Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Phác Xán Liệt gọi cho Biện Bạch Hiền là lúc cậu cùng Chu Viễn đi vào thư viện. Chu Viễn nói gần đến kì thi giữa kì nên chú tâm vào một chút. Thật ra học từ nhỏ đến lớn Biện Bạch Hiền chưa bao giờ gặp cậu bạn nào nói nhiều như Chu Viễn, ấy vậy mà hôm nay đòi nghiêm túc học hành làm Biện Bạch Hiền giật cả mình.

Điện thoại rung lên. Biện Bạch Hiền ra góc khác bắt máy

- Alo

- Em ở đâu

- Em đang ở thư viện

- Về nhà ngay, nửa tiếng nữa tôi về đến phải thấy em

- tút -

Biện Bạch Hiền thở dài một hơi. Xem ra những ngày tháng ác mộng sắp lặp lại rồi. Cậu đi qua nói với Chu Viễn có việc cần về gấp không ngủ ở kí túc xá vài hôm rồi chào tạm biệt Chu Viễn.

Biện Bạch Hiền đứng đợi xe buýt. Thời tiết bắt đầu lạnh mà người thanh niên trên người chỉ mặc chiếc áo thun, áo khoác mỏng, cái quần bò run cầm cập. Đứng dưới trạm xe buýt mà từng cơn gió lạnh đến lên tục làm cậu thoáng run một cái. Biện Bạch Hiền nhẩm tính còn khoảng hai mươi phút để về nhà.

Từ lúc Phác Xán Liệt đi công tác, cuộc sống Biện Bạch Hiền thoải mái hẳn ra. Cứ mỗi lần hắn đi xa là cậu lại có dịp ngủ ở kí túc xá không cần phải nằm trên chiếc giường rộng lớn. Vậy thì trống trải, cô đơn biết mấy. Ít ra về kí túc xá còn có Chu Viễn cùng mấy người bạn luyên thuyên. Ngẫm một lúc mới thấy bây giờ về căn nhà đó thì luyên thuyên với ai? Chẳng lẽ luyên thuyên với cục đá??

Biện Bạch Hiền lên xe buýt, về tới nhà. Quá trình chưa đến hai mươi phút. "Nhà" mà cậu nói đây là nhà của Phác Xán Liệt. Đúng là nhà giàu có khác. Có hẳn một căn nhà cho tình nhân. Ngẫm một lát cậu chậc lưỡi "Thú vui tao nhã của giới thượng lưu quả là khác người"

Vừa bước chân đến cổng. Biện Bạch Hiền sựng lại một lát mới dám bấm chuông. Một người phụ nữa trạc tuổi năm mươi ra mở cửa

- Biện thiếu gia đã về

- Chào dì Thu. Hắn đã về chưa ạ?

- Phác tiên sinh đang ở trên lầu đợi cậu đấy ạ - người được Biện Bạch Hiền gọi là dì Thu nở nụ cười hiền hậu mà cớ sau cậu lại cảm thấy phía sau lưng người này là một bầu không khí quỷ dị

Biện Bạch Hiền vào nhà, chạy một mạch lên lầu. Cũng chẳng biết hắn ở phòng nào. Là phòng của cậu hay phòng của hắn?

Chợt thấy phòng mình cửa hé mở. Biện Bạch Hiền sửa sang lại quần áo tóc tai hít một hơi rồi nhẹ nhàng mở cửa.

- Anh về khi nào vậy? - Biện Bạch Hiền cười nhìn Phác Xán Liệt. Lúc nãy hắn nói nửa tiếng về đến nhà cậu tranh thủ như vậy mà vẫn không kịp tới trước hắn. Là do cậu về trễ hay do hắn về sớm?

- Vừa về thôi. Lại đây - Phác Xán Liệt khoác tay một cái đặt lên đùi, ra hiệu cho Biện Bạch Hiền

Biện Bạch Hiền hiểu ý, ngoan ngoãn ngồi trên đùi hắn. Phác Xán Liệt mặc chiếc áo sơ mi đã bung hai nút áo tay áo xoắn lên áo vest vứt sang một bên. Hắn nhìn Biện Bạch Hiền ngồi trên đùi mình. Phác Xán Liệt vòng tay ôm em cậu. Đầu hắn đặt lên vai Biện Bạch Hiền dáng vẻ mệt mỏi. Bàn tay Phác Xán Liệt lạnh ngắt ôm em cậu làm Biện Bạch Hiền cách chỉ một lớp vải cậu không khỏi run lên một cái.

Hai người ngồi vậy, vẫn giữ tư thế đó một hồi lâu. Không ai nói một lời. Chỉ có tiếng hít thở của Phác Xán Liệt. Bầu không khí ngột ngạt đến lạ thường

Biện Bạch Hiền nhất thời không biết làm gì đành ngồi im đó cho hắn dựa dẫm. Nghĩ thấy mình ngồi lên đùi hắn lâu như vậy nhất định sẽ tê mất Biện Bạch Hiền liền phá vỡ không khí im lặng

- Anh mệt thì mau đi tắm, ăn tối rồi đi nghỉ đi.

- Một lát nữa. Không thích sao? -
Phác Xán Liệt nói. Hơi thở phả vào cổ cậu. Nhẹ nhàng cúi xuống hôn bả vai Biện Bạch Hiền một cái

- Kh...ông. Chỉ là... Chỉ là em thấy anh mệt. Em nặng như vậy ngồi lên đùi anh lâu thế này thì tê lắm

Phác Xán Liệt cười nhẹ một cái

- Em đói rồi - Biện Bạch Hiền nói tay đặt tay mình lên đôi tay to lớn đặt dưới bụng mình

Phác Xán Liệt không đáp. Bầu không khí lại im lặng một lần nữa. Phác Xán Liệt nhắm mắt lại. Mũi ngửi mùi tóc của Biện Bạch Hiền. Một mùi thật dễ chịu. Do khi nãy đứng ngoài trời nên da cậu có hơi lạnh. Phác Xán Liệt xoa xoa bàn tay thon dài của Biện Bạch Hiền rồi đột nhiên buông ra, đứng dậy đi vào nhà tắm

Biện Bạch Hiền ngồi đó thầm nghĩ tự dưng hôm nay hắn hiền lạ lùng. Biện Bạch Hiền lập tức thu hồi lại ý nghĩ. Chẳng phải hắn như thế thì cậu sẽ dễ sống hơn sao?

Chờ Phác Xán Liệt tắm ra thì cơm đã có sẵn Biện Bạch Hiền tự mình lên gọi hắn xuống ăn tối. Biện Bạch Hiền gõ nhẹ cửa

- Anh tắm rồi đấy à? Bữa tối xong rồi em đợi anh

Vừa nói dứt lời cánh cửa mở ra. Phác Xán Liệt người mặc áo choàng tắm đầu vẫn ướt. Vài giọt nước lấm tấm trên trán cùng vài lọn tóc trên trán làm hắn có thêm phần ma mị. Hắn kéo Biện Bạch Hiền vào trong thoáng làm cậu giật mình trở tay không kịp ngã vào lòng hắn. Phác Xán Liệt đặt lưng Biện Bạch Hiền áp sát vào từng nhìn cậu một lát.

Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền. Ánh mắt chuyển xuống đôi môi mỏng đỏ mọng kia của cậu gắt gao hôn xuống. Nụ hôn bất ngờ. Phác Xán Liệt hôn điên cuồng. Như một con sói nhịn ăn lâu ngày. Phác Xán Liệt gậm nhấm đôi môi cậu rồi hung hăn tiến vào trong. Biện Bạch Hiền nhắm mắt nhịp nhàng phối hợp. Cậu nhỏ bé trong lòng Phác Xán Liệt cùng hắn dây dưa môi lưỡi. Phác Xán Liệt tay ôm eo kéo Biện Bạch Hiền khít lại gần mình làm nụ hôn trở nên không còn khoảng cách mà bùng cháy lên hẳn. Biện Bạch Hiền bị hôn đến ngạt thở. Phút chốc cắn nhẹ môi hắn một cái Phác Xán Liệt mút mát một hồi rồi buông cậu ra. Biện Bạch Hiền thở hổn hển mắt ứa một tầng nước, môi bị hắn hôn đến căng mọng, da mặt vốn mỏng nên đỏ như quả cà chua. Phác Xán Liệt tay vẫn giữ ngay vị trí eo cậu rồi sờ soạt lung tung. Biện Bạch Hiền thấy không ổn. Vì cậu chưa ăn gì hết nếu bị dâng lên miệng bị hắn ăn sạch thì cậu lết cũng chẳng nổi

- Cơm tối xong rồi. Anh xuống ăn cơm cùng em

Giọng cậu thỏ thẻ pha chút mị hoặc sau cuộc day dưa với hắn

- Được. Em xuống trước tôi xuống ngay

Giọng nói hắn trầm thấp rồi rời Biện Bạch Hiền

Cậu đi xuống lầu. Ngoan ngoãn ngồi xuống chờ Phác Xán Liệt

Bữa tối trôi qua rất nhanh. Cả hai người không ai nói một lời. Biện Bạch Hiền no căng bụng rồi lăn lên lầu tắm rửa.

Lúc tắm xong thì không thấy hắn ở đâu. Biện Bạch Hiền chải mái tóc hơi ẩm. Mái tóc ướt lòa xòa trước mặt. Chợt có một bàn tay nắm lấy tay cậu chải giúp cậu. Phác Xán Liệt nhẹ nhàng chải tóc rồi sấy tóc cho Biện Bạch Hiền.

Tiếng động có máy sấy ù ù làm không gian trở nên đỡ phần căng thẳng.

Biện Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt trong gương. Ngũ quan không quá bắt mắt. Người ngoài nhìn vào đã bị khí thế hắn lấn sạch. Biện Bạch Hiền đắm đuối một lúc bị Phác Xán Liệt phát hiện. Hắn nói

- Em làm gì nhìn tôi như vậy?

- Đâu có - Biện Bạch Hiền chối, ánh mắt di dời nơi khác

Bầu không khí lại im lặng. Tóc Biện Bạch Hiền được Phác Xán Liệt sấy khô. Hắn xong rồi bước ra ban công.

Biện Bạch Hiền chải suôn lại tóc rồi đi ra với hắn.

Phác Xán Liệt lặng lẽ hút thuốc. Biện Bạch Hiền đứng kế bên khẻ run người một cái. "Lạnh như thế hắn vẫn chịu được sao?"

- Em dọn về đây ở đi. Đừng ở kí túc xá nữa - Phác Xán Liệt lên tiếng

- Nhưng... lúc không có anh thì sao? - Biện Bạch Hiền bất ngờ trước lời đề nghị của hắn

- Tôi sẽ về đây thường xuyên. Một thời gian sẽ dọn về đây ở - Phác Xán Liệt rít một hơi thuốc rồi nói

Mùi thuốc lá xộc vào mũi cậu. Biện Bạch Hiền cảm thấy khó hiểu với đề nghị của hắn

- Vậy còn... vợ anh... - Biện Bạch Hiền muốn rút lại lời nói, hận không thể đánh cái miệng này của cậu

- Không cần em lo. Tôi bảo em về em không thích? - Phác Xán Liệt chuyển tầm nhìn về phía trước sang Biện Bạch Hiền

- Không... chỉ là

- Vậy thì mai tôi sai người đưa em về kí túc xá thu dọn hành lí

Biện Bạch Hiền nhất thời nghẹn lời chỉ biết gật đầu

Phác Xán Liệt đi vào trong. Biện Bạch Hiền đứng đó ngẩn ra. Chẳng hiểu vì sao hắn lại quyết định như vậy. Không phải vợ hắn còn đợi hắn ở nhà hay sao??

Biện Bạch Hiền khó hiểu. Trong lòng rối rắm. Quãng thời gian còn lại chắc hẳn khổ sở với cậu lắm.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro