THẦN MAY MẮN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên Bá Hiền là thần may mắn. Đừng hiểu lầm, “thần may mắn” ở đây không sở hữu năng lực ban phát điều tốt đẹp cho nhân loại. Biên Bá Hiền là vị thần đem vận may của người ta đi mất cơ.

Đừng vội mắng Bá Hiền nha, thật ra việc này cũng có mặt tốt của nó nhé. Chức năng của cậu không giống với thần xui xẻo là mang điềm gở cho con người đâu... Cậu chỉ đơn giản lấy đi vận may của người ta, để người ta không bị phụ thuộc quá nhiều vào điều đó rồi không chịu cố gắng mà thôi.

Con người thường rất dễ ỷ lại vào một điều gì đó, khi ấy, họ sẽ chẳng còn động lực để phấn đấu và vươn lên nữa. Vì vậy, Biên Bá Hiền có một nhiệm vụ rất cao cả, chính là khiến người cậu quản thúc không vướng vào sai lầm như thế.

Tất nhiên, một vị thần không thể nào lo cho cả thế giới vấn đề này được. Còn có rất nhiều trưởng bối trên thiên đàng đang làm công việc này giống Bá Hiền. Hôm nay "tiểu thần" Bá Hiền cuối cùng cũng được xuống hạ giới, bắt đầu sự nghiệp của mình rồi.

Người mà Biên Bá Hiền phải theo sát lúc này mới chỉ năm tuổi thôi, là một bé trai, tên gọi Phác Xán Liệt. Cậu nhóc hiện là con trai duy nhất của một gia đình truyền thống kinh doanh, tương lai sẽ thừa kế khối tài sản khổng lồ. Đa số những đứa con có gia cảnh sung túc đều rất dễ lệ thuộc vào tài chính của bố mẹ, trừ khi chúng được dạy dỗ tử tế. Đó chính là lý do thế giới cần những vị thần như Biên Bá Hiền.

Tuy nhiên, một vị thần đôi khi có thể thất bại. Điều này khiến Bá Hiền luôn luôn lo lắng.

Càng ở gần người được giao phó, thì việc kiểm soát độ may mắn của họ càng dễ dàng hơn. Vì vậy, bước đầu tiên trong nhiệm vụ chính là Bá Hiền phải trở nên thân thiết với Xán Liệt. Bá Hiền vì điều đó nên thu nhỏ bản thân, khôi phục dáng vẻ lúc năm tuổi, thành công được cha mẹ cho nhập học vào trường mẫu giáo giống Xán Liệt.

"Xin chào, tớ tên là Bá Hiền!"

Việc hòa đồng với đám trẻ trong lớp, với Biên Bá Hiền, đơn giản vô cùng. Chẳng mấy chốc đã có vài nhóc con tiến tới nói chuyện với cậu. Bá Hiền nhỏ ngoan ngoãn tiếp chuyện các bạn, đôi khi ngó sang Xán Liệt. Lạ thay, chỉ thấy cậu ta đang mở to đôi mắt phượng, nhìn về phía mình. Bá Hiền bất chợt lo lắng không thôi.

Nếu người được phó thác không có thiện cảm với tiểu thần đồng hành, thì vị thần đó sẽ thất bại trong công việc, không được công nhận nữa.

Phác Xán Liệt vẫn nhìn cậu chăm chú, sau đó tự nhiên chạy ra vườn. Bá Hiền lúc này đã hóa nhỏ nên tâm hồn cũng ảnh hưởng ít nhiều, thấy vậy trong lòng tưởng Xán Liệt không muốn gặp mình, không muốn chơi với mình, chẳng bao lâu sau mắt bắt đầu rơm rớm.

Gọi là “thần” chẳng phải cho vui, nhan sắc của Bá Hiền có thể nói là không tỳ vết. Gương mặt nhỏ nhắn, ngũ quan hài hòa đẹp đẽ, làn da trắng hồng hào khỏe mạnh, xinh xắn như búp bê khiến ai cũng thích. Mấy nhóc nam ở gần đó thấy bạn mới chực khóc cũng đẹp đến ngơ ngẩn, lúc Bá Hiền phát ra âm thanh nức nở mới hoàn hồn, vội vã lao tới vụng về dỗ dành cậu.

"Bạn mới nhớ mẹ hả?"

"Bạn mới đừng khóc, tớ cho bạn kẹo nha!"

Biên Bá Hiền vẫn khóc, cậu dụi dụi đôi mắt cụp đáng thương của mình. Bỗng nhiên, cậu mơ hồ nghe được hai chữ "tránh ra", giọng điệu vô cùng kiêu ngạo, tiếp đó không ai dỗ dành cậu nữa. Ngẩng đầu lên, Bá Hiền nhỏ thấy Phác Xán Liệt đang đứng trước mặt mình, bàn tay mũm mĩm cầm chặt mấy bông hoa dại.

"Cho bạn nè, đừng khóc nữa."

"Bạn xinh thật đó, làm người của mình là hợp lý nhất!"

_

Biên Bá Hiền cùng Phác Xán Liệt lớn lên, lúc nào cũng theo sát đối phương như hình với bóng. Cả hai dắt tay nhau vào cùng một trường trung học, ở đó Bá Hiền vẫn như cũ ngoan ngoãn hiền lành, Xán Liệt thì làm đại ca, ra vẻ với tất cả mọi người. Duy chỉ có với Bá Hiền, Phác Xán Liệt oai phong như hóa thành cún nhỏ, gọi dạ bảo vâng, vui vẻ vô cùng.

"Xán Liệt, cậu học hành cho tử tế đi. Thi giữa kỳ điểm không cao, tớ sẽ bảo mẹ cậu không cho cậu đi chơi riêng nữa."

"Ừm tớ học tớ học mà. Bá Hiền đừng giận, Bá Hiền kèm tớ học nữa đi."

Trên lớp Xán Liệt ngoài ngủ thì chỉ có đánh bóng rổ, ngoài đánh bóng rổ thì là đánh nhau, một chút cũng không hiểu khái niệm học hành. Nhưng các giáo viên không hiểu sao điểm thi của Xán Liệt vẫn có thể ổn định đến thế. Họ không hay biết, ngày nào cũng có một Biên Bá Hiền tỉ mỉ kiên nhẫn giảng giải từng chút một cho Xán Liệt, mong sao y hiểu được bài, để về sau có thể vững vàng trên đôi chân của mình mà không phải dựa lưng quyền thế.

_

Lên cấp III, Xán Liệt và Bá Hiền lại chung trường, nhưng không chung lớp nữa. Khi này Xán Liệt đã trổ mã thành công, thân hình cao ráo, mặt mũi sáng sủa, vừa mới vào trường đã thu hút được bao ánh nhìn. Tuy nhiên, đối với hắn, thiếu Biên Bá Hiền giống như khuyết mất một thứ gì đó rất quan trọng. Phác Xán Liệt tan học càng đeo bám Bá Hiền, những tiết học lẽ ra dùng để ngủ của hắn cũng chuyển thành để trốn tiết rồi chạy sang lớp Biên Bá Hiền. Nhưng kỳ lạ thay, dường như cậu không còn quan tâm hắn nữa, không cố gắng bắt chuyện, cũng chẳng tạo cơ hội gặp mặt. Một hai tháng sau, Xán Liệt nhận ra Bá Hiền đã có bạn mới trong lớp rồi.

Hắn xuống tay với cậu ta, đánh rất nặng, Biên Bá Hiền biết được thì giận vô cùng.

"Cậu ấy đã làm gì mà cậu ra tay với cậu ấy như thế?"

Hôm đó, Xán Liệt trả lời.

"Vì cậu ta thân với cậu."

Câu nói tưởng bình tĩnh, nhưng thật ra Xán Liệt cũng không rõ tại sao bản thân lại cư xử như thế. Hắn chỉ đơn giản muốn Bá Hiền là của riêng mình, thân với mình, không ai được phép ngáng chân vào.

Ham muốn độc chiếm.

_

Sau vụ này, Bá Hiền nhìn thấy hai tương lai gần của Xán Liệt.

Một là bị đình chỉ học tạm thời vì đánh nhau trong trường. Hai là không bị làm sao do ba mẹ hắn đã âm thầm chống đỡ.

Biên Bá Hiền biết mình phải làm gì mới đúng. Nhưng cậu không làm thế.

Sang đến ngày hôm sau, Xán Liệt bỗng nhiên không thấy Bá Hiền đi học nữa.

Biên Bá Hiền thất bại rồi, tình cảm bén rễ trong lòng của cả hai người họ, chưa kịp đâm chồi đã mục nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro