cậu đau đớn mà gục xuống bia mộ, nức nở khóc. Tiếng khóc của Bạch Hiền xé tan không gian, làm lu mờ đi cái nóng gay gắt của mùa hè mang lại. Cậu gào thét thật to, chửi rủa tên khốn nạn đã giết chết Phác Xán Liệt.

Tôi thấy, cậu lục tìm trong túi áo một thứ gì đấy. Bản năng cảnh sát trỗi dậy, tôi hốt hoảng chạy lại. Nhưng Biện Bạch Hiền đã nhanh chân hơn, rút súng ra, nã vào vị trí trái tim mình một phát...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro