1. Tuyết Đầu Mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao còn chưa ngủ?
- Anh vừa ở studio. Bao giờ em về?
- Nốt ngày mai em về rồi.
- Ừm. Chờ em.
Chanyeol nói xong một câu chờ, đầu dây hai bên chỉ còn những mảnh yên lặng. Cậu vẫn quen với một Chanyeol như vậy, bên ngoài nhiệt huyết, chỉ khi ở cạnh cậu, anh mới để lộ ra những khoảng lặng im có chút xót xa mà mê hoặc như thế.
- Baekhyun này.
- Ừm?
- Tuyết đầu mùa rơi rồi.
- Vậy sao? Chanyeol của em đã ước gì nào?
Seoul bây giờ đang là 2h sáng, đứng trước cửa sổ, Chanyeol ngắm nhìn những bông tuyết ngoài kia, cảm thấy như tuyết đang rơi vào lòng mình, thật lạnh.
Baekhyun không ở đây nên anh không có thói quen mở đèn, ánh sáng bên ngoài chiếu qua cửa sổ khiến bóng lưng anh càng trở nên to lớn, chật chội trong căn phòng. Vậy mà anh vẫn cảm thấy căn phòng này quá rộng rồi, nếu không sự trống trải đang trào dâng trong lòng là vì cái gì chứ?
Tay trái đút túi quần, anh xoay người dựa lưng lên cửa sổ, tránh cho ánh đèn đường càng làm óng thêm đôi mắt, tay phải miết nhẹ lên điện thoại, giọng của anh đột nhiên khàn đặc hơn mọi khi:
- Em muốn biết sao?
Baekhyun cảm thấy hôm nay anh hơi lạ. Đúng hơn là, dạo này bọn họ hơi lạ. Cậu không biết bắt đầu từ đâu, từ lúc nào.
Cậu nhớ cái đêm trước khi bay, tỉnh giấc giữa chừng không thấy anh đâu, lờ mờ trong bóng tối, cậu thấy anh đứng trước cửa sổ, tay cầm cốc rượu khẽ lắc rồi đưa lên môi nhấp từng ngụm nhỏ. Anh chỉ đứng đó nhìn ra bên ngoài, không biết ở kia có điều gì thu hút anh đến thế.
Cậu vô thức nương tựa ánh đèn đường mà ngắm nhìn anh, như thể suốt 8 năm qua vẫn chưa đủ cho cái gọi là mê luyến này.
Dáng người cao lớn, mỗi lần ôm, cậu lọt thỏm trong vòng tay rắn chắc của người đó. Chỉ cần ngửa mặt lên là thấy yết hầu thật đẹp di chuyển lên xuống, quyến rũ cậu, mời gọi cậu.
Nằm trên giường ngắm nhìn từng cử chỉ nhỏ nhất, rõ ràng người uống rượu là anh nhưng cơ thể của cậu lại nóng đến lạ kì. Cậu muốn mình là thứ chất lỏng anh đang uống, cậu biết trong mắt anh cậu cũng óng ánh và gây nghiện như vậy.
Xuống giường, đứng trước mặt anh, cậu vùi vào ngực người trước mặt. Anh xoa xoa tấm lưng mềm của cậu, nhỏ giọng nuông chiều: "Không có anh không ngủ được sao?"
Cậu muốn hỏi anh sao lại từ bỏ chăn ấm và cậu để đứng uống rượu một mình như vậy. Nhưng không biết tại sao, lời đến miệng rồi lại nuốt vào. Cậu rướn người mút nhẹ cánh môi anh mang hơi thở của cồn. Người con trai cao lớn không chịu cúi xuống làm Baekhyun khó chịu, cậu dán mình vào người anh, hai cánh tay vịn cổ anh xuống, động tác như có như không khiến hạ thân hai người ma sát, nóng rực.
Anh hít một ngụm khí lạnh, tay đặt mạnh cốc rượu lên mặt bàn, giữ chặt vòng eo của cậu. "Em quên mai em có lịch trình sao?"
Anh nhìn gương mặt của bé con trong lòng không hề uống chút rượu mà vẫn hồng hào mời gọi, cánh môi vừa mút mát yết hầu của anh vừa thở mạnh từng đợt.
"Không muốn đi". Nói xong cố tình dùng hạ thân của mình ấn nhẹ vào thứ trong quần anh, thấy thứ đó dần to lên cậu càng cọ nhanh hơn, nhanh hơn nữa.
Chanyeol bóp lấy canh mông cậu, giữ chặt eo không cho cậu phá phách, thở vào tai cậu từng lời hắn canh cánh trong lòng "Không muốn đi? Chẳng phải ở đó có rất nhiều người thích em sao?"
Không kịp cho cậu hiểu, anh tức giận cùng sợ hãi xoay người ôm cậu ném lên giường. Thật muốn hành hạ cậu, thật muốn yêu thương cậu, cậu có hiểu trái tim của anh không?
Cậu chồm dậy muốn hôn anh, cậu biết trong lòng anh đang khó chịu, chính cậu cũng khó chịu nữa. Chanyeol vén tóc mái bé con của anh lên, đột nhiên giật mạnh bắt cậu ngửa mặt.
"Muốn gì?"
"Muốn chạm vào anh."
"Chạm vào đâu?"
"Chạm vào đây. Được không?" Baekhyun giơ tay xoa nắn thứ đang trướng to trước mặt cậu, nỉ non "Anh xem. Nó cũng muốn em. Đã nóng đến như vậy rồi. Em cũng nóng nữa."
Thấy bé con khát cầu như muốn khóc nấc lên, dương vật bật ra đập vào môi cậu, Chanyeol thở hắt vì đã kịp giải thoát nó. "A..." Chưa kịp định thần anh đã rùng mình rên lên khi Baekhyun dùng khuôn miệng ấm áp nhiễu đầy nước mà mút ra mút vào, tạo ra tiếng lép nhép đậm vị tình dục.
Bàn tay to vẫn nắm lấy tóc cậu, bao chặt cả cái đầu ở người bên dưới, rướn thân ấn mạnh thứ to lớn vào trong. Trong khi cảm thấy thứ đó càng như to ra thêm trong miệng, cậu lờ mờ nghe được anh nói "Cái miệng này, chỉ được ngậm của một mình tôi thôi. Em nhớ lấy."

Tiếng thở dài khe khẽ từ đâu dây bên kia làm cậu giật mình, hóa ra từ nãy giờ anh vẫn chờ cậu trả lời sao.
- Em... Em mải nghĩ quá... Anh phải nhắc em chứ.
Anh thấy cậu mè nheo, phát ra tiếng cười nhẹ.
- Không sao. Nghe thấy tiếng em thở thôi cũng được.
- Anh nói đi.
- Nói gì nhỉ? Anh quên mất rồi. À, có lẽ mình nên chuyển nhà thôi.
- Không phải chuyện này mà! Ơ nhưng sao phải chuyển nhà chứ?
Bé con vẫn dễ bị dụ như vậy.
- Anh cảm thấy nơi này quá rộng. Em thì chưa về. Anh phải làm sao đây?
"Anh phải làm sao đây?" Từ khi nào cậu lại khiến anh phải tự hỏi như vậy, từ khi nào anh thường đứng trước cửa sổ hàng đêm mà cậu không hề biết. Cậu đang mải mê điều gì, cậu cần sự mới mẻ sao, cậu cần danh tiếng sao? Rốt cuộc cậu cần điều gì chứ?
- Chanyeol, tokbokki ở đây chẳng ngon gì cả. Em về rồi nấu cho em ăn đi, bằng công thức của anh ấy. Ở đây ai cũng vui vẻ nhưng đêm không có anh bên cạnh em lạnh lắm. Làm leader cực ghê, chỉ muốn dựa dẫm vào anh thôi. Dựa vào anh cả đời. Có được không?
Baekhyun ngồi bó gối trên sofa dưới tầng, cúi đầu đè ra giọng nói bình thường nhất. Các thành viên khác vẫn đang ngủ, có lẽ ai cũng mệt mỏi, riêng chỉ có cậu thiếu hơi người nào đó, không nhịn được nhớ nhung mà dậy trước gọi điện cho ai kia.
Chanyeol nghe tiếng thở nặng nề của cậu vang lên trong điện thoại, anh bất giác nhíu mày làm thứ chất lỏng trong khóe mắt rơi ra, nóng hổi chảy xuống má, như đốt cháy trái tim anh.
- Baekhyun, tuyết đầu mùa anh đã ước, đừng rời bỏ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro