6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

★Câu chuyện số 6: Không phương hướng.

Em yêu anh, yêu rất nhiều, đời này gặp anh là điều hạnh phúc.

Chanyeol điều hạnh phúc là khi được có anh trong cuộc đời tẻ nhạt của Baekhyun này.

Tôi Byun Baekhyun, cuộc đời như bỏ tôi lại phía sau, có lẽ ông trời đã quên đi sự tồn tại của đứa con này. Lúc nhỏ tôi cũng hạnh phúc như bao đứa trẻ khác nhưng khi phát hiện ra đứa con của họ sẽ mù lòa sống bám vào họ suốt đời thì họ đã không thương tiếc vứt tôi vào cô nhi viện. Từ một đứa trẻ có được dường như mọi hạnh phúc bỗng nhưng tan biến trở thành đứa trẻ không cha không mẹ. Tôi khó khăn để học được các con chữ, xác định phương hướng di chuyển đi lại như người bình thường. Mọi thứ đến với tôi đều chỉ là những nỗi buồn và bóng tối nhưng khi tôi biết ông trời chưa bỏ rơi tôi khi cho anh ấy xuất hiện ở đời tôi.

Chanyeol tôi yêu anh ấy, tôi một lần dù chỉ một lần muốn được nhìn anh ấy bằng đôi mắt này nhưng không thể. Chỉ cần nghe giọng nói trầm ấm của anh ấy là tôi biết anh ấy chắc hẳn là rất đẹp. Anh ấy từng nói với tôi.

"Nếu em không có được phương hướng trong bóng tối thì anh sẽ làm ánh lữa thắp sáng cho em tìm được phương hướng"

Tôi tin anh ấy và chúng tôi kết hôn, tôi không biết ngày ấy là ngày như thế nào, nhưng theo trí nhớ thì đó là ngày 14/6 chúng tôi cùng nhau ký lên tờ giấy mang tên giấy đăng ký kết hôn. Và chúng tôi về cùng một nhà, tôi hạnh phúc trong vòng tay ấm áp của anh ấy. Những bữa cơm thơm ngon do anh ấy chuẩn bị, tôi không tiếc lời mà khen ngon. Nhiều lúc tôi hỏi anh ấy.

" Chanyeol, có phải em là gánh nặng cho cuộc đời anh không? Em quá vô dụng"

" Nếu là gánh nặng đã không mang em về, suy nghĩ bậy bạ! Anh yêu em, và em là niềm hạnh phúc của anh không phải gánh nặng. Baekhyun của anh!"

Tôi nghe được tiếng anh cười rồi búng trán tôi đáp lại, nghe được câu đó tôi đã cười suốt mấy ngày liền.

Nhưng mà chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.

Những cơn đau bụng cứ đến với tôi mỗi ngày, đau như thắt dạ dày, ăn uống tôi cũng chẳng có tâm trạng cũng chẳng dám nói cho Chanyeol biết sợ anh ấy lo lắng. Cả tuần nay Chanyeol hay về trễ chắc anh ấy tăng ca tôi thật lo cho sức khỏe anh ấy. Tôi cứ sống với cơn đau bụng và sự vắng mặt của Chanyeol suốt một tháng qua.

Đến một ngày, anh đẩy vào bàn tay tôi một tờ giấy, thấp giọng bảo.

" Mình chấm dứt đi!"

Anh đã hết yêu em rồi?

Cuộc đời em sẽ ra sao nếu phía trước không có tay anh cùng nắm.

Chẳng lẽ sự ưu ái cuối cùng của ông trời cho tôi đã chấm dứt?

Tôi yên lặng, rồi mò tay kiếm cây bút trên bàn được bàn tay anh ấy hướng dẫn đến chỗ ký tên, tôi cảm thấy sống mũi cay cay muốn òa lên khóc mà như có thứ gì đó ngăn lại đến nghẹn, anh thật sự gấp rút muốn chia tay với em như vậy sao?

Ký tên xong tôi không biết sắc mặt anh ấy sẽ ra sao chắc hẳn là vui lắm. Tôi cũng không muốn níu kéo người đã hết thương, lí trí là vậy nhưng trái tim lại muốn giữ anh ấy lại, bất giác tôi thốt ra.

" Hãy ở lại với một đêm cuối này. Xin anh, cũng coi như đây là lần cuối em xin anh"

Anh im lặng, tim tôi lại nhói lên, thật sự dù chỉ một đêm anh cũng không bằng lòng, anh chán ghét em đến vậy, cũng phải bao nhiêu năm qua em là gánh nặng cho anh giờ thoát được không muốn chạy xa chứ quay đầu lại làm gì. Tôi hơi gục đầu xuống, cảm thấy mất hết hi vọng.

" Được"

Nghe được câu trả lời ấy mà tôi rất vui xem như anh chưa chán ghét tôi đến mức độ không muốn ở cùng một chỗ dù chỉ một đêm.

Buổi tối yên lành không còn tiếng nói chuyện vui vẻ và lời yêu thương như xưa, cũng chẳng còn tiếng hát ai trầm ấm đưa tôi vào giấc ngủ say. Chúng tôi cùng chung bàn ăn cơm tối,tôi không biết vị của nó như thế nào, miệng lưỡi tôi cứ lợt nhách chẳng cảm nhận được gì. Chúng tôi đã không cùng phòng nữa anh ấy phòng dành cho khách tôi ở phòng của chúng tôi lúc trước, suốt đêm tôi cứ trằn trọc mãi, lần đầu tiên trong đờ tôi sợ trời sẽ sáng bình minh sẽ lên rất sợ, sợ sau khi bình minh lên người đó sẽ rời bỏ tôi mãi mãi để lại mình tôi trong bóng tối không đường thoát. Nhưng cũng không ngăn được, trời vẫn cứ lên và cứ sáng và người ấy vẫn cứ đi. Lúc tỉnh lại người ấy đã dọn đi tất chỉ chừa lại vài bộ quần áo cũ trong tủ. Tim tôi đã đau còn thêm cơn đau bụng âm ĩ nữa cả hai như cùng kéo đến một lượt góp vui cho nhau. Tôi muốn đi khám nhưng biết làm sao bây giờ, ánh mắt một màu tối đen không phương hướng không cánh tay ai kéo tôi đi làm sao tôi đi được.

Vài ngày sau tôi đành gọi cho anh Yixing đến đưa mình đi bệnh viện, thật không muốn người ta thấy mình trong hoàn cảnh thê thảm như thế này nhưng phải làm sao khi cái bụng mỗi ngày không ngừng đau dấu hiệu không giảm mà cứ tăng dần lên. Nhận được giấy khám tổng quát tôi hỏi anh Yixing tình trạng của mình ra sao, nghe được giọng ấp úng khiến tâm trạng tôi không ngừng căn thẳng, bàn tay cứ đổ mồ hôi lên tục.

" Em...em bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối e ra không thể sống được bao lâu"

Ung thư! Là ung thư, còn là giai đoạn cuối! Cây gậy chống từ tay tôi mà rung rung rồi cũng rớt xuống đất tôi cũng vì đó mà mất thăng bằng ngã khuỵu xuống dưới sàn nhà. Sao cái kết cuộc đời tôi lại là một cái kết buồn? Ngày xưa còn vọng tưởng cùng người đó sống hạnh phúc nắm tay đi hết con đường đời, nhưng hóa ra mộng tưởng thì mãi sẽ không trở thành hiện thực.

Các tháng tiếp theo tôi dùng thuốc để áp chế cơn đau, nhưng chỉ là tạm thời, trước sau gì cũng đến ngày phải ra đi thôi. Tôi càng thêm thấy có lỗi vì những tháng qua đã làm phiền đến anh Yixing. Tôi đưa anh ấy một số tiền dặn anh sau khi tôi mất lấy nó mà mai tán cho tôi.

Ngày ấy không xa.

Tháng cuối cùng cũng kết thúc, vào một ngày của tháng năm năm ấy tôi đã ra đi.

Đến vào tháng năm đơn độc chỉ một mình khi ra đi cũng chính vào tháng mà thượng đế đã đưa mình đến thế giới này.

Trước khi đi tôi còn tự hỏi, liệu khi mình chết đi thì còn ai sẽ nhớ đến mình không?

https://www.youtube.com/watch?v=RduG3VkgnrU

Lên top 1 rồi. Yeah!!!!
[Young] BaekHyun x Loco

Top 2

[Sheep (alan walker relift)] Lay Zhang

Top 3

[ universe] EXO

Top 5

[Power] EXO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro