[CHANBAEK] [NƯỚC CHANH VÀ KẸO DẺO]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclamier:Những nhân vật được đề cập trong fic không thuộc về au mặc dù au muốn đến hộc máu mồm .

Summary: Ê Park Chanyeol,bọn mình như hai đường thẳng song song ấy.Nhìn thấy nhau nhưng mà chẳng đển được với nhau đâu nhỉ?

Rating: K (cho nó lành ).

Pairings: ChanBaek.

Category: romance.

Status: completed.

Author: Kyn.

Note: fic Au ngồi hí hoáy viết trên giường bệnh cho đỡ chán nản.Định viết cho nó buồn một tí nhưng mà không khí kỉ niệm 100 ngày debut của các cháu tưng bừng quá thành ra không đành lòng cho cái SE .

NƯỚC CHANH VÀ KẸO DẺO.

Chanyeol và Baekhyun là hai đứa bạn thân từ nhỏ,từ cái hồi bé tí tẹo teo .Hai thằng cu mặt búng ra sữa ở trong cùng khu tập thể lao động ,cùng chia sẻ với nhau hộp sữa,cái kẹo trong thời kì kinh tế khó khăn.Cái xóm nhỏ thiếu gì trẻ con đâu, ấy vậy mà vừa nhìn thấy nhau,hai đứa đã ngoắc tay đủ kiểu,cười nói rộn ràng như bạn chí cốt từ lâu lắm.Chúng chia sẻ với nhau từng câu chuyện vụn vặt trên lớp,từng món đồ chơi.Mặc dù cuộc sống có đôi chút vất vả nhưng lúc nào miệng chúng cũng ngoác tận mang tai,chân tay thì toàn sứt sẹo vì chạy nhảy.

Sáng sớm như bao nhóc tì khác,Chanyeol và Baekhyun lại được bố mẹ cho đến trường học,nơi người ta nhồi nhét vô đầu óc non nớt của chúng những con chữ,những phép toán.Cuộc đời của hai bé con 5 tuổi chỉ thật sự đổi mới khi buổi chiều đến và chúng có thể thoải mái dắt tay nhau đi chơi, chạy nhảy tung tăng ở đồng cỏ đằng sau khu tập thể 200 M.

Thực ra thì,chúng không giống như kiểu bạn thân thông thường......Và bạn có thể dễ dàng nhận ra điều đó.

Tỉ dụ như,Chanyeol thì thích nước chanh mát lạnh còn Baekhyun lại khoái nhâm nhi một vốc kẹo dẻo màu sắc sặc sỡ

-Chanyeol,tại sao cậu lại thích uống cái thứ nước chua ngoét như thế?Nó chẳng bổ béo gì cả.

-Sở thích thôi,Baekhyun à.Nước chanh mang lại cảm giác tươi mới cho tớ,giúp tớ tỉnh táo như li cà phê buổi sáng của ba vậy.Còn cậu nữa,cái vốc kẹo này toàn đường.Vậy sao cậu vẫn tọng nó vô miệng để rồi mẹ phải hò hét mỗi tối,bắt cậu chải răng thật sạch hả?

Biết là Chanyeol đang chọc khoáy mình,Baekhyun quay ra đấm vô bụng thằng nhóc bên cạnh một cái rõ đau,rồi lại nằm bò ra cười hì hì.Còn Chanyeol thì cũng thừa hiểu Baekhyun chỉ đùa mình thôi,nên cũng gãi đầu cười ỏn ẻn.Bạn thấy đấy,chúng chẳng giận nhau được lâu.

Lớn hơn chút nữa, hai nhóc tì ngày nào đã nhổ giò,trở thành hai thiếu niên khỏe mạnh và năng động.Nhưng chúng vẫn chơi thân với nhau,đương nhiên, và vẫn ngồi trò chuyện với nhau nơi đồng cỏ xanh mướt mát lốm đốm hoa trắng tinh khôi,dưới gốc cây táo um tùm.

-Chanyeol,nhìn đám mây kia kìa,trông nó giống một đoàn tàu quá.

-Uh,phải đấy.À nhìn đi.Đám mây kia thật giống một bông hoa hướng dương khổng lồ.

-Chanyeol,hướng dương không thể nở rộ nếu thiếu mặt trời.Mà bây giờ là chiều rồi.

-Đối với tớ,mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Rồi cả hai lại rơi vào im lặng,chìm vào dòng suy nghĩ và cảm xúc riêng.Chúng biết chúng có suy nghĩ khác nhau,theo một góc nhìn nào đó.

-Chanyeol này,sau này cậu định làm gì?Tớ sẽ làm bác sĩ.Tớ sẽ đi chữa bệnh cho người nghèo.Họ cần sự chăm sóc và tớ nghĩ tớ có đủ kiên trì và độ bền bỉ để theo đuổi .

-Tớ sẽ làm họa sĩ.Lãng tử quá phải không?

-Phải.Chanyeol,làm họa sĩ thì cuộc đời sẽ bấp bênh lắm.Vả lại,làm họa sĩ cậu sẽ giúp được gì cho mọi người chứ?Cậu cũng mong muốn được san sẻ tấm lòng mà.

-Baekhyun này, cuộc sống yên ổn đối với tớ không phải là nhà lầu,xe hơi,công việc nơi công sở với điều hòa mát rười rượi và vợ đẹp con khôn.Yên ổn trong tâm khảm của tớ là tìm được bến đỗ bình yên sau mỗi chuyến hành trình rong ruổi.Còn nữa,đừng nói họa sĩ không giúp được gì cho đời.Nếu Baekhyun cậu chữa cho người ta bằng dao ,bằng kéo, bằng những viên thuốc con nhộng thì tớ chữa cho người ta về tâm hồn.Một bức tranh cũng có thể chạm vào chỗ sâu nhất trong con người ta,khiến họ bật khóc vì đau khổ hay hạnh phúc,khiến họ rung động.Vì vậy đừng nói làm họa sĩ là không tốt,ngốc ạ-Nói xong,Chanyeol cốc vào đầu Baekhyun một cái.Còn cậu bé nhỏ con kia thì chỉ xoa đầu liên tục,miệng chu ra giận dỗi.Chợt nhớ ra điều gì đó,Baekhyun quay ra hỏi,giọng có chút ngượng ngùng:

-Nhưng như thế tớ sẽ không được gặp cậu.

-Yên tâm đi,Baekhyun.Một khi tớ và cậu còn nhớ đến nhau thì kiểu gì chả gặp được.Vậy nên đừng lo lắng,đồ hảo ngọt.

Những ngày khó khăn vụt cái đã trôi đi mất.Cuộc sống lại cuốn những người trẻ vào vòng quay hiện đại hóa với tốc độ phát triển đến chóng mặt.Baekhyun và Chanyeol cũng ở trong số đó.Thời trung học qua đi thật nhanh, rồi cả hai lại hối hả cho kì thi đại học.Baekhyun thi vào khoa Y còn Chanyeol vào khoa Mĩ Thuật.Cả hai thuê cùng một phòng trọ,cùng nhau san sẻ vài đồng tiền lẻ ít ỏi cha mẹ gửi lên,nhường nhịn nhau từng cọng rau,từng bát canh không người lái. Rồi guồng chân lên đi làm thêm.Hết phục vụ quán ăn lại tham gia tình nguyện xã hội.Bất kì chỗ nào có Baehyun,chỗ đó có Chanyeol và ngược lại. Họ vẫn vậy,vẫn chê cười nhau vì những sở thích vặt vãnh,vẫn có những ý kiến trái ngược hoàn toàn nhưng kết thúc,bao giờ cũng là nụ cười hạnh phúc.Đơn giản thôi,đối với Baekhyun,khác nhau về quan điểm không quan trọng lắm,miễn là cậu và Chanyeol cảm thấy thoải mái khi nói chuyện như một đôi bạn chí cốt.Tuy nhiên,tận sâu trong cậu vẫn mong muốn một thứ gì đó hơn tình bạn.Họ vẫn nắm tay nhau bước đi trên những con đường dài,vẫn cùng nằm chung phòng ở trên một cái giường tầng ọp ẹp và kể cho nhau nghe bao nhiêu là chuyện trên trời dưới biển.Phải nói là tình cảm rất khăng khít nhưng Baekhyun lại không thích điều đó.Đã từ rất lâu rồi,cậu nhận ra rằng sự quan tâm mà cậu dành cho Chanyeol không đơn thuần như mọi người vẫn nghĩ.Và cậu lo lắng.Lo lắng cho cái tương lai phiêu bồng của Chanyeol,cái bản tính đa tình của cậu ấy.Mặc dù biết chẳng có gì là mãi mãi nhưng dâng lên từ tận đáy lòng vẫn tồn tại một chút lưỡng lự,e sợ.

Sáu năm mài đũng quần trên giảng đường cũng kết thúc,Baekhyun nhận được lời mời của một bệnh viện trung tâm và bắt đầu hành trình đi đến những miền quê để chữa bệnh cho người nghèo đúng như ước mơ ngày bé của cậu.Chanyeol cũng có một hành trình cho mình và nó khác với Baekhyun.Cậu cũng nhận được lời mời vào công ty thiết kế đồ họa nổi tiếng của Seoul nhưng Chanyeol đã từ chối nó.Sắp xếp giá vẽ,đổ đầy xăng, chuẩn bị thẻ tín dụng đầy đủ,cậu lên xe và bắt đầu rong ruổi trên những mảnh đất xa lạ.Phác họa những nét mặt,những việc làm tưởng chừng như thông thường trong cuộc sống khiến chúng trở nên đẹp hơn,sâu sắc hơn là việc mà cậu thường làm.Trước khi đi,Chanyeol và Baekhyun mở một bữa tiệc nhỏ,coi như kỉ niệm này ra trường bắt đầu cuộc đời của những con người trưởng thành

-Chanyeol này,cậu định sẽ mãi theo đuổi ước mơ của mình kiểu này sao?

-Uhm.Đó là một cách sống mà.Cậu không thích sao?

-Cũng có thể.Bọn mình khác nhau nhiều quá.Ê Park Chanyeol,bọn mình như hai đường thẳng song song ấy.Nhìn thấy nhau nhưng mà chẳng đển được với nhau đâu nhỉ?

Nói xong câu đó,mặt Baekhyun đỏ bừng lại.Tuy đã ở cùng nhau từng đấy năm nhưng không hiểu sao cậu vẫn luôn cảm thấy ngượng ngùng khi đề cập đến vấn đề tình cảm với Chanyeol.Đáp lại,anh chàng lãng tử kia chỉ cười trừ và nói:

-Tớ không chắc lắm về điều đó.Nhưng mà đường thẳng song song cũng có lúc gặp nhau đấy.Tin đi.Mai tớ đi rồi,cậu có gắng giữ gìn sức khỏe nhá,bác sĩ.Ăn ít kẹo thôi.

-Biết rồi.Còn nếu cậu muốn bị bệnh dạ dày thì cứ tu tiếp mấy cốc nước chanh chua lòm đó đi.

Từng ngày cứ lặng lẽ trôi qua,Chanyeol đã đi được sáu tháng còn Baekhyun thì bận tít mù với đống công việc.Tuy mệt và vất vả nhưng mỗi khi nhìn thấy nụ cười hồn nhiên và trong sáng của mấy em nhỏ cũng như gương mặt hạnh phúc của những người đến chữa bệnh,cậu bỗng thấy ấm áp kì lạ và quên hết mọi khó khăn.Duy chỉ có một điều mà cậu mãi không quên.Đó là Chanyeol.Tên cao kều ấy ít khi gọi điện cho cậu lắm,mà nếu cậu có chủ động quay số thì toàn ngoài vùng phủ sóng,bực chết đi được.Cứ mỗi tối đến,cậu lại ngồi trên cái ghế bành hướng ra cửa sổ tầng hai,nhâm nhi một vốc kẹo dẻo đầy màu sắc .Cũng có đôi lần cậu thử pha ít nước chanh để uống thử nhưng rút cục,chỉ đến nửa cốc là cậu chào thua."Chanyeol à,tôi ghét cậu lắm đó.Toàn đi xa thôi.Mà cậu đang ở chỗ khỉ gió nào đấy?Tôi phải ngồi pha nước chanh uống cho bớt nhớ nè".

-Này Baekhyun,nếu cậu thật sự thích một ai đó nhưng người ấy lại sợ hãi để đến với cậu.Cậu sẽ làm gì?

-Tớ không biết.Tớ đơn giản là nghe theo tim mình thôi.

-Uhm.Tớ nghĩ nếu là mình tớ cũng sẽ giải quyết như thế.Nhưng mà sao lại có người ngốc đến mức sợ hãi vớ vẩn thế nhỉ?

-Cũng có thể người đó chần chừ trước những thứ mong manh,giống tớ.

-Mong manh ư?Thế làm thế nào để hết mong manh?

Mùa thu đến với những con gió hanh hao.Tiết trời se se lạnh khiến người ta trở nên nao lòng.Lại một buổi chiều nữa sắp trôi qua.Hoàng hôn buông xuống và trên nền trời phủ một màu hồng ấm áp đẹp đến tuyệt diệu.Baekhyun ngồi dưới gốc cây táo khi xưa,đầu óc mơ màng hồi tưởng về tuổi thơ ,ngọt như kẹo thật dù cậu và Chanyeol có khác nhau đến đâu.

-Ê ngồi đây ngắm mây hả nhóc con-Một cái giọng ồm ồm cất lên và Baekhyun suýt xỉu khi nhìn lại cái bóng dáng cao lớn ấy.Làn da dù có sậm hơn,mái tóc có xù xì hơn nhưng trông cậu ấy vẫn rất tuyệt.

-Ai cho cậu gọi tớ là nhóc con hả?Muốn ăn đòn không??Ngồi xuống đây.Ai cho cậu đi lâu đến thế hả?Không hỏi thăm tớ lấy một câu-Baekhyun vừa nói vừa đấm vào cái lưng rộng như phản trước mặt.Còn Chanyeol thì xoa lấy xoa để và cằn nhằn:

-Này tớ đi được có tám tháng thôi mà tính khí cậu đã dữ như bà chằn thế này hả?Tớ không gọi bởi vì gọi cậu tớ sẽ nhớ cậu chết mất.

Chanyeol gào to trong khi mặt Baekhyun thì ngượng đỏ.Cái tên khùng ấy vừa nói gì thế?Sao tự nhiên tai cậu lại ù đi thế này?

-Chanyeol ngố,cậu vừa nói gì thế?

-Ờ thì,tớ thích cậu đấy,được không?-Chanyeol tiếp tục gào như những gì cậu vẫn làm ngày bé- Tám tháng vừa rồi tớ không chỉ đi trải nghiệm mà còn suy nghĩ thêm về cậu đấy.Và sự thật là tớ không thể quên được cái bản mặt đáng ghét của cậu,không thể quên được mùi hương của vốc kẹo dẻo cậu vẫn hay ăn,được chưa? Còn cái tên ngốc nhà cậu thì suốt ngày sợ sệt vớ vẩn cho cái tương lai mắc dịch của tớ.Này,nếu tớ không đi làm thêm cho công ty đồ họa thì lấy đâu ra tiền sau này nuôi cậu hả?Giờ thì tính sao đây?

Baekhyun ôm chầm lấy Chanyeol,vùi mặt vào cái áo khoác bò toàn mùi bụi đường và gào lên to không kém

-Uh,tớ ngốc đấy.Giờ thì tớ biết rồi.Tớ xin lỗi Chanyeol nhá,tớ không can đảm để đón nhận những điều mới mẻ.Tớ nghĩ nó mong manh.Nhưng hiện tại thì biết rồi.À còn tin tưởng nữa.Sau này đừng rời xa tớ nhé.

Chanyeol vò mái đầu nâu nhạt bên dưới,khẽ mỉm cười và nói:

-Biết thế là tốt.Cấm nói hối hận nhớ chưa? Quà cho cậu đây.

Và Chanyeol chìa tay ra......

Một vốc kẹo dẻo đầy màu sắc và một lon nước chanh mát lạnh........

Đường thẳng song song......

Không có nghĩa là không gặp được nhau........

Mọi chuyện đều có thể xảy ra mà......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro