tuổi thơ bị lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi

-"này Baekhyun hôm qua cậu chuyển nhà đi đâu vậy tớ qua mà cậu đi mất rồi " đang đọc truyện Sehun sực nhớ liền hỏi

-"a....ờ thì...mình ở ...nhà bố bạn .."⊙▽⊙

-"bố bạn ?bạn nào ?"

-"a...bạn bố ,bạn của bố " Σ( ° △ °|||)︴

-"à...mà ở đâu ?"

-"ở...ở...xa lắm "

-"ý tớ là ở khu nào ?"

-"ay...cậu đừng hỏi nữa tớ đau đầu giờ nè " (╥_╥)

-"Baekhyun hôm qua mày chuueern nhà sao ?ở đâu vậy thằng Hun cứ lo rồi than với tao cả đêm à " Luhan cầm đồ ăn ngồi xuống bàn hỏi

-"nha bố bạn ..." Sehun trả lời

-"bố bạn ?bạn nào ?"

-"ay ..bạn bố bạn bố mà " Baekhyun đánh tay Sehun nói

-"ờ ..bạn bố bạn bố nhầm "

-"à...mà ở đâu ?"

-"tao cũng đang hỏi nè "
Rồi cả đám đều nhìn cậu

-"ơ xa lắm ...đừng hỏi nữa tao đau đầu rồi nè. ."
Đứng dậy chạy một mạch vào nhà vệ sinh

Tan học...
Cậu đang đi bộ dọc đường thì Sehun dừng xe đạp bên cạnh

-"Baekhyun ...lên mình kèm tiện biết nhà cậu hiện tại luôn..."

-"hả ...không không cần đâu "

-"sao vậy ...cậu giấu tớ chuyện gì sao ?"

-"không không có mà "

-"vậy nói tớ biết nhà cậu hiện tại ở đâu"

-"a...đừng hỏi nữa mà ...tớ tớ phải về đây ..tạm biệt đừng đùng đi theo nha ...không được đi theo nhá không là tớ giận đấy nhá " rồi chạy mất luôn

Về đến nhà Chanyeol và Chaehyun đang chơi game nhìn cậu ấy lại nhớ đến hôm đi thi cậu lại có chút buồn...

-"Baekie về rồi sao? Sao không về cùng Chanyeol vậy ?"

-"hì..." cậu chỉ biết cười trừ

-"thôi lên thay đồ đi con "

-"dạ ...."

Thay đồ xog cậu ngồi viết vài bức thư cho... Chanyeol... Mà chỉ để đó hứ chả giám giử biết người ta quan tâm nên cậu chỉ giữ cho riêng mình...

Rồi lại ngồi gấp sao bé xíu vì sao lại bé hả...
Thì là hôm nào Chanyeol đối tốt với cậu thì ngôi sao sẽ được gấp to... Còn mấy hôm nay toàn làm cậu buồn nên ngôi sao càng ngày càng bé a~

Ăn cơm tối xong cậu lên phòng và  quyết tâm phải chăm chỉ học hơn, nhất định phải giỏi như Min Ah à không phải hơn cả Min Ah

-"Baekhyun cố lên nhất định sẽ làm được, đúng thế " tự cổ vũ bản thân sau đó cắm cúi làm bài tập

....
.....
......

-"ơ bài này hình như đã học đâu ?"
...
-"ơ sao lại khó thế này ...làm bài này đi bài này dễ hơn ."
...

-"aaaaa....sao cái nào cũng khó hết vậy "

...

...

...

Kết cục cuối cùng là vở thì toàn nét gạch và cậu thì gục đầu trên nó và khò khò qua đêm luôn

Đang trên đường đi học một người phát tờ rơi dúi vào tay cậu, mỉm cười rồi nhận lấy nó, cậu vừa đi vừa đọc

-"học thêm bổ sung kiến thức cho người kém ,hiệu quả 100%....a... Cứu tinh đến rồi "
Cậu liền cất tờ giấy vào cặp rồi tung tăng đến trường

-"Mẹ ơi ? " cậu vừa đi học về liền vào bếp lấp sau cánh cửa thò mỗi cái đầu zô

-"Baekie mau vào đây,sao có chuyện gì " thấy Baekhyun về bà Park liền hớn hở

-"con muốn xin mẹ cái này "nói xong liền chìa tờ giấy hồi sáng ra

-"học thêm ?"

-"dạ me...con cũng muốn được giỏi như Chanyeol ...mẹ đừng mua đồ đẹp cho con nữa con thực sự không cần con cần cái này thưa mẹ ...hiệu quả 100% nè mạ "

-"được rồi ....nhưng mẹ vẫn sẽ mua đồ cho con nếu mẹ muốn, còn học mẹ đã có thầy giáo cho con rồi  "= ̄ω ̄=

-"thật ạ ! Con cám ơn mẹ "

Một lúc sau...

-"không ! Con không dạy cho đầu đá ấy " Chanyeol gắt lên

-"Chanyeol ...em nó muốn giỏi như con ,con giuos em nó đi chứ"

-"đầu cậu ta dồn đến mấy cũng thế thôi không có hi vọng đâu mẹ ...tha cho con"

-"CHANYEOL " bà Park nghiến răng gọi tên anh

-"mẹ thôi Không..."

-"Baekie con lặng im "

-"dạ..."

-"dạy cho Baekhyun một tuần 3buổi là được rồi "

-"hzaiii...được rồi nhưng 2buổi thôi"

-"3 "
-2
-3
-2
-3
-2
-2
-3
-2

-"ok 2buổi " anh cười thoả mãn

-"Chanyeol còn giám chơi chiêu với mẹ ...lần cuối 3buổi cấm cãi "

-"..."

-"bãi toà " lần này bà Park cười mãn nguyện đi vào bếp
Chanyeol nhìn chăm chăm Baekhyun, còn cậu chỉ cười trừ...

-"mẹ à ...Chanyeol không muốn gần con đừng ép cậu ấy "
Bà Park đang xếp quần áo cho cậu, thấy cậu nói vậy bà lên tiếng

-"không có đâu ,nó rất muốn gần con đấy "

-"sao thế được ạ ,con hiểu mà mẹ không cần an ủi con đâu ạ "

Thấy cậu xị mặt bà đi đến ngồi đối diện cậu

-"để mẹ kể cho con nghe cái này ...
Ngày xưa ta và bố Park với bố mẹ con chơi rất thân với nhau ,bôn người chúng ta ở chung nhà ,lúc ấy ta và mẹ con đều mang bầu ,đến hôm mẹ con đau đẻ mọi thứ hoảng loạn hết cả lên,
Vì hồi hộp quá nên ta cũng đau đẻ luôn "

-"vậy là con và Chanyeol sinh cùng ngày sao ?"

-"đúng vậy ...khi sinh được 1tháng mẹ con bị bệnh ,bố Park có công việc tốt có bảo bố con nhưng ông ấy nhất định đòi ở lại chăm mẹ con...nhưng chỉ được một thời gian ngắn thì mẹ con mất ,bố con khi ấy buồn lắm lúc nào cũng ủ rũ ...nhưng cũng nhờ con mà ông ấy có tinh thần trở lại
Hồi ấy con với Channie lúc nào cũng dính lấy nhau,cứ tách ra là khóc hại ta và bố con dỗ mãi mới chịu "

-"thật ạ kkkk" cậu thấy vươ lắm miệng cứ cười mãi

-"có lần ,con giận Chanyeol vì nó chơi với cô bé hàng xóm không chơi với con ,Chanyeol dỗ thế nào cũng không chịu ,khi ấy con quát thằng bé "khi nào cậu mặc váy thì tớ chơi với cậu " thằng nhóc Chanyeol liền về bắt mẹ mua cho cáy đầm mặc rồi chạy đến chỗ con làm hoà ...mà con lúc ấy cứ cười nó , nó có chút tức giận nên đẩy con ngã ...không may đập đầu xuống đất nên con quên hết kí ức hồi đó và có chút ngốc " mặt bà thoáng buồn

Nghe vậy cậu rưng rưng mắt rồi liền bật khóc

-"Baekie ngoan mẹ thay Chanyeol xin lỗi con ,hồi ấy hai đứa còn nhỏ ,nó chưa hiểu chuyện con bỏ qua cho nó nhé "

-"dạ không sao ,con khóc vì con vui...mẹ park ơi ,con là bị tai nạn nên mới ngốc....con con không phải bị ngốc bẩm sinh " mắt thì khóc miệng thì cười cậu ôm chầm lấy bà Park

-"ôi...nín đi nào "

-"con ..con không kìm được con vui quá không phải ngốc bẩm sinh " (இ﹏இ'。)

-"để mẹ cho con xem cái này "

-"gì ạ ?"

Bà Park lấy trong tủ nhỏ ra một cuốn album đứa cho cậu xem

-"là ảnh con và Chanyeol hồi đó ...à vó mấy cái Chanyeol mặc váy nữa"

Lật lật cuối cùng cũng đến ảnh Chanyeol mặc váy

-"Chanyeol?"⊙﹏⊙

-"ừa ...nó đó con " ≧﹏≦

-"...dễ thương quá mẹ Park ơi...à cho con xin một tấm nhé "

-"được con cứ lấy đi "

-"cảm ơn mẹ "

Cậu rút tấm ảnh Chanyeol mặc váy hường hoa tím mộng mơ và nở nụ cười gian tà
                  -------------------//////-/-------
End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro