THẦM LẶNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi chiều đẹp trời ở thành phố Seoul. Từng tia nắng ấm áp dịu dàng chiếu xuống phố phường ồn ào diễm lệ. Park Chanyeol vừa hoàn thành ca mổ của mình không lâu, kết quả vẫn hoàn hảo rằng bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch. Anh xoay người lại, nhìn chiếc đồng hồ nhỏ nhắn trên bàn: 2 giờ 50 phút, thì ra sắp đến giờ rồi - trên môi của anh hiện lên một nụ cười nhẹ.

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, bước vào là Oh Sehun - trợ lí của anh.

"Chanyeol, lại có một bệnh nhân muốn gặp anh."

"Họ lại muốn cảm ơn sao?" Anh cười, hướng Sehun đặt câu hỏi.

"Em cũng nghĩ vậy. Hai người đó có mang một bó hoa và giỏ hoa quả đến." Giọng Oh Sehun không cao không thấp thốt lên, y bước đến gần bàn làm việc của anh, thản nhiên ngồi xuống rồi tự rót cho mình một tách trà.

"Sắp 3 giờ rồi, anh không định đi sao?"

Oh Sehun lên tiếng hỏi anh, giọng nói tràn ngập ý cười. Park Chanyeol đưa tầm mắt về phía y, nhìn điệu cười hờ hững kia mà cũng nhoẻn miệng. Đưa tay lên chỉnh lại áo, anh vỗ vai y rồi ra khỏi phòng làm việc. Trước khi đóng cửa còn không quên để lại một câu.

"Sao mà vậy được chứ."

Park Chanyeol hướng đến dãy phòng bệnh VIP, mọi bước chân đều ẩn hiện chút khẩn trương. Với đôi chân hơn người của mình, chẳng mấy chốc anh đã đứng trước cửa phòng bệnh số 04.

Bệnh viện nơi Chanyeol làm có tất cả 10 phòng VIP. Những bệnh nhân được sắp xếp nghỉ ngơi trong phòng này sẽ được đãi ngộ nhiều hơn một chút. Chính vì vậy, những căn phòng nằm trong top VIP này cũng được trang trí rất đẹp mắt.

Park Chanyeol biết điều đó, nhưng khi ngó vào căn phòng số 04, anh vẫn không thể ngăn trái tim mình rung động trước cái đẹp này.

Căn phòng số 04 được sơn tỉ mỉ một màu xanh da trời rất nhẹ nhàng, đặc biệt ấm áp. Bố trí xung quanh chính là một dàn loa nhỏ, một chiếc TV treo tường, một giá sách và hai chiếc giường dành cho bệnh nhân và người tới thăm nghỉ ngơi, còn lại đều là những thiết bị tân tiến. Nhỏ bé nhất trong căn phòng chính là một cậu trai có mái tóc đen nhánh ngồi trên xe lăn, vừa ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ vừa ngâm nga hát.

Không gian trong phòng thực sự rất đẹp. Park Chanyeol biết, người trong phòng còn đẹp hơn, không chỉ bề ngoài khả ái, mà tâm hồn cũng trong sạch.

Con người ấy đơn thuần và diễm lãnh khiến Park Chanyeol cũng phải rung động.

Đồng hồ trên tay anh cuối cùng cũng đã chỉ đến 3 giờ. Anh mỉm cười, gõ cửa hai tiếng rồi đi vào.

"Chào em, Baekhyun." Park Chanyeol nói tràn đầy ôn nhu.

"Anh đến rồi." Người con trai ngồi trên xe lăn vui mừng reo lên. Cậu giơ hai cánh tay mình lên cao, đợi anh đến ôm mình mới nhẹ nhàng đặt xuống. "Chúng ta mau đi dạo thôi, em thấy bên ngoài hoa tuy-líp nở đẹp lắm."

"Ừ, anh đưa em đi." Chanyeol xoa đầu cậu, cưng chiều trả lời.

Byun Baekhyun là một bệnh nhân bị liệt hai chân, cả cuộc đời phía sau đều không thể đi được. Cậu khi được đưa vào bệnh viện còn được phát hiện rằng bị ung thư, may mắn rằng chỉ là cấp độ nhẹ, hoàn toàn có thể cứu chữa.

Thời điểm nhận được ca phẫu thuật của Baekhyun, Chanyeol cũng không quá lo sợ. Nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu, anh chợt cảm thấy mình phải bồi đắp thật nhiều cho con người này.

Đó là lí do mà bác sĩ Park Chanyeol của chúng ta hơn 1 tháng nay đều dành thời gian chăm sóc cho cậu.

Dành cả tình yêu của bản thân cho cậu nữa.

Anh đẩy Baekhyun tới giữa vườn hoa bệnh viện, nhìn cậu thoải mái vươn vai hít thở thật sảng khoái mà trong tâm liền cảm thấy ấm áp. Sự vô lo và đáng yêu của Baekhyun chính là điểm mà anh yêu nhất.

"Em thích không?"

"Thích! Nếu có Jong In ở đây thì càng tốt a."

Nghe câu trả lời của cậu, tim anh chợt nhói. Phải rồi, Baekhyun có một mối tình với chàng trai tên Kim Jong In. Hắn là vị hôn thê tương lai của cậu, ông trời tốt bụng đã buộc sợi tơ hồng kết duyên cho họ. Tình cảm giữa hai người rất tốt, Jong In là một chàng trai tuyệt vời, tốt bụng, cưng chiều Baekhyun hết mực. Park Chanyeol nghĩ vậy.

"Anh gọi em sao Baekhyun?"

Anh và cậu đồng thời hướng về phía giọng nói truyền đến. Khuôn mặt của Baekhyun rộ lên xinh đẹp, rạng ngời trong ánh nắng. Cậu cười thật tươi, bất ngờ kêu lên: "Jong In!"

Park Chanyeol nhìn chàng trai có nước da khoẻ khoắn nhẹ nhàng đến bên Baekhyun, ôm cậu vào lòng. Hai người họ ôm nhau rất chặt, tưởng chừng không gì có thể tách ra được.

"Cám ơn anh nhé Chanyeol, Baekhyun được anh chiếu cố nhiều rồi." Jong In hướng anh, như thường lệ nói câu cảm ơn.

"Trách nghiệm của anh mà."

Anh cười, nhìn Jong In và cậu trò chuyện với nhau mà lòng đau nhói. Park Chanyeol khẽ lắc đầu, quay đi.

Anh yêu cậu. Nhưng cậu lại yêu người khác, yêu đến sâu đậm người con trai ấy.

Cậu thật cao quý, thật thuần khiết biết bao, tình yêu của cậu cũng vô cùng đẹp đẽ khiến anh không nỡ phá hủy.

Thôi thì, tình yêu đơn phương này, tốt nhất nên để nó bình lặng trôi đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro