Phần 5: Bọt biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Fic: Bọt biển | 泡沫
_Author: Xuân Tiểu Hiệp | 蠢小侠
_Editor: KA | Shue

1.
"Em đối với anh có thể nói là có cũng được mà không có cũng chẳng sao, nhưng với em anh không phải như vậy. Bởi vì anh đối tốt với em, cho dù là chân tình hay giả dối, cho tới nay anh đều đối tốt với em. Em nghĩ anh thực sự đối tốt với em."
[Biên Bá Hiền]

2.
Thời khắc mà anh đẩy em ra, em mới hiểu được thế nào là vừa gặp đã yêu, lâu ngày nảy sinh tình cảm thì độc tính càng sâu, bởi vì nó đem người kia từ từ khắc sâu vào trong lòng, cứ như vậy cho đến khi con người hoàn toàn đắm chìm.

Cho nên, trước khi em tham lam hơn trước, hãy để em đi.

3.
"Phác, cẩu, đản!" Biên Bá Hiền tức giận dậm chân, "Đánh nhau một trận đi!"

"Hả? Ở trên giường nhé?"
[Biên Bá Hiền - Phác Xán Liệt]

4.
"Em từng kể cho anh mối tình đầu của em đúng không?"

"Ừ? Sao vậy? Người đó tìm em muốn quay lại? "

"Để cho cô ta hết hy vọng đi, không có cơ hội."
[Biên Bá Hiền - Phác Xán Liệt]

5.
"Anh đã từng nói, tình cảm là điều không chân thực, nó giống như bọt biển, nhìn như rất xinh đẹp lại rực rỡ, nhưng chỉ cần nhẹ nhàng đâm vào thì trong nháy mắt nó sẽ tan biến."
[Biên Bá Hiền]

6.
"Chỉ là đột nhiên em nghĩ đến thôi, hơn nữa còn nói rất đúng mà. Mặc dù bây giờ lo được lo mất... nhưng mà em cũng không biết quan hệ giữa anh và em sẽ duy trì được bao lâu, cho dù bây giờ anh có làm nên thành tựu, thì về sau khẳng định cũng vậy.... Đứng bên cạnh anh cũng phải là một người xứng đôi. Cho nên đừng đối xử quá tốt với em, em sợ mình sẽ coi lòng tốt của anh thành thói quen, nhỡ ngày nào đó gặp phải tình huống bắt buộc chúng ta phải xa nhau, em sợ sẽ không chịu nổi mà đau lòng."
[Biên Bá Hiền]

7.
"Cho nên, không phải em tức giận với anh, em tức giận với bản thân mình vì anh quá quan trọng với em, em cũng tức giận với suy nghĩ sai lầm của mình vì nghĩ rằng em cũng quan trọng với anh. Thực ra tới bây giờ em vẫn luôn lo lắng, em tin rằng anh cũng nhìn ra, bởi vì em lo lắng câu mà anh nói 'Nhân danh tình yêu' chỉ là đồng tình với em, chỉ là áy náy với anh trai em mà thôi."
[Biên Bá Hiền]

8.
Tình cảm của Biên Bá Hiền tựa như một hạt giống, bám rễ ở trong lòng của anh, thế nhưng trong mảnh đất đai có còn hay không bị hoàn toàn diệt tận gốc, rễ cây chôn dưới mặt đất ấy, phải nhổ tận gốc mới có thể đem đầy đủ tất cả chất dinh dưỡng để cho cây non kia trưởng thành.

Cho nên, Bá Hiền à, hãy cho anh một khoảng thời gian, để anh xử lý tốt những ký ức đã qua.

Chờ anh.

9.
Đêm lạnh như nước, cảm giác mát mẻ thấm vào người.

Trong nháy mắt, đáy lòng như biến thành không động không đáy, có vật gì đang quặn đau.

Lòng lạnh, cũng hoảng sợ.

10.
Được gặp Phác Xán Liệt đối với cậu giống như một bộ phim vậy, mỗi một cảnh, mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một câu nói của anh, đều hiện rõ ràng trong trí óc cậu. Phía trước có bao nhiêu nghi ngờ, cậu đều muốn biết hết. Nhưng mà, có một số việc càng trở nên rõ ràng thì trong lòng càng đau.

11.
Dù sao bản thân cũng không phải của Phác Xán Liệt, cậu cũng không thể trở thành tất cả của Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt giống như một vệt sáng, để cho cậu thấy được hy vọng qua khe hở trong bóng tối, thế nhưng ánh sáng không phải là một vật chân thật gì đó, thấy được nhưng không với tới, mà cậu có thể ở bên cạnh anh lâu như vậy, đã là món quà tốt nhất rồi.

Nếu có một ngày như vậy, sẽ không một chút do dự mà rời đi chứ?

12.
"Không hối hận. Không hối hận khi gặp được cậu ấy, cũng không hối hạn khi cùng cậu ấy tách ra. Hai người chúng tôi đều biết kết cục, cho nên rất nhiều chuyện nếu để cho nó dừng lại ở vị trí nên dừng, như vậy sẽ không hối hận, cũng sẽ không nuối tiếc. Năm năm thực sự rất hạnh phúc, hạnh phúc giống như một giấc mơ, tỉnh mộng, đã trở lại thực tế."

"Có một số việc trong quá khứ cứ để nó qua đi, hiện tại rất tốt, bây giờ cũng rất hạnh phúc không phải sao? Quá đắm chìm trong quá khứ, tương lai sẽ xảy ra chuyện."
[Kim Tuấn Miên]

13.
Trăng có đêm tối, sáng, tròn khuyết, tự nhiên nhân sinh cũng không có việc nào là hoàn hảo.

14.
Ngoài cửa sổ ánh mặt trời rực rỡ, chiếu lên những tờ giấy đặt trên cái hộp, còn có thể nhìn thấy rõ ràng những hạt bụi nhỏ bé đang bay trong ánh nắng, giống như là một lần nữa được nhìn lại quá khứ đã qua.

15.
Nếu như nói lúc ở quán bar cậu ấy hát bài hát kia làm lay động lòng anh, cũng có thể là trước đó anh đã chú ý tới người này – thấy bộ dáng cậu ấy hát trên sân khấu, thấy cậu ấy mệt mỏi ngồi ở một góc quán bar ngủ gà ngủ gật, cũng nhiều lần thấy cậu ấy bị đánh mình đầy thương tích nhưng lại không chịu thua, cho dù gặp phải chuyện gì cũng luôn luôn tràn đầy sức sống tiếp tục cố gắng.

16.
"Em vẫn sẽ đứng ở chỗ này chờ anh, mà anh phải nhanh chóng đến bên cạnh em, bất luận có bao nhiêu xe đi qua giữa hai chúng ta, đều phải đi thẳng về phía em."
[Biên Bá Hiền]

17.
Những ngày tiếp theo chúng ta không biết sẽ như thế nào, thế nhưng giờ phút này em hy vọng mình có thể dũng cảm mà bước tiếp.

18.
Chỉ cần là anh yêu em, tất cả những tổn thương em đều nguyện ý đón nhận.

Nhưng anh lại không.

19.
Cậu tin tưởng Phác Xán Liệt sẽ đến cứu mình, cũng không tin tưởng Phác Xán Liệt lại một lần nữa có thể cứu sống trái tim mình, mỗi một lần thất vọng sẽ chồng lên thành tuyệt vọng, mà cậu đã rơi vào trong đầm lầy rất sâu có tên là tuyệt vọng.

So với vết thương trên cơ thể, thì vết thương lòng càng khiến người ta thống khổ.

20.
Người sống mãi trong quá khứ, tương lai sẽ xảy ra chuyện.

21.
Bá Hiền à, hiện tại anh trả lời ba vấn đề của em.

Anh yêu em.

Người anh yêu, là em.

Đúng vậy, người anh yêu là Biên Bá Hiền gọi anh là Đại Tư Sản.

Em không thể thay thế Lộc Hàm, bởi vì em không phải là một cái bóng, em chính là Biên Bá Hiền duy nhất trên thế giới này, em là Biên Bá Hiền của anh.

22.
Anh yêu em.

Em biết không?

Từ lần đầu tiên nói ra ba chữ này, anh đã không nói dối.

"Biên Bá Hiền, anh yêu em"
[Phác Xán Liệt]

_____END_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro