2♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu chuyện 2: Chuyến xe bus chiều

  

   Màn trời màu vàng ươm buông xuống thành phố, giờ tan tầm đã điểm. Biên Bá Hiền não nề ngồi ở trạm chờ xe về. Dáng vẻ mệt mỏi sau một ngày làm việc mệt mỏi ở công ty. Có thể thấy dáng vẻ một cậu nhóc nhỏ nhắn ngồi ở chiếc ghế dài, cái lưng còm xuống, gương mặt biểu hiện sự buồn ngủ. Một mảng thâm dưới mắt rỏ ràng, ánh mắt lâu lâu híp lại, cái miệng nhỏ xinh ngáp nhỏ vài cái. Công việc tuy không mấy nặng nề nhưng đã là cuối tháng bên bộ phận của Bá Hiền phải soạn nhiều báo cáo nộp lên cấp trên. Tăng ca hàng ngày, đêm về lại phải mở laptop ra soạn thảo báo cáo đến gần sáng mới ngã lưng được chút, vào công ty thì ngập đầu với đống báo cáo tháng rồi cần soạn thảo lại, sắp xếp theo từng tháng.

   Thật sự rất mệt mỏi, lúc trước Biên Bá Hiền không thích uống cafe cho lắm nhưng nay vì công việc, nên có thể dễ dàng tìm thấy những gói cafe chất trong tủ nhà Bá Hiền. Hiện tại Bá Hiền đang bị nghiện cafe, đêm nào cũng dùng như một vị thuốc giúp chống buồn ngủ. Vào công ty, sáng dùng một ly để tránh ngủ gục, thỉnh thoảng buồn ngủ lại làm vài ly nhỏ.

    Vẻ mặt hiện tại của Biên Bá Hiền là chỉ muốn nằm xuống ngủ ngay. Quá mệt cho một ngày. Tiếng xe bus rít còi vang dội, khách xuống cũng xuống, khách lên cũng đã lên Bá Hiền mơ hồ nhấm nháy con mắt cho tỉnh chút. Lên xe y tìm chỗ vắng người, gần cuối đuôi xe ngồi vào chỗ, đầu tựa vào ghế, ánh mắt lim dim không còn sức sống. Bá Hiền nhấm đôi mắt thiu thiu ngủ một tí. Tiếng còi xe lại rít lên vang dội, tỉnh chút nhìn ra ngoài cửa xe," trạm số 06" hiện tại là chưa tới nhà y chờ qua hai trạm nữa mới đến. Cựa vai chút tựa đầu vào ghế nhìn ra ngoài cửa kính. Bỗng bất chợt một thanh niên vào ghế kế Bá Hiền làm y hơi giật mình tí. Người kia cúi đầu cái, chào hỏi, hỏi xin ngồi đó là tất cả ý nghĩa của cái cúi chào này. Xe cũng không phải của Bá Hiền, nên y cũng cúi chào lại biểu thị ý như" được chứ", "tự nhiên". Thanh niên nở nụ cười thân thiện rồi an toạ vào chỗ. Bá Hiền lúc này cơ buồn ngủ lại ập lên y khẽ chớp mắt mấy cái rồi ngủ quên lúc nào không hay. So với những lần ngủ gật khác thì lần này có vẻ an ổn hơn.

    Tiếng còi xe réo rắt, Bá Hiền lại tỉnh, nhưng khác lần trước lần này đầu y cảm giác mình đang tựa vào cái gì đó nó khá là dễ chịu so với những cái ghế thô kệch cứng ngắt trong xe. Mắt y giương lên thấy,thoáng giật mình y ngồi ngay ngắn lại quay qua người kế bên,môi khẽ mấp máy vài chữ.

     " Xin lỗi. Xin lỗi, tôi không cố ý!"

    

      " Không sao!"__ thanh niên đó lại cười, nói lại với Bá Hiền. Nụ cười đó thật đẹp như ánh hoàng hôn tỏa sáng, Bá Hiền khự lại vài giây rồi quay ra cửa kính ngắm cảnh.

>>>

     " Cậu đi đến trạm mấy"__thanh niên giọng trầm ấm xoay đầu nhìn y hỏi.

    " Ơ...ưm..là trạm số 04"__Bá Hiền đáp lại và nhận lại nụ cười từ thanh niên tuấn tú đó.

    " Thật trùng hợp, tôi cũng đến trạm đó"

   "Ừm, trùng...trùng hợp"__Bá Hiền cũng không biết nói gì chỉ cười nhẹ cái trả lời.

   " Cậu tên gì? Tôi tên Xán Liệt"__ thanh niên đó lại hỏi y.

  " Ưm... Bá Hiền...tên tôi"__bình thường y sẽ không nói nhưng lần này không nói cảm thấy có hơi bất lịch sự nên cũng đáp lại.

   " Woa, Bá Hiền tên thật dễ nghe, rất nhẹ nhàng"__Bá Hiền được khen liền đỏ mặt, nếu người khác khi nghe tên y sẽ bảo " tên con trai mà sao nghe yếu đuối thế!", và các kiểu câu trêu chọc.

"..."

   " Cậu đỏ mặt!"__Xán Liệt bật cười nhỏ khi nhìn thấy điệu bộ đáng yêu đó.

   " Nào có, là do ánh chiều tà"__Bá Hiền phản bác như bị nói trúng tim đen.

>>>

   Nói chuyện với thanh niên này Bá Hiền có chút cởi mở, nói chuyện phiến, rất vui, hết nói rồi cười, y dường như không còn cảm thấy cô đơn và cảm giác buồn ngủ nữa.

  " Bye"__Bá Hiền nở nụ cười hai mắt cong lại, tay vẫy chào.

  " Bye, mong gặp lại!"__Xán Liệt cũng vẫy tay chào.

  " Mong gặp lại!"__nói rồi cả hai quay lưng lại với nhau, con đường họ đi trái ngược nhau.

Về nhà, Bá Hiền ăn gói mì qua loa rồi tắm rửa sau đó lại cắm đầu vào laptop xem bản thảo mới và soạn báo cáo, nhập văn bản công việc,...rất nhiều việc cần Bá Hiền xử lí.

>>>

Buổi sáng y lại mang theo tâm trạng và gương mặt ngủ không đủ giấc đến công ty và làm việc suốt tám tiếng đồng cùng ly cafe và sấp giấy tờ cao như núi chất chồng lên nhau. Đặc biệt,mỗi ngày thì y chỉ mong báo cáo của tháng sẽ xong, công việc ít lại, bản thảo đừng dồn dập nữa, nhưng hôm nay y lại mong có thể tan làm sớm.

    Lí do? Y cũng không biết! Chỉ mong được tan làm, về nhà trên chuyến xe ấy!

>>>

Tám tiếng trôi qua, tan tầm, hôm nay họp chiều nên ra trễ mười phút, y tức tốc chạy ra trạm xe thấy xe sắp chạy gọi với lại và lên xe. Một cánh tay vươn lên vẫy Bá Hiền. Y vui cười chạy lại chủ nhân cánh tay ấy ngồi xuống bên cạnh. Đó lại là Xán Liệt.

   " Tôi tưởng hôm nay sẽ không gặp được cậu, Hiền à"

  " Tôi cũng nghĩ vậy, thật là có duyên"

Lại bắt đầu trò chuyện, cả tuần êm đẹp trôi qua với Bá Hiền, y thấy tuần này là tuần đẹp nhất trong cuộc đời đi làm của y.

Đầu tuần mới, Bá Hiền tan làm vui vẻ ra trạm đợi xe bus. Xe đến Bá Hiền lên xe ngồi vào vị trí cũ thường ngày, xe dừng hồi lâu rồi khởi hành, người kia không xuất hiện. Thấy hơi trống trải, Bá Hiền nhìn ra phía cửa xe cũng chẳng thấy gì ngoài những cái xe con chạy qua. Cả tuần Bá Hiền đều chờ nhưng cũng không có gì khác.

Hai tuần trôi qua

Ba tuần

Rồi bốn tuần

Bây giờ Bá Hiền đã quay lại với trạng thái ban đầu vốn có, mệt mỏi, ủ rũ, buồn ngủ,..

    Một chuyến xe bus chiều y gặp được một người. Nói chuyện ăn ý, dễ thương. Không gặp được thấy hơi buồn và mất mác, trống trải.

Nhưng dù gì cũng là người lạ, sao lại phải buồn, gặp nhau là do tình cờ, trong cuộc đời ai không phải những người khác nhau.

Một chuyến xe bus chiều năm ấy để lại

cho Bá Hiền nhiều cảm giác khác lạ,

mới lạ. Đúng là một hồi ức đẹp đáng để

lưu lại trong trí nhớ.

___END__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro